chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đến địa chỉ được gửi trong sự nôn nao và lo sợ. em không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng em biết- nó sẽ không phải tin tốt.

vừa bước vào quán cà phê, em đã thấy bà cùng một người con gái xinh đẹp ngồi đó. tim em hẫng đi một nhịp, đây là...

em vẫn cố giữ bình tĩnh, lễ phép chào hỏi và ngồi xuống. nhưng thật ra trong lòng vốn bao nhiêu lớp phòng bị đều đã bị đạp đổ, tai em ù ù chỉ nghe như tiếng gió thổi.

"chào cậu"

"chào cô"

cô gái đó cũng chào hỏi hết sức đàng hoàng. nhìn sơ qua cũng biết là con nhà tài phiệt, hết sức sang trọng và chỉn chu.

"không phải giấu cậu đây làm gì, đây là chaerim."

đồng tử em giãn ra, dù đã ngờ ngợ đoán ra nhưng khi nghe chính miệng bà nói với vẻ tự hào, em vẫn đau đến không tả nổi.

"à...dạ vâng ạ."

"như lần trước tôi đã bảo với cậu, thì nó là con dâu của tôi."

nói hết câu, bà quay sang nhìn cô hết sức dịu dàng, cô cũng mỉm cười như đắc thắng trong lòng. khung cảnh trước mắt em hơi nhoà đi, cảm giác như họ thật sự là một cặp mẹ con vậy.

"tôi cũng không muốn nhiều lời."

bà lấy trong túi ra một tấm chi phiếu. em choáng ngợp trước giá trị của nó, con số to đến nỗi em có lẽ còn khó để đọc được.

"vì con trai, tôi không tiếc cậu bất cứ thứ gì cả."

trong sự bất ngờ của em, bà tiếp tục lấy ra một văn bản được cất cẩn thận trong túi, trước ánh mắt sáng rỡ hạnh phúc của chaerim bên cạnh.

bà đặt nó lên bàn. em đã thật sự chết lặng khi nhìn dòng chứ.

"Giấy Chứng Nhận Kết Hôn"

nó đã được điền đầy đủ thông tin và có vết vân tay đỏ chót của cô ấy- lee chaerim.

"ngoài thoả thuận rời xa nó ra, tôi còn muốn cậu giúp một việc nữa."

"chỉ cần tìm một thời điểm thích hợp, ấn ngón tay nó vào tờ giấy ấy, đơn giản phải chứ?"

em vẫn cố kìm nén, junkyu thật sự là không khóc nổi nữa. đó là thứ hắn và em đã nhiều lần mong đến. hắn luôn miệng nói với em rằng, dù hai người không thể chính thức trên giấy tờ, nhưng hắn nhất định sẽ cho em một đám cưới trọn vẹn. và giờ đây, thứ em nhận lại là một tờ giấy của hắn và người khác.

lòng em rối như tơ vò, đau đến khó thở. em cứ nhìn vào nó mãi...

bà không lên tiếng, nhìn viễn cảnh trước mặt chỉ biết thở dài, thấy em chần chừ, cô nghèn nghẹn nói.

"t-tôi biết tôi sai... nhưng mong cậu hiểu rằng tôi cũng yêu anh ấy như cậu vậy."

"đơn phương bao lâu nay, tôi cũng đau lắm chứ... dù biết làm cách này không thể ép buộc được mãi nhưng xin cậu..."

"giúp tôi nhé?"

nhìn người con gái bao năm yêu anh, đang cầu xin chính người anh yêu thương thật sự, em thấy thật nực cười. junkyu dường như cảm thấy mình đã rơi xuống đáy vực sâu, có còn hy vọng nào cho em níu lại không?

em gục mặt hồi lâu, cuối cùng chỉ nhẹ nói ra một câu như tự nhắc chính mình.

"đến lúc kết thúc rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro