chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau, cả hai vẫn cùng nhau đến trường. mấy ngày nay trời đã sang đông, se se lạnh. trên đầu, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống vì đã bị những đám mây bồng bềnh che khuất.

cơn gió lùa qua khe hở bên ô cửa, thoảng qua đã khiến em có chút rùng mình. haruto nắm chặt tay em, nhẹ nhàng đút vào túi áo hắn. junkyu rất dễ ốm, nhạy cảm với thời tiết, hắn lo lắm.

em không phản kháng, trầm mặc nhìn những chiếc lá trên cành cây bên đường. chiếc vàng, chiếc úa từ từ xa cành. từng chút, từng chút chạm xuống đất. nhẹ nhàng thôi, đúng rồi nhẹ nhàng thôi mà. một chiếc, hai chiếc, rơi rụng như mưa.

chúng đã từng là những chiếc lá non, lá xanh, tô điểm một màu dịu mát trên những cành khô trơ trụi. nhưng đến một lúc nào đó, một thời điểm thích hợp, cũng phải từ từ rời xa, dù có muốn- hay không.

"em lại nghĩ gì vậy?"

vẫn là hắn luôn lên tiếng trước phá tan không khí ngượng nghịu.
em lắc đầu, giọng nghèn nghẹn.

"em hơi mệt thôi..."

"ừm, trời chuyển lạnh rồi, nhớ giữ sức khoẻ."

em gật đầu, cũng là lúc chiếc xe dừng lại trước bến.
__________
những tiết học hôm đó, em chẳng nói gì với hắn, cắm cúi chép bài. junkyu không muốn bản thân sao nhãng mà tiếp tục nghĩ đến những chuyện buồn. haruto nhìn em mà đau đến khó thở, nhưng vẫn không xen vào.

giờ ăn trưa đến, cả hai vẫn giữ bầu không khí gượng gạo, đến khi min joon tới.

"chào hai cậu! tớ có thể ngồi đây chứ? căn tin hết chỗ mất rồi."

hắn nhàn nhạt nhìn qua cậu một lượt rồi không có ý kiến gì, em chỉ gượng cười rồi gật đầu.

vì thấy không thoải mái nên ăn nhanh nhanh chóng chóng rồi lên lớp trước, chỉ dặn em lát lên lớp hắn đợi.

"junkyu ah, nay cậu có chuyện buồn sao? sắc mặt cậu kém quá!"

"à... tớ không sao, chỉ là có chút chuyện gia đình ấy mà..."

"vậy à, tớ mong mọi chuyện sẽ ổn, có gì cậu có thể nói với tớ nhé!"

cậu cười thật tươi, lời an ủi đã có chút khích lệ. em gật đầu cảm ơn rồi lên lớp.

haruto đứng đó, thấy em đi tới thì đưa cho một hộp sữa rồi quay vào trong luôn. em còn ngơ ngơ nhìn hộp sữa trong tay thì đã thấy bên cạnh còn có một thanh kẹo- kẹo cao su.

"harutooo!"

đúng là, không chọc nhau không sống yên được mà!
__________
hắn nhìn em có chút tươi tỉnh mà an tâm hẳn. hôn phớt lên đôi môi em như chuồn chuồn lướt nước, junkyu nhăn mặt.

"anh bắt nạt em, toàn mùi kẹo cao su!"

"tôi đi làm nhé, em về nhà nghỉ ngơi đi, tối nay tôi chở đi chơi."

nghe đến đi chơi là mắt em sáng cả lên. gật đầu lia lịa rồi vẫy tay chào hắn, còn đứng đó ngóng nhìn mãi cho đến khi khuất dạng trong con ngõ nhỏ, mới chịu ra về.

vừa mở cửa vào nhà, em đang cất dọn đồ thì điện thoại rung lên thông báo.

lại là từ mẹ hắn.

giờ này cậu không bận
đúng không? tôi có thể
gặp cậu một chút chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro