xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy anh sẽ chọn người mình yêu hay người yêu mình"
"Người mình yêu chứ, được yêu phức tạp hơn là yêu nhiều"

Và Biên đã chọn người Biên yêu thật. Biên đi trong sớm se lạnh ngày đầu tháng ba, khi mặt sông còn chưa chịu tỉnh, cứ vờn qua vờn lại với gợn nước lăn tăn, với cả những người huyên náo, hệt như đứa con mè nheo khi mẹ gọi dậy đi học. Cùng mơ màng của đôi mắt ngái ngủ tranh thủ nhíu lại, Đình vẫn thấy dáng người xiêu vẹo gầy gò của Biên.

"Anh đi nha, Đình"

Đình mím môi, không trả lời, vì dù có nói "không", thì Biên vẫn sẽ quay đi mà.

"Cái này cho em"

Biên chẳng lạ gì cái sự im lặng khó chiều của Đình, anh chỉ dúi vào tay Đình mặt dây chuyền bằng đá được mài nhẵn nhụi. Nhưng nó màu xanh da trời. Đình ghét màu xanh da trời.

Vì đó là thứ làm Đình nghi ngờ, về những lần đã sánh bước cùng anh.

"Anh thích màu gì thế?"
"Màu xanh"
"Chỉ xanh thôi hở"
"Ừ, chỉ xanh thôi"

Biên nhìn lên tán cây đang đung đưa, khe khẽ gật đầu.
Thế là Đình lấy trộm cái hộp quà đính nơ ở nhà mà mẹ đã dặn là để dành mốt mẹ tặng lại người ta, cắp nó theo khắp các ngõ ngách quanh nhà, chỉ để nhặt những cái lá có màu xanh mơn mởn. Dù cho những đốm màu xinh xắn đỏ chói hay vàng ươm có đẹp đến nhường nào, Đình đều bỏ qua hết, vì anh nói anh chỉ thích màu xanh thôi.

Thế mà rốt cuộc Đình không hiểu anh nhiều như Đình vẫn tưởng. Vì trên con đê lởm chởm những đá và cỏ dại mà Đình và Biên hay tìm gốc cây ngồi tựa để ngắm hồ trôi, khi cả hai cùng ngửa mặt lên nhìn, chỉ có Đình là nhìn tán lá, còn thứ Biên nhìn là bầu trời. Những tia nắng cuối ngày kịp gửi cái ôm cảm thông cho Đình trước khi giao ca cho trăng sao, khi đó Đình thấy lòng thêm xanh xao đến lạ.

Hộp quà đã tặng cùng anh đi đến miền đất hứa xa xôi có nhiều kỳ vọng và mơ ước. Như vậy thì Đình, ít ra là nên thôi hão huyền, về những chiều tản mạn.

Nhưng dẫu gì thì thời đó cũng đã qua, dù cho Đình không thể phủ nhận, đã có nhiều lần Đình muốn gạch tên anh khỏi tim mình. Cũng chính Đình không thể phủ nhận rằng, Đình đã viết tên anh bằng ngòi viết tuổi lên sáu, bây giờ, dù cố gắng mài đến mấy, ngòi bút của hiện tại chẳng thể nào khắc những nét kiên định như xưa. Những lần cố gắng xóa đi, nét bút lại vô tình hoắm sâu tên Biên hơn trên trái tim từ lâu đã thôi gợn sóng.

Khi ngọn gió gần như là cuối cùng trong ngày thổi vù qua lọn tóc xù của Đình, Đình chợt nhận ra, rằng màu xanh Biên nói anh thích, là màu xanh da trời.

"Thì ra đã có lúc em hết thích anh à?"
"Không phải hết thích, mà là không muốn thích nữa"

Sau một hồi im lặng dài tựa một thế kỉ, Đình nghe tiếng gió vi vu gọi về một chiều chớm tắt trên con đê lởm chởm đá và cỏ, khi trăng và sao đã xếp hàng gần như là đầy đủ, và Đình cũng đã bớt xanh xao, tính yên tâm bỏ đi, thì vì sao cuối cùng đột nhiên bước tới, vì sao trễ giờ và sai chỗ. Biên lại đến ngồi bên gốc cây, tựa mình và ngửa đầu lên chiêm ngưỡng chút sắc xanh cuối cùng mà anh yêu thích.

Lần nào ở gần Biên, Đình cũng phải thốt ra ít nhất là một lời xin lỗi. Đình luôn vụng về và hậu đậu. Như lần này Đình muốn gửi lời xin lỗi đến bầu trời, vì Đình sẽ giữ vì sao đi lạc này ở cạnh mãi, sẽ không trả lại nơi vốn thuộc về, sáng mai khi giao ca lần nữa, bầu trời sẽ mất một vì sao.

Đình sắp sửa lại khều khều người ngồi ở gốc cây, thì cũng chính người ấy đẩy ly trà tới trước mặt. Thì ra ly đậu biếc là bầu trời, mấy viên đá bi nhỏ là những vì sao, duy chỉ có vì sao đi lạc vẫn là vì sao đi lạc, nhưng Biên không tựa vào gốc cây nữa, anh lúc lắc cái người, cựa quậy như ngồi trúng đám cỏ lau, và anh nói những lời thì thầm với gió.

"Thật ra anh không thích màu xanh da trời đến mức đấy, anh thích nó nhiều hơn kể từ khi ngắm cùng em"
"Nhưng em thích màu xanh lá cây là thật"
"Anh biết"

Vậy nên, Biên lôi từ trong cổ áo ra sợi dây chuyền có mặt bằng đá được mài nhẵn nhụi. Đình sẽ vội vàng kiểm tra trên cổ mình để xem anh có giở trò trộm cắp không nếu như cái màu lá xanh mơn mởn kia không đập vào mắt.

Một tán lá dưới bầu trời, nếu người ta nhìn lên, người ta đang ngắm lá hay ngắm trời? Vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Sau buổi cà phê hàng cóc hôm đó, Biên và Đình chỉ trả lời được câu "Vậy rốt cuộc người kia thích màu gì?"

Đình thấy mừng vì điều đó, vì anh đã lôi mặt dây chuyền của anh, và của Đình ra, chắp vào nhau dưới ánh nắng, vừa chuyển thành mùa xuân, rồi anh bảo:

"Xanh ngọc lam"

Khi ấy Đình sẽ lại hỏi "Vậy anh sẽ chọn người mình yêu hay người yêu mình"

Không chỉ để nghe, một lần nữa tiếng gió thổi rì rào, hay chim sẻ ríu rít hót

Không chỉ để nhìn, những xinh xắn như pha lê của mặt hồ phản chiếu trà hoa biếc

Không chỉ để nói, vài năm trước ở con đê ngày tạm biệt, điều chưa kịp tỏ

Đình những mong điều giản dị và ngắn gọn hơn một tuổi thơ nhiều năm về trước đó, và Đình vui khi Biên đã hiểu, vì Biên nói:

"Cũng như nhau cả mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro