15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu và Haruto dùng bữa chiều ở một quán ăn nhỏ gần bãi, từ đây có thể vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn trên biển, lại còn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ về từ phía xa xa. Từ nãy đến giờ cả hai đều im lặng chỉ để chờ đợi khoảnh khắc được nhìn thấy cảnh mặt trời lặn xuống biển. Là lúc mà những tia nắng chiều đang trở nên nhạt dần, thay đi sự vàng rực đó bằng sắc cam trầm lắng. Khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm này tuy ngày nào cũng diễn ra nhưng thực sự chẳng có mấy ai chịu dừng lại để ngắm nhìn. Hoàng hôn vẫn luôn xinh đẹp như vậy, vẫn ở đó từng ngày chỉ để đợi người nào đó có thể nhận ra được vẻ đẹp của nó. Mặt biển phía trước cũng trở nên lấp lánh, dần thay sắc xanh ngọc thành một gam màu sẫm hơn và có phần trầm lặng. Junkyu cũng không quên chụp lại khoảnh khắc ấy, một trong những lần hiếm hoi cậu được ngắm hoàng hôn trên biển và cũng có thể là lần duy nhất cùng với Haruto. Bức ảnh xinh đẹp được chụp ra không đơn giản chỉ là một kỉ niệm, nó còn là minh chứng cho việc Haruto và Junkyu đã từng cùng nhau đến đây, ngồi cạnh nhau và ngắm hoàng hôn trong một buổi chiều tuyệt đẹp.

Khi những tia nắng cuối cùng tắt hẳn cũng đã mang theo những ấm áp và chói chang của ban ngày đi mất, để lại một mặt biển mênh mông rộng lớn cùng một khoảng không gian trầm lặng khó tả. Hai người chầm chậm rảo bước trên bãi cát, xung quanh âm thanh của sóng biển vẫn cứ rì rào dịu êm.

_Chúng ta ngồi xuống đây nghỉ một lát nhé.

Hai người ngồi xuống trên bờ biển theo lời đề nghị của Junkyu, chợt nhận ra từ lúc nào trên bầu trời đã xuất hiện vô số những vì sao lấp lánh. 

_Mấy ngôi sao trên kia xinh như Junkyu vậy á. - Haruto vừa nói vừa chỉ tay lên bầu trời.

_Tớ nhỏ xíu thế thôi á ?

_Ừm, với tớ thì cậu chỉ bé xíu thôi, để tớ có thể bảo vệ cho cậu.

_Tại sao lại phải bảo vệ cho tớ ? - Junkyu hỏi lại.

_Vì Junkyu là người đặc biệt quan trọng đối với tớ, chỉ có cậu mới có thể thắp sáng được màng đêm trong tớ mà thôi.

Khung cảnh này thật giống với lời của một bản city pop mà Junkyu vẫn thường nghe, ca khúc tuy có giai điệu khá sôi động nhưng phần lời thì lại diễn tả một tâm trạng trầm buồn khó tả. Cũng là hát về hai người yêu nhau ngồi trên trên bãi biển rộng lớn với muôn ngàn vì sao lấp lánh trước mặt nhưng rồi lại chẳng thể có được nhau. Trong lòng Junkyu lúc này lại dâng lên một cảm giác bồn chồn mà bấy lâu nay cậu đã cố gắng che giấu khi ở cạnh Haruto. Cậu im lặng một lúc rồi cuối cùng quyết định lấy hết can đảm của mình để khơi lại những cảm xúc của ngày trước, quay sang hỏi Haruto:

_Vậy còn Hana thì sao, cậu ấy là gì với cậu ? 

Haruto có phần bất ngờ trước câu hỏi của Junkyu, vốn dĩ cậu biết rằng từ trước đến giờ Junkyu vẫn luôn thắc mắc về chuyện của cậu và Hana, cả những việc trong quá khứ và những cảm xúc mà Junkyu không đáng phải chịu đựng.

_Cậu ấy cũng đặc biệt, nhưng không bằng cậu. - Haruto trầm ngâm vài giây rồi đáp lại.

_Người yêu của cậu...sao lại không bằng tớ được...

Haruto vốn dĩ định nói thêm điều gì đó nhưng cậu nhận ra rằng mắt của Junkyu đã có chút lấp lánh, cả giọng của cậu ấy cũng không thể giữ vững được nữa.

_Tớ xin lỗi cậu Junkyu à, tớ biết rằng cậu vẫn còn rất nhiều điều trách tớ nhưng khi nào sẵn sàng tớ sẽ giải thích cho cậu có được không.

Haruto định lấy trong túi ra vật gì đó nhưng rồi lại để trở lại và quay sang an ủi Junkyu. Lúc này Junkyu cũng đã không kìm được nước mắt mà khóc òa lên như một đứa trẻ. Đây có lẽ là lần đầu tiên Junkyu khóc trước mặt Haruto vì từ trước đến giờ Haruto vốn dĩ là người luôn mang đến cho cậu cảm giác bình yên và thoải mái, chẳng có phút giây nào khiến cho cậu phải cảm thấy đau khổ khi ở bên cả. Thực ra Junkyu cũng không muốn cuộc trò chuyện đi theo hướng như thế này nhưng những cảm xúc trong cậu đã vỡ òa từ lúc cậu nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Haruto. Suy cho cùng thì Haruto vẫn chỉ xem cậu là một người đặc biệt, nhưng trải qua từng ấy chuyện thì hai chữ đặc biệt đối với Junkyu có lẽ vẫn là chưa đủ. Bản thân cậu biết rõ mình vẫn còn yêu Haruto rất nhiều, suốt 5 năm qua thứ tình cảm ấy chỉ là do cậu tạm cất nó và trong một chiếc hộp rồi khóa kín lại. Nhưng từ khi Haruto xuất hiện thì một lần nữa chiếc hộp ấy lại được mở ra, mang theo một hi vọng nhỏ nhoi nào đó rằng Haruto có thể một lần xem cậu là yêu duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro