Blood - iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ôn Đẩu dậy sớm hơn mọi ngày với tâm trạng phấn khích vì sẽ được nhìn thấy gương mặt ngái ngủ đáng yêu của Đình Hoán. Thế nhưng giường hắn lạnh ngắt, không hề có hơi ấm của em.


"Mẹ, Đình Hoán đâu?"


"Nó đi học từ sớm rồi"


"Hả? Vậy con cũng-" Ôn Đẩu nghe xong nhấc chân muốn lên lầu để thay đồ để nhanh chóng đến trường, nhưng mẹ Độ đã nhanh hơn một bước giữ lấy tay hắn.


"Con đứng lại đó, không định ăn sáng với tạm biệt con bé sao?"


Hắn nghe vậy đành phải quay lại bàn ăn. Đối diện với nụ cười ngọt ngào của Nhã Ân dành cho hắn, Ôn Đẩu không có tâm trạng đáp lại, hắn hiện tại chỉ muốn đi tìm em.


.


Đình Hoán thở dài ngồi thu mình ở hàng ghế nơi sân thượng. Em nhìn vào khoảng không bao la trước mặt, nhận ra có một cánh chim lạc bầy đang bay loạn. Chú chim nhỏ mất phương hướng không biết tiến về phía nào, đôi cánh nhỏ hoảng loạn giữa không trung rộng lớn. Xung quanh rất yên tĩnh, em còn có thể nghe thấy tiếng kêu thê lương của chú chim đáng thương đó vọng lại.

Đình Hoán thở dài, nhớ về những gì Nhã Ân nói với em đêm qua. Nếu mọi chuyện đúng như lời của cô ấy nói, Ôn Đẩu không có tình cảm đó với em. Vậy thì tốt quá rồi.

Tình cảm của mình, Đình Hoán có thể kiểm soát được. Chỉ cần nó bắt nguồn từ phía em thôi, em sẽ biết cách chôn vùi nó.

Nhưng, Ôn Đẩu lại không như vậy. Đoạn tình cảm này, từ lúc nào đã âm thầm sinh sôi ở cả hai phía mất rồi.


Đình Hoán ngước mắt nhìn lên bầu trời, chú chim nhỏ đã biến mất, chỉ còn những đám mây trắng bồng bềnh đang chầm chậm trôi.

Giá như mẹ em còn sống thì có lẽ mọi chuyện sẽ không bị đẩy đến mức này.

Nhưng mà nếu như vậy, biết đâu em sẽ không gặp được anh?

Đình Hoán mỉm cười, nhưng nét buồn bã chẳng thể che giấu nổi.

Giữa em và anh chỉ có thể dừng lại như vậy. Dù thế nào cũng không thể tiến xa hơn.


Em cần giữ khoảng cách với Ôn Đẩu.


.


Ôn Đẩu đã nghĩ đến những lúc được một mình ở bên cạnh em, đã phấn khích cả đêm không ngủ được. Nhưng đáp lại sự mong chờ đó, em dành tất cả tâm tư của mình để tránh mặt hắn.

Có vẻ em đã tốn không ít công sức, bởi lúc nào hắn tìm đến, em cũng không có ở đó.


Ba ngày em tránh mặt hắn chính là lúc đại hội thể thao diễn ra. Đội bóng đá của trường xuất sắc giành giải thưởng cao nhất, mọi người trong đội đều vui mừng kéo nhau đi liên hoan, còn phấn khích gọi cả bia để uống.


Đình Hoán bị kéo đi cùng đã nhanh chân chọn cho mình chỗ xa nhất so với vị trí của Ôn Đẩu, thậm chí còn ngồi vào giữa Trình Vũ và Tại Hách.

Trình Vũ gõ đầu Đình Hoán một cái, ba ngày nay nó đều bám lấy Tại Hách không rời, thậm chí còn ngủ qua đêm ở nhà của anh ấy. Cậu mím môi không hài lòng, muốn kéo Đình Hoán ra chỗ khác thì bắt gặp ánh mắt cầu cứu của em, cuối cùng vẫn phải im lặng chấp nhận.

Ôn Đẩu được thay vào đá thay cho một hậu vệ bất ngờ bị chấn thương, nào ngờ còn có công ngăn cản bàn gỡ hòa của đội bạn, Phương Nghệ Đàm vô cùng hài lòng uống vài ly với hắn, thậm chí còn muốn kết bái huynh đệ.

Tuổi trẻ hừng hực khí thế, ăn uống nói chuyện vui vẻ không ngừng lại được. Lúc đầu chỉ gọi vài chai bia, đến giờ chai lọ rỗng đã rơi vãi đầy trên bàn và cả dưới sàn. Đình Hoán ngồi theo dõi tất cả, chợt cảm thấy hối hận vì đã ngồi xa anh như vậy.


"Về thôi, thầy phụ trách mà biết được nhất định sẽ cạo đầu từng đứa" Nghệ Đàm lảo đảo đứng dậy đầu tiên. Mọi người cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại Ôn Đẩu và Đình Hoán.


.


Đình Hoán im lặng đi bên cạnh anh, hội thao kết thúc, em không còn lí do để né tránh. Hơn nữa, sáng mai ba mẹ sẽ trở về.


"Tại sao mấy ngày nay em luôn tránh mặt anh?" Khi cánh cửa phòng khách vừa đóng lại, Ôn Đẩu đã đem Đình Hoán ép vào tường, nhốt em trong vòng tay mình.


"Trả lời anh" Giọng hắn trầm khàn ấm nóng phả vào bên tai em, cả người Đình Hoán nóng ran, trái tim nơi lồng ngực không ngừng đập loạn nhịp.


Xung quanh phủ một màu đen dày đặc, Đình Hoán chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh của hắn nhờ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt nơi cầu thang.

Đôi mắt trong veo của em chiếu thẳng vào hai con ngươi đã mờ mịt của Ôn Đẩu, em không rõ hắn đã tỉnh hay vẫn còn say.


"Em không có"

Đình Hoán nói nhỏ, cố thoát ra khỏi sự giam cầm của anh. Độ Ôn Đẩu đưa tay áp vào làn da mềm mại của em, chậm rãi thốt ra từng chữ khiến cho tâm tình đang treo lơ lửng của em như rơi thẳng xuống vực sâu.


"Anh không muốn nhìn thấy em thân thiết với người khác"


"Đình Hoán, anh yêu em"


"Không phải với tư cách là anh trai. Anh thật sự yêu em"


Điều em lo sợ nhất cuối cùng cũng đến, Ôn Đẩu đã trực tiếp bày tỏ tình lòng mình với em. Và điều khiến em sợ hãi hơn cả, chính là bản thân mình lại âm thầm chấp nhận điều đó.

Có thể vì Đình Hoán cũng đã say rồi, em đánh mất sự tỉnh táo khi tận tai nghe những lời thú nhận chân thành của anh. Em ngước mặt lên, thu hết can đảm nhìn sâu vào đáy mắt người đối diện, đồng tử trong veo từ lúc nào đã long lanh ngấn nước.

Đình Hoán không phản đối, khi Ôn Đẩu cúi đầu hôn lên môi mình.

Dư vị ngọt ngào, cảm giác mềm mại ấm nóng nơi đầu môi kích thích khiến em hoàn toàn buông bỏ bản thân mình. Trái tim chiến thắng lí trí, em đã bước chân vào đoạn tình cảm sai trái đó.

Em đáp lại nụ hôn của Ôn Đẩu.


.


Giữa lúc cả hai còn đang say mê muốn kéo dài nụ hôn tiên thì đèn trong phòng khách bỗng được bật sáng.

Đôi mắt đang nhắm nghiền cùng lúc mở to ra, động tác dừng lại. Trong một khoảnh khắc Đình Hoán như cảm nhận được tất cả các tế bào thần kinh của mình đều bị kéo căng đến đau nhức.

Qua vai của anh, Đình Hoán bàng hoàng nhận ra gương mặt sửng sốt của ba mẹ. Hai người đã chứng kiến tất cả, bí mật mà em và Ôn Đẩu đã cố giấu kín.


"Hai đứa... Hai đứa" Mẹ không thể nói thành lời, ôm mặt ngồi bệt xuống sàn bật khóc.


Khuôn mặt ba đỏ gay vì tức giận, ông đi nhanh tới túm lấy Ôn Đẩu, kéo hắn ra khỏi người em. Ông giận dữ đánh con trai mình khiến cả người hắn ngã xuống sàn. Ba Độ không còn đủ bình tĩnh nữa, ngay lập tức rút thắt lưng của mình ra.


"Tại sao mày lại làm ra trò đáng xấu hổ như vậy hả?"


"Hôn chính em trai của mình, mày bị điên rồi có phải không?"


Sau mỗi câu nói là một lần thẳng tay đánh xuống, dù không còn trẻ nhưng sức đánh của ông cũng đủ khiến Ôn Đẩu bị thương.


"Ba, dừng tay lại đi. Hãy nghe con giải thích" Đình Hoán ngay lập tức chạy tới khi thấy khóe miệng Ôn Đẩu đã rỉ máu. Mẹ cũng không nhìn nổi nữa, đứng lên cùng với em ngăn cản người đàn ông đã mất hết tỉnh táo kia.

Ôn Đẩu nằm im không phản kháng, bị đánh chết cũng được, hắn đã bày tỏ lòng mình với em, hắn mãn nguyện rồi. Đau đớn về thể xác nhưng khóe môi hắn khẽ cong lên, dù sao cũng đã bị phát hiện. Hắn muốn được đường đường chính chính đối diện với tình cảm của mình.


Náo loạn một hồi cũng đã đến lúc dừng lại, ba Độ kiệt sức ngồi xuống ghế sofa, đem cả mặt mình chôn vùi trong hai bàn tay đã hằn những nếp nhăn của năm tháng.


"Ôn Đẩu"

Đình Hoán đỡ hắn ngồi dậy, khiến hắn nhận ra gương mặt em đã phủ đầy màu của những giọt nước mắt. Mới cách đây vài phút hắn còn đang lâng lâng hạnh phúc vì được em chấp nhận, không ngờ ngay lập tức đã bị đẩy xuống vực thẳm của hiện thực tàn nhẫn.


"Đem nó lên phòng đi"

Dù ngày thường vẫn luôn ôn hòa nhưng ba Độ vẫn là chủ gia đình, khi ông đã giận dữ như vậy không ai dám cãi lại nữa. Mẹ nghe lời kéo tay Ôn Đẩu, dù hắn còn chưa muốn rời đi nhưng vẫn phải theo mẹ trở về phòng mình.

Ngôi nhà nhỏ vốn là tổ ấm hạnh phúc mà Đình Hoán thành tâm muốn bảo vệ, nhưng chỉ sau vài giây đánh mất lí trí, em đã tự tay thiêu rụi tất cả.

Ba mẹ vẫn luôn yêu thương bảo bọc em vô điều kiện, vậy mà nhìn xem Đình Hoán đã làm những gì?


"Đình Hoán, chúng ta nói chuyện được không?"


.


"Con yêu Đình Hoán"

Nước mắt kìm nén được một lúc lại không ngừng chảy xuống, mẹ Độ đau đớn ôm ngực. Dù khi nghe Nhã Ân nói về chuyện giữa Ôn Đẩu và Đình Hoán có tồn tại tình cảm yêu đương đó, bà vẫn chọn tin tưởng vào con trai mình. Nhưng linh tính của người mẹ mách bảo có chuyện không hay sắp xảy đến, bà lo lắng cùng chồng về nhà ngay trong đêm. Nào ngờ lại được tận mắt chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó.


Nhìn khuôn mặt bị đánh đến trầy xước của con trai, khắp cánh tay đều là vết bầm tím khiến bà cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.


"Con có hiểu mình đang nói gì không?"

Mẹ Độ hỏi lại con trai, vẫn muốn gieo cho mình một chút hi vọng mong manh, đây chỉ là do con trai đang lầm tưởng tình cảm của mình thôi.


"Con hiểu. Mẹ, con đã lớn rồi" Ôn Đẩu thẳng thắn thừa nhận, dù hắn biết mẹ cũng đang rất đau lòng.


Năm 10 tuổi em đã được đưa đến ở cùng hắn. Kể từ lúc nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu có đôi má quả đào mềm mịn ấy, hắn đã âm thầm gieo trong lòng một hạt giống nhỏ, dù cho có sai trái.

Theo thời gian, hạt giống đó lớn dần, mang theo tình yêu đối với em bám chặt lấy trái tim của hắn.

Ôn Đẩu muốn khi mình trưởng thành thêm một chút sẽ bày tỏ lòng mình với em. Nào ngờ có một ngày, mẹ cùng ba dẫn em đi đâu mất một buổi sáng. Đến khi về nhà liền nói em gọi hắn hai tiếng,

anh trai.


Trước tên của em, từ lúc đó đã mang cùng họ với hắn.

Hai người trên danh nghĩa là anh em.

Ôn Đẩu khổ sở trong chính tình yêu của mình, đã có nhiều lúc hắn muốn chôn vùi hạt giống đó. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chẳng thể nào buông bỏ.

Hắn vẫn kiên trì theo đuổi thứ tình cảm sai trái đó của mình.

Tình yêu đồng giới bị mọi người khinh khi hay miệt thị, hắn không quan tâm, chỉ cần người đó là em.

Chỉ cần em ở bên hắn.


-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro