Blood - ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì có sự xuất hiện của Nhã Ân, Đình Hoán đã phải nhường phòng của mình để qua ngủ chung với Ôn Đẩu. Thế nhưng bản thân em lại muốn né tránh, Đình Hoán lấy lý do chuẩn bị cho hội thao, em trốn trong phòng đọc sách đến tận đêm muộn vẫn chưa chịu ra.


"Vẫn chưa xong việc à?" Thanh âm trầm ấm bất ngờ vang lên khiến Đình Hoán khẽ giật mình. Em muốn xuống bếp lấy một cốc sữa nóng, không ngờ lại đụng mặt Ôn Đẩu. Anh đang ngồi ngay bậc thềm khiến Đình Hoán không thể đi xuống được.


"Sao anh chưa ngủ nữa?"


Ôn Đẩu không trả lời, hắn biết Đình Hoán chưa ngủ, điều đó khiến hắn cũng không thể nào yên giấc.


"Ôn Đẩu, sau này anh với chị Nhã Ân kết hôn rồi sẽ vẫn ở đây chứ?"

Giọng Đình Hoán nhỏ xíu, em cũng không biết tại sao mình lại hỏi vậy, chỉ là muốn một chút hi vọng.


"Nói linh tinh cái gì vậy?" Ôn Đẩu nhìn lên Đình Hoán, em đang đứng ngược sáng nên hắn không thể thấy được nét mặt của em.


"Chúng ta cứ mãi như thế này không được sao?"

Đôi mắt ẩn giấu trong bóng tối của Đình Hoán dành cho Ôn Đẩu rất buồn, giọng em từ lúc nào cũng đã nghẹn lại.

Nếu cứ mãi như bây giờ thì thật tốt. Em có gia đình, có ba mẹ yêu thương, còn có anh trai luôn quan tâm em, Đình Hoán dám không đòi hỏi gì hơn.

Vì em biết, con người khi quá tham lam hay ích kỉ có thể sẽ đánh mất tất cả.


"Không được"

Ôn Đẩu đứng dậy kéo tay Đình Hoán, không đợi em kịp phản ứng đã dẫn em về phía phòng mình, cẩn thận đẩy em nằm xuống giường.


"Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Ngủ đi"


Hắn kéo chăn đắp cho em, nơi đáy mắt long lanh của em phản chiếu ánh nhìn dịu dàng của hắn. Đình Hoán cảm thấy trái tim mình lại bắt đầu không yên phận, em nhắm chặt mắt, không muốn nhìn thêm nữa.

Ôn Đẩu chậm rãi vuốt ve mái tóc bông mềm của em, động tác quá đỗi nhẹ nhàng. Đây là cách xoa dịu em mỗi khi Đình Hoán không thể ngủ được, và nó luôn có hiệu quả.


Mãi đến khi Đình Hoán đã ngủ say, Ôn Đẩu cũng không muốn rời tầm mắt. Hắn vẫn ngồi đó, bàn tay miết nhẹ nơi gò má mềm mại của em.

Tình cảm ngày một lớn, Ôn Đẩu sợ hắn sẽ không thể kiểm soát được nữa, hắn sợ mình sẽ làm tổn thương em.


.


Nhã Ân thức dậy với tâm trạng không mấy vui vẻ, vì sự xuất hiện của cô đã tạo cơ hội cho hai người ngủ cùng nhau. Dù hôm qua Ôn Đẩu đã phủ nhận chuyện có tình cảm với Đình Hoán, nhưng Nhã Ân vẫn cảm thấy không yên tâm.

Hắn thậm chí còn không quan tâm cô có ngủ ngon hay không, chỉ tập trung hoàn thành bữa ăn của mình.


"Con ăn xong rồi" Ôn Đẩu uống một ngụm hết sạch cốc sữa mẹ Độ pha, hắn đứng dậy cầm lấy áo khoác.


"Đi thôi" Đình Hoán ngơ ngác nhìn lên, nhận ra Ôn Đẩu đang nói với mình.


"Hai đứa đi đâu?" Mẹ cũng ngạc nhiên không kém

Hôm nay là cuối tuần, hơn nữa cả nhà có kế hoạch đưa Nhã Ân tới công viên giải trí để chơi.


"Sắp tới là đại hội thể thao của trường, con phải lên chuẩn bị, còn anh Ôn Đẩu-"

Đình Hoán nhìn hắn, em cũng không biết lí do Ôn Đẩu muốn đi là gì.


"Con ở trong đội bóng, phải đi tập"

Ôn Đẩu đáp nhanh, kéo tay Đình Hoán đào tẩu khỏi nhà trước khi bị bắt lại.


.


"Anh ở trong đội bóng từ khi nào thế?" Đình Hoán đi theo Ôn Đẩu, thắc mắc. Không để ý rằng tay mình vẫn đang được anh nắm lấy.


"Mới hôm qua"


"Tại sao?" Đình Hoán không tin vào tai mình, người vốn lười tham gia hoạt động tập thể như Ôn Đẩu nay lại trở thành thành viên của đội bóng.


"Không tại sao cả"

Ôn Đẩu mất kiên nhẫn đáp, vẫn nắm chặt tay Đình Hoán. Hắn vốn không có hứng thú gì với cái hội thao vớ vẩn đó, nhưng chứng kiến Đình Hoán tối ngày bận rộn vừa hoàn thành bài tập vừa phải lo tổ chức này nọ, Ôn Đẩu thấy không đành lòng. Hơn nữa còn một lí do khiến hắn vô cùng khó chịu.

Em quá thân thiết với những tên con trai khác.


"Đình Hoán, tới đây anh cho em xem cái này"

Ôn Đẩu cau có nhìn Đình Hoán lại bị kéo đi mất, trong miệng bắt đầu phun châu nhả ngọc.


"Lẩm bẩm cái gì đó?" Kim Đạo Anh từ đâu đi tới khoác vai hắn khiến Ôn Đẩu hơi giật mình. Cậu ta cũng là thành viên của đội bóng.


"Không có gì"


"Tới rồi thì vô tập đi" Tiếng đội trưởng vọng tới từ trong sân.


Nắng buổi sớm của mùa xuân không mang vẻ gay gắt như khi vào hè mà dìu dịu rơi trên những tán lá xanh ngát, phủ màu vàng nhạt lên vai áo của những thiếu niên nhiệt huyết đang mải mê chơi bóng trên sân cỏ.


Nhưng những thiếu niên đó không bao gồm Độ Ôn Đẩu. Hắn gập người xuống thở mạnh, bắt đầu cảm thấy hối hận khi tới đây.


"Này, đừng có lười biếng như vậy" Phương Nghệ Đàm, đội trưởng của đội bóng đá nói lớn, truyền trái bóng về phía hắn, buổi tập vẫn tiếp tục.


Nắng từ khi nào đã đậm màu hơn, mang theo cả hơi nóng hừng hực vây lấy Ôn Đẩu, khiến hắn muốn bốc hơi tới nơi rồi.


"Mọi người nghỉ ngơi xíu đi"

Tiếng Phác Trình Vũ vang vọng cả sân sau khi thấy Đình Hoán và Tại Hách mang theo nước mát và khăn lạnh tới.


"Tại Hách, đưa tôi chai nước"

Phương Nghệ Đàm chống tay thở hổn hển. Đội bóng vô được bán kết, chiến thắng đã rất gần rồi. Thân là đội trưởng trách nhiệm vô cùng lớn nên anh sẽ không cho phép bất kì ai phá hỏng nỗ lực của cả tập thể.


Đình Hoán đưa mắt tìm Ôn Đẩu, nhận ra anh đang nằm bất động ở góc sân, hoàn toàn không quan tâm đến thế giới xung quanh nữa. Kể cả khi Đình Hoán đến gần Ôn Đẩu cũng không hề biết.

Hơi lạnh đột ngột áp vào má khiến Ôn Đẩu giật mình mở mắt, nhận ra Đình Hoán đang nhìn hắn mỉm cười.


"Mệt lắm hả? Anh uống nước đi"

Ôn Đẩu đón lấy chai nước từ Đình Hoán, uống một ngụm lớn. Thấy Ôn Đẩu mồ hôi nhễ nhại ngồi thở dốc, Đình Hoán vừa thấy thương vừa buồn cười.


"Cười cái gì?" 


"Mai không cần tới nữa, nhìn cậu như sắp chết tới nơi ấy"

Tiếng Nghệ Đàm vọng tới từ đằng xa. Cái tên cao kều đó khi không lại chạy tới phá đội bóng của anh. Vì thấy cậu ta từng ở trong đội bóng thời sơ trung nên mới đồng ý cho tham gia, nào ngờ cậu ta lại không có chút sức lực nào cả.


"Anh Nghệ Đàm nói đúng đó"


"Đúng cái gì?"

Ôn Đẩu khó chịu ra mặt, hắn vì em mà vất vả tới đây tập luyện, vậy mà em hết đi cùng người này tới bênh người khác, không coi hắn ra cái gì cả.

Ôn Đẩu tức tối, đem chai nước ra nốc cạn.


Đình Hoán khẽ thở dài, nhìn anh mệt đến kiệt sức như vậy em cũng không đành lòng. Sẵn đang cầm khăn trên tay, Đình Hoán nhẹ nhàng thấm mồ hôi cho Ôn Đẩu, dù sao thì thay vì đi chơi với Nhã Ân, Ôn Đẩu đã chọn tới đây với em.

Đình Hoán cảm thấy vui, nhưng cũng thấy mình thật ích kỉ.


Chỉ cần một hành động quan tâm của Đình Hoán thôi cũng đã đủ khiến Ôn Đẩu quên hết những tức giận và mệt mỏi vừa rồi. Hắn im lặng nhìn em, còn em lại cúi đầu né tránh.


"Mọi người, tập tiếp nào"


.


Đình Hoán ngồi trên khán đài bàn về kế hoạch tổ chức sắp tới với Tại Hách, dù sao đây cũng là năm cuối của anh trước khi ra trường nên muốn để lại ấn tượng tốt một chút.


"Em thấy thế nào?"


Tại Hách sau khi nói sơ qua nội dung dừng lại hỏi ý kiến của Đình Hoán, nhận ra em không hề tập trung, ánh mắt nhìn về phía sân bóng, lâu lâu lại mỉm cười.


Ôn Đẩu biết em cũng đang dõi theo hắn, cả người như được tiếp thêm sức mạnh, hắn dẫn bóng né trái né phải qua hai người, tự tin tung một cú đá thẳng về phía khung thành, thành công ghi bàn thắng đầu tiên.

Đình Hoán phấn khích vỗ tay, không hề biết nụ cười đã nở rộ trên môi em từ bao giờ.


Tại Hách nhìn theo hướng của Đình Hoán, nhận ra ánh mắt em đang dõi theo Độ Ôn Đẩu.


Cậu ta chính là người đó, phải không?


.


"Hay mai đừng tới nữa?" Đình Hoán đeo balo hộ Ôn Đẩu, để hắn thất thểu bước từng bước về nhà.


"Vớ vẩn, do lâu rồi anh chưa vận động nhiều thôi"


"Hôm nay lúc anh ghi bàn nhìn ra dáng lắm nha" Đình Hoán híp mắt cười.

Hình ảnh chàng thiếu niên cả người phủ một màu vàng rực rỡ của nắng, hướng về phía em mỉm cười thật tươi sau khi ghi bàn đầu tiên đã khắc sâu vào trong tiềm thức của em, có lẽ cả đời này cũng không thể quên được.


"Đương nhiên rồi, Độ Ôn Đẩu đã ra tay thì cái gì cũng ngon lành hết" Lỗ mũi Ôn Đẩu phập phồng, còn tự hào vỗ vỗ ngực, dù ngay lập tức sau đó hắn đều cảm thấy toàn thân đau nhức.


"Vậy cái vẻ như sắp chết tới nơi khi nãy là của ai vậy?"


"Ai cơ?"

Tiếng cười nói của cả hai vang vọng cả con đường nhỏ, đến khi về nhà vẫn chưa ngớt.

Nhã Ân bực bội bỏ vô nhà, cô dành cả ngày chỉ để chờ Ôn Đẩu, kết quả lại thấy hắn và Đình Hoán cười nói vui vẻ cùng trở về.


.


"Cái gì? Mai cháu về thành phố?"

Cả nhà dừng ăn sau câu nói bất ngờ của Nhã Ân, Đình Hoán thoáng giật mình vì ánh mắt Nhã Ân dừng nơi em, còn chưa biết bày ra vẻ mặt gì thì cô nàng đã rời cái nhìn qua Ôn Đẩu, người vẫn đang tập trung vào phần ăn của mình.


"Ngày kia cháu phải đi học lại rồi, cháu rất tiếc"

Nhã Ân thấp giọng, cô buồn vì Ôn Đẩu thờ ơ với mình, giận dỗi vì hắn quan tâm Đình Hoán hơn cô, thậm chí còn thấy chán ghét Đình Hoán.


"Đành vậy. Mai chú sẽ đưa cháu về" Ba Độ buông đũa, chậm rãi nói khiến tất cả mọi người bất ngờ.


"Đằng nào vài ngày nữa chú cũng có chuyện cần giải quyết trên đó, đi sớm hơn cũng được"


"Vậy tôi đi với ông! Lâu rồi chưa lên thăm anh chị Hoàng"


Đình Hoán và Ôn Đẩu mở to mắt nhìn phụ huynh đáng kính vừa có quyết định khiến cả hai kinh ngạc đến sặc cơm.


"Không cần đâu ạ, cháu tự về được" Nhã Ân gấp gáp lên tiếng, như vậy khác nào tạo điều kiện cho hai người đó ở bên nhau.


"Cháu đừng ngại" Mẹ Độ cười xoa nhẹ đầu Nhã Ân.


"Còn bọn con thì sao?" Ôn Đẩu mở miệng, dù cho ở nhà một mình với Đình Hoán là chuyện rất tốt, thế nhưng hắn đã quen ăn cơm của mẹ mình nấu rồi.


"Lớn rồi, tự lo được chứ sao. Mẹ đi chuẩn bị đồ"

Mẹ Độ đứng dậy để về phòng, ba cũng chậm rãi đi theo sau. Trên bàn ăn chỉ còn lại Nhã Ân và hai người, cô rõ ràng nhìn thấy, khóe môi Ôn Đẩu vừa cong lên thành một nụ cười.

Cô thoáng tức giận, buông thìa xuống bàn không muốn ăn nữa.


Đình Hoán nhận ra thái độ không vui của Nhã Ân, em nhìn qua Ôn Đẩu đang ăn ngon lành như không có chuyện gì xảy ra, cũng kịp nhìn thấy nụ cười tươi rói của Ôn Đẩu.

Mấy ngày tới sẽ chỉ có em và Ôn Đẩu ở nhà, tim Đình Hoán không nhịn được đánh thịch một tiếng.


Nhã Ân cũng không nán lại quá lâu. Đình Hoán ăn xong liền đứng dậy dọn bàn, Ôn Đẩu bên cạnh còn vui vẻ giúp em dù mọi ngày không thèm động tay đến.


"Tập luyện cả ngày rồi, anh lên phòng nghỉ ngơi đi"


"Em cũng mệt vậy, cùng làm sẽ nhanh hơn"


Ôn Đẩu giành việc rửa chén của em, vừa rửa vừa ngân nga một bài hát vui nhộn, Đình Hoán tâm trạng phức tạp đứng cạnh anh, xếp chén đĩa lên kệ.

Đây chính là điều mà em vẫn luôn ao ước, được an yên ở bên cạnh anh. Nhưng Đình Hoán biết rõ,

đoạn tình cảm này sẽ chẳng thể nào có kết cục tốt đẹp.


...


"Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?" 


"Chị có chuyện gì sao?" Đình Hoán về phòng mình để lấy đồ, ngạc nhiên khi thấy Nhã Ân đang ngồi đợi em.


"Em ngồi đi" Nhã Ân ngồi thẳng lưng, chân bắt chéo và khoanh tay trước ngực, thái độ cao ngạo khác hẳn với mọi khi.


"Chị sẽ nói thẳng luôn, em thích Ôn Đẩu đúng không?"


Đình Hoán bị bất ngờ bởi câu hỏi của Nhã Ân, tim em đập thình thịch, muốn mở miệng để phủ nhận nhưng lại thấy có gì đó nghẹn ứ ở nơi cổ họng, khiến không một từ nào có thể phát ra.

Nhã Ân cười khẩy, cô đoán đúng rồi.


"Có hay không thì em cũng dẹp ngay cái ý định đó đi. Dù sao hai người cũng là anh em trên danh nghĩa, em không muốn cô chú phải khó xử đúng chứ?"


"Hơn nữa Ôn Đẩu đã thừa nhận với chị là không hề có tình cảm đó với em. Sớm muộn gì bọn chị cũng sẽ kết hôn. Vậy nên em đừng có suy nghĩ lệch lạc nào khác."


"Hai người đều là con trai, sao có thể phát sinh thứ tình cảm đó được?"

Giọng nói của Nhã Ân tuy không lớn nhưng trong ngữ điệu lại nghe ra được cả sự khinh miệt.


Đình Hoán im lặng không nói lời nào, lấy quần áo rồi bỏ ra khỏi phòng.

Những lời nói cay nghiệt đó em rất muốn phản bác, nhưng tất cả đều đúng, em có quyền gì mà lên tiếng đây?

Đình Hoán đưa tay lên ngực trái, vỗ nhẹ vào nơi trái tim vừa nhói lên đau đớn.


Phải rồi, em nên yên phận thì hơn.


-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro