19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon lái xe lao thẳng về nhà không nói tiếng nào, anh bực tức ném chiếc áo khoác lên sofa rồi ngồi phịch xuống với ánh mắt đầy căm giận. Cái tên Haruto đó dám làm anh mất mặt trước Junkyu, hắn chán sống rồi, cũng may là Junkyu không còn nhớ gì cả. Anh bực dọc lấy điện thoaị ra rồi bấm điên cuồng.

_Alo, Mashiho đấy hả ? Đến đây ngay đi!

Thấy anh im lặng nảy giờ nên Junkyu cũng không dám nói gì, cậu âm thầm lấy hộp cứu thương ra rồi ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng bôi một ít thuốc lên vết bầm trên mặt Jihoon

_Đau không anh ? - Cậu cố làm nhẹ hết mức có thể.

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Jihoon thì cũng có thể biết được anh đang cố chịu đau mà ngồi yên cho Junkyu bôi thuốc. Jihoon quay sang nhìn cậu chằm chằm, cặp lông mày khẽ nhíu lại.

_Anh làm sao vậy ?

_À...không có gì, thấy em lo cho anh như vậy anh hạnh phúc lắm. - Jihoon cười nhẹ.

_Nhưng người đó là ai vậy ? Hai người có quen biết nhau sao ? - Junkyu gặn hỏi về Haruto.

_Hắn ta là người xấu đó, nhưng em đừng sợ, đã có anh ở đây bảo vệ em rồi.

Jihoon đưa tay vuốt ve mái tóc đen mượt của Junkyu rồi kéo cậu ngã vào lòng mình. Hôm nay gặp Haruto lại làm cho Jihoon cảm thấy rất bất an, nếu để cho hắn tiếp cận được Junkyu thì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, những thứ Jihoon này đã muốn có thì đừng ai hòng mà giành lấy được. Mùi hương nhẹ nhàng và gương mặt trong sáng như thiên thần của Junkyu làm anh không kìm chế được nữa, đôi môi hư hỏng cứ mấp máy không ngừng, ngày một gần hơn tiến tới đôi môi căng mọng kia.

_Tôi tới rồi đây!

Mashiho ngoài cửa chạy vào la to làm cả hai giật mình như đang làm chuyện ác, Junkyu cũng ngốc dậy khỏi người Jihoon, vẻ mặt có chút gượng gạo.

_Đến đúng lúc quá trời - Jihoon lườm nhẹ Mashiho.

_Đang ngại đó sao ? Hahaha - Mashiho cười lớn làm cả hai mặt đỏ như trái gấc.

_Thôi vào vấn đề đi. - Jihoon gằn giọng.

Thấy không khí không được thoải mái nên Junkyu cũng đi ra ngoài cho hai anh nói chuyện.

_Vậy là hôm nay cậu đã gặp Haruto ở tiệm bánh sao ? - Mashiho há hốc mồm khi nghe Jihoon kể.

_Không chỉ vậy mà hắn còn nện cho tớ một trận nữa. - Jihoon đấm mạnh xuống ghế.

.

.

.

Không khí ban đêm ở đây thật mát mẻ và dễ chịu, gió lùa qua những tán cây tạo ra những âm thanh xào xạc không ngừng. Trăng đêm nay rất tròn và sáng, trông giống như một đồng tiền vàng khổng lồ đang ngự trị trên bầu trời, Junkyu cứ say sưa đứng nhìn về phía ánh trăng mà không để ý Jihoon đã đứng cạnh bên từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cơ thể mỏng manh của cậu vào lòng.

_Bảo bối, em chưa ngủ sao.

_Trăng đêm nay đẹp quá anh nhỉ. - Junkyu thì thầm.

_Đúng vậy, và khung cảnh cũng rất yên bình nữa.

_Chuyện sáng nay...em xin lỗi.

_Vì sao ?

_Vì em mà anh bị thương.

Junkyu rúc mình vào người Jihoon rồi xoa xoa lên những vết bầm trên mặt anh. Jihoon cũng phì cười mà ôm chặt lấy cậu, đây đúng là cảm giác yên bình mà Jihoon hằng mong ước, bao nhiêu đau đớn mệt mỏi của cuộc sống ngoài kia như tan biến, chỉ còn lại hai ánh mắt trìu mến nhìn nhau dưới ánh trăng cao vời vợi kia. Cũng đã một thời gian rồi từ lúc hai người được ở bên nhau, có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của anh sau bao biến cố lúc nhỏ. Trong một khoảnh khắc nào đó, Jihoon lại nhớ về người em của mình...

''Jihwan à, em ở trên đó sống có tốt không ? Anh đang sống rất tốt...nhưng anh nhớ em...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro