Blood - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Kết SE, hãy cân nhắc trước khi đọc


...


Ôn Đẩu cựa mình khi cảm thấy bị ai đó chọc vào má. Hắn chậm rãi mở mắt, nhận ra Đình Hoán đang chống cằm nhìn hắn, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ. 

Từ sau đêm hôm đó, hắn chưa được gặp em. Ôn Đẩu đưa tay ôm ghì lấy em vào trong lòng, hơi ấm cùng mùi hương dễ chịu nơi em khiến hắn biết đây không phải là một giấc mơ. Đình Hoán cũng ôm lại hắn.


"Anh rất nhớ em!"

Cả hai người cứ như vậy im lặng một lúc lâu, chỉ có vòng tay vẫn ôm lấy nhau không rời. Cuối cùng, là giọng nói đáng yêu của em thì thầm vào tai đánh thức hắn.


"Ôn Đẩu, em muốn đi công viên giải trí"


.


Công viên giải trí cuối tuần khá đông đúc, những cặp đôi tình tứ tay trong tay đi dạo. Hắn tự tin nắm chặt tay em, mặc kệ người đi đường có nhìn bằng ánh mắt kì quái như nào, hắn cũng không quan tâm.

Đình Hoán cũng vậy, em phấn khích cùng hắn chinh phục các trò chơi, từ tàu lượn siêu tốc đến vòng quay ngựa gỗ. Em cười vui vẻ khi Ôn Đẩu dù sợ hãi như sắp khóc tới nơi vẫn nắm chặt tay em bước vào nhà ma.

Sau mỗi lần hoàn thành một trò chơi, Đình Hoán đều cẩn thận chụp lại một bức hình.


"Lại đây một chút" Đình Hoán dù đang mải mê ăn kem nhưng vẫn kéo tay anh ghé vào một quầy bán đồ lưu niệm.


"Đây đều là đồ tự tay em làm, hai anh xem đi ạ" Cậu bé đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn hai người cười thật tươi.


Đình Hoán ngắm nghía một hồi, cuối cùng cầm lên hai chiếc vòng tay có mặt cười làm từ hạt cườm đủ màu sắc, em tự đeo cho mình sau đó là Ôn Đẩu, khóe miệng cong lên rất đáng yêu.


"Em nghĩ đến nụ cười khi làm nó, mong hai anh sẽ luôn hạnh phúc ạ"


"Cảm ơn em" Lời nói thật lòng đó cũng khiến Ôn Đẩu phải bật cười, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu cậu bé.


.


"Đình Hoán, anh yêu em"

Khi cả hai cùng ngồi trong cabin của vòng xoay khổng lồ, ngắm nhìn từng đợt pháo hoa rực rỡ đủ màu sắc giữa bầu trời đêm, Ôn Đẩu nắm chặt tay em, bày tỏ một lần nữa.

Đình Hoán mỉm cười đan ngón tay mình vào tay anh, em chủ động tiến đến gần, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. 

Thay cho câu trả lời của em.


Ôn Đẩu, em cũng yêu anh.

Dù sau này có khổ sở như thế nào, em mong anh có thể vượt qua.


...


Độ Ôn Đẩu đã ngủ một giấc rất ngon. Hắn tin rằng tình yêu của mình đã có cái kết hạnh phúc.

Hắn mỉm cười vươn tay ôm người nằm bên cạnh, thế nhưng bàn tay hắn chơi vơi giữa không khí, rơi xuống chạm phải lớp vải lạnh ngắt. Hắn giật mình mở mắt, nhận ra em không còn ở đây nữa. Một dự cảm không lành nhanh chóng bủa vây lấy hắn, Ôn Đẩu chạy đi tìm em. 

Nhưng khắp nơi trong ngôi nhà này, đều không thấy bóng dáng của Đình Hoán. Căn phòng nhỏ trước đây thuộc về em, giờ chỉ còn lại một màu xám ảm đạm trống vắng.


Ôn Đẩu điên cuồng bấm gọi cho em, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng tút tút khô khốc kéo dài. Dù cho hắn tìm đến tất cả những nơi em có thể đến, hỏi thăm tất cả mọi người quen em, nhưng kết quả nhận lại chẳng được gì.

Đến cả những tấm hình chụp chung của cả hai, em cũng không để lại cho hắn.


Đình Hoán, em thật tàn nhẫn.


.


"Mẹ, hãy cho con biết, em ấy đang ở đâu"

Đã hơn một tháng không tìm được Đình Hoán, mẹ Độ đau lòng nhìn con trai như suy sụp hoàn toàn, chính bà cũng không biết Đình Hoán đã đi đâu.

Tiếng thở dài từ người đàn ông khiến Ôn Đẩu ngẩng đầu, nhận ra ba hắn cũng đang đứng đó nhìn hắn. Ôn Đẩu như bừng tỉnh, túm lấy vạt áo của ông cầu xin, như thể đó là niềm hi vọng cuối cùng để có thể tìm được em.


"Ba, con sai rồi. Chỉ cần em ấy quay về, con sẽ-" Giọng Ôn Đẩu nghẹn ngào, nước mắt chầm chậm chảy ra từ đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu vì thiếu ngủ.


"Con sẽ không yêu em ấy nữa"

Nói được ra những lời như vậy, hắn đã đấu tranh rất nhiều. Ôn Đẩu nhận ra bản thân mình thật ngu ngốc, hắn đã suy nghĩ quá đơn giản, hắn ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình.

Ba Độ thở dài, dứt khoát quay đi, mặc kệ lời thỉnh cầu của con trai hay ánh mắt cầu xin của vợ.

Hơn ai hết, lúc này ông phải thật cứng rắn, để bảo vệ hai đứa con trai của mình. Ông càng không thể để sự hi sinh của Đình Hoán trở thành vô nghĩa. Cuộc nói chuyện vào đêm đó với con trai nhỏ của mình, đến tận bây giờ vẫn ám ảnh ông trong những giấc mơ.


"Đình Hoán, con cũng có tình cảm đó với Ôn Đẩu, phải không?"

Đứng trước câu hỏi của ba, Đình Hoán chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Em muốn thử một lần cùng anh tiến về phía trước.


"Nghiệp chướng, đây đúng là nghiệp chướng"

Đình Hoán cứ nghĩ ba sẽ đánh chửi mình, nào ngờ chỉ thấy ông ngồi đó, đôi vai bắt đầu run rẩy, những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn ấy.


"Con xin lỗi"

Em đau lòng, chỉ có thể cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Đình Hoán cũng không biết mình đã khóc bao lâu, khóe mắt em bỏng rát.


"Đình Hoán, thật ra con chính là con trai của ta"

Đôi mắt ngấn nước của em lập tức mở to, thậm chí còn hiện rõ cả những tia máu nhìn về phía cha mình.


"C-con... có cùng dòng máu với Ôn Đẩu" Người đàn ông nghẹn ngào mãi mới có thể nói thành câu.


Tai em bắt đầu ù đi không còn nghe rõ nữa. Đình Hoán cảm giác như vừa bị ai đó rút hết cả linh hồn, lồng ngực căng tức đến không thể thở nổi, em khụy xuống sàn, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí.

Số phận thật biết trêu đùa con người. Ngay khi em lấy hết can đảm muốn cùng anh bất chấp mọi sự khinh khi của xã hội để ở bên nhau thì đau đớn thay. 


Tình yêu này thậm chí còn trái với luân thường đạo lý.

Ôn Đẩu lại chính là anh trai có cùng dòng máu với em.


"Đình Hoán, là ta có lỗi với con, với mẹ ruột của con"

Người đàn ông nắm lấy hai tay em, thậm chí còn quỳ xuống trước mặt em, nước mắt không thể giữ lại được nữa.

Đình Hoán cũng quỳ xuống, đôi mắt khô khốc nhìn ba mình. Em không khóc nổi nữa, chỉ là trong lòng đang quặn thắt từng đợt, em thậm chí còn ngửi được mùi máu tanh nồng đang muốn trào ra nơi cổ họng.


"Mẹ con có biết không?"

Người đàn ông không nói được thêm lời nào, chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Bí mật này ông muốn đem theo cùng mình xuống địa ngục, chỉ là không ngờ có ngày hai anh em lại nảy sinh tình cảm với nhau.


"Đừng để mẹ và Ôn Đẩu biết"

Sự thật này quá đỗi khủng khiếp, em không muốn hai người cũng phải trải qua nó giống như mình.

Nỗi đau này, chỉ cần một mình em gánh chịu là được rồi.


"Ba, hãy giúp con một việc"


Ít nhất, em cũng muốn cho anh một chút hạnh phúc,

dù cho có ngắn ngủi.


...


Đình Hoán cứ như vậy biến mất khỏi cuộc sống của Ôn Đẩu, khiến hắn cảm thấy tất cả những gì trải qua cùng em, chỉ như một giấc mơ.

Hắn đã từng điên cuồng đi tìm em, đã từng đau khổ vì không thể quên được em, hắn nhớ em mỗi phút giây.

Thậm chí hắn còn hận em, vì đã tàn nhẫn bỏ rơi hắn.

Nhưng như vậy thì sao? Em vẫn không xuất hiện.


Biển trời bao la rộng lớn dường như muốn nuốt chửng lấy hình bóng cô đơn của Ôn Đẩu, hắn để mặc gió lạnh lùa vào người, chỉ lặng lẽ nhìn vào nơi vô định trước mặt.


Đình Hoán, em trốn kỹ thật đó. Đã 5 năm rồi, anh vẫn không tìm được em.

Em đang ở nơi đâu?


Đáp lại hắn chỉ là tiếng sóng vỗ rì rầm, dường như đại dương bao la cũng muốn thay em trả lời hắn, hay kể cả tiếng chú chim nhỏ gọi bầy thê lương đến lạc cả giọng kia.

Cổ tay có cảm giác trống vắng, Ôn Đẩu ngơ ngác nhìn xuống, nhận ra chiếc vòng mà hắn vẫn luôn đeo đã đứt dây, những hạt cườm nhỏ trượt khỏi tay hắn, hòa vào bọt nước trắng xóa.

Cứ như vậy, điều cuối cùng thuộc về em, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn.


.


Lễ đường trang hoàng lộng lẫy. Không gian được bao phủ bởi màu trắng tinh khiết và mùi hương nhẹ dịu của hoa hồng trắng, hòa cùng những giai điệu ngọt ngào lãng mạn của tình yêu.

Độ Ôn Đẩu mặc lễ phục đứng ở nơi dành cho chú rể, trên khóe môi nở một nụ cười.


.


"Đình Hoán, hôm nay em cảm thấy như nào?"

Chàng trai vẻ ngoài gầy ốm, nhợt nhạt thiếu đi huyết sắc, đôi má trái đào ngày đó đã không còn nữa. Em ngồi bất động, đôi mắt mải mê ngắm nhìn vườn hoa hồng trắng trước mặt.

Thời tiết đang chuyển dần sang xuân nhưng hôm nay lại không có nắng, bầu trời âm u ảm đạm.

Quãng thời gian chạy trốn khỏi sự thật tàn nhẫn, em không ngờ mình lại mắc phải căn bệnh quái ác giống như mẹ mình.


7 năm qua em đã khổ sở biết bao nhiêu.


"Gió lạnh quá, vào trong thôi" Chị y tá có ý muốn đưa em trở về, nhưng Đình Hoán vẫn cố nán lại.


"Đợi thêm một chút nữa đi ạ, nắng sắp lên rồi"

Đến cuối cùng ông trời vẫn còn chút nhân từ với em. Đình Hoán nhận ra màu vàng cam dần xuất hiện sau những đám mây, chầm chầm rọi những tia nắng ấm áp đầu tiên lên người em.


Rực rỡ như nụ cười của chàng thiếu niên năm đó dành riêng cho em vậy.


Đình Hoán mỉm cười, đưa tay muốn đón lấy. Bỗng một cơn khó chịu đột ngột dâng lên, quặn thắt trong lòng khiến Đình Hoán muốn ho. Em khom người, khổ sở như thể muốn đem tất cả mà nôn ra ngoài. Một dòng chảy ấm nóng phủ đầy lòng bàn tay em, thậm chí rơi cả trên những bông hoa hồng trắng gần đó.


Màu trắng tinh khiết bị vấy bẩn bởi một màu đỏ chói mắt.


Đình Hoán nhìn đến mơ màng, hình ảnh của chàng thiếu niên mờ dần, mọi kí ức trở nên mơ hồ. Em gục xuống khi trên môi vẫn còn mỉm cười, khi mùi tanh nồng của máu vẫn còn quanh quẩn nơi cánh mũi, nhuộm đỏ cả chiếc vòng tay hạt cườm đã cũ mà em vẫn luôn đeo.


"Đình Hoán, tỉnh lại đi"


.


Thánh đường thiêng liêng, Độ Ôn Đẩu sánh vai cùng người sẽ ở bên hắn đến cuối đời, trao nhau những lời thề nguyện trang trọng dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.


Anh từng mong rằng sẽ được nắm tay em bước vào lễ đường, cùng em đi đến cuối cuộc đời.


.


"Giáo sư, bệnh nhân đã mất ý thức rồi"

Nơi bệnh viện lạnh lẽo, phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, chỉ còn lại tiếng nói vội vã của bác sĩ đang cố giành giật lại sự sống, xen kẽ tiếng máy móc vang lên từng nhịp từng nhịp yếu ớt.


.


"Chú rể có thể hôn cô dâu"

Những lời chúc phúc theo tiếng vỗ tay của quan khách rộn ràng khắp lễ đường đẹp đẽ, ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc thay cho cặp đôi mới được gắn kết bởi chúa.


.


Âm thanh của máy móc ngày một gấp gáp, các thông số trên màn hình không ngừng nhảy loạn. Một đường ngang chầm chậm kéo dài, báo hiệu một sự sống vừa mới chấm dứt.


Ôn Đẩu! Đến cuối cùng, anh cũng có thể vượt qua rồi.


End.



-----

Aigoo, tự viết tự thấy đau lòng. Thôi thì những fic sau sẽ không ngược 2 đứa nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro