20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ chiều, Junkyu bước ra từ cổng siêu thị với một giỏ táo xanh trên tay. Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt nên muốn đi mua sắm một chút, nhân tiện ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành. Đường phố Seoul lúc nào cũng đông đúc tấp nập, nhịp sống ở đây quả thật rất nhanh và vội vã. Junkyu chầm chậm sải bước trên vỉa hè, đi qua những hàng quán thơm nức mùi bánh nướng mới ra lò thật khiến người ta muốn đứng lại ngửi mãi không thôi. Cậu bỗng dưng đi chậm lại, dường như có cảm giác như ai đó đang đi theo sau lưng mình thì phải. Đúng là như vậy, một người con trai mặc nguyên cây đen đã bám theo cậu từ cổng siêu thị cho đến tận đây, người đó không ai khác chính là Haruto. Bị phát hiện nên anh cũng tháo khẩu trang ra mà tiến gần đến chỗ Junkyu.

_Junkyu à...

Cậu sợ hãi bước lùi lại, vẻ mặt đang hết sức đề phòng anh.

_Anh không làm hại em đâu, anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi...

_Anh muốn gì ?

_Em...bị mất trí nhớ sao ? - Haruto nói một cách khó khăn, mày khẽ nhíu lại.

_Đúng vậy...nhưng anh là ai ? Sao lại cứ đi theo tôi ?

_Anh là người yêu của em...trước khi em bị mất trí.

_Vớ vẩn, Jihoon mới đúng là người yêu của tôi. - Junkyu lập tức phản bác lại lời nói của Haruto.

_Không phải như vậy đâu, Junkyu à...em hãy nghe anh giải thích...

Haruto cố nắm lấy tay cậu nhưng Junkyu cứ liên tục vùng vẫy để thoát khỏi anh. Cuộc sống này đúng là trớ trêu, chuyện này sẽ tiếp diễn trong bao lâu nữa đây, đến khi nào cả hai người mới lại có thể được ở bên nhau.

_Anh bỏ tôi ra ngay!!

Sau ngày hôm đó thì có vẻ như Junkyu đã thật sự bị mất trí và không nhớ chuyện gì cả, còn Haruto thì đã mất đi cả sự nghiệp và người yêu của mình, thứ duy nhất còn lại trong lòng anh chỉ là nỗi đau đớn và tuyệt vọng. Haruto dùng hết sức để kéo Junkyu lại, mặc cho cậu có kêu gào khóc lóc thế nào, trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là giữ Junkyu lại bên mình. Một lần nữa anh lại ôm chằm lấy cậu, khóe mắt cũng bắt đầu cảm thấy cay cay.

_Em đừng sợ Junkyu à...anh nhất định sẽ không làm hại em đâu, có thể bây giờ em không nhớ anh là ai, nhưng anh tin một ngày nào đó em sẽ nhớ ra Watanabe Haruto này, nhất định là như vậy...

Cuối cùng Junkyu cũng thôi vùng vẫy mà dừng lại để nghe anh nói, mặc dù cậu không biết những điều anh nói có thật hay không nhưng con người trước mặt đã cho cậu thấy thứ gì đó gọi là tình cảm chân thành, và trong một phút giây, cậu lại cảm thấy hơi ấm và mùi hương này có chút quen thuộc. Cảm giác được ôm vào lòng vuốt ve cùng với giọng nói trầm ấm bên tai đối với Jihoon là chưa từng có, cậu rất lạ mà cũng lại rất quen. Junkyu đứng yên lặng, cậu không nói gì cũng không đẩy người kia ra nữa, cứ đứng như thế thôi, để những cơn gió chiều giữa thành phố ngột ngạt luồng qua những khe hở giữa hai con người. Cũng giống như trước kia, mỗi buổi chiều cũng thường ra bờ sông Hàn mà đứng, cũng có một người con trai vòng tay từ đằng sau ôm trọn lấy cả người cậu khỏi những cơn gió lạnh, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi còn có thể đánh thức cả những kí ức đã ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro