16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto và Junkyu đứng đối diện nhau dưới ánh đèn đường vàng nhạt, thứ ánh sáng tuy có phần mờ ảo nhưng cũ đủ để nhìn thấy được gương mặt của đối phương. Con phố vắng vẻ vào lúc đêm muộn như chỉ có hai người, dưới sự chứng kiến của ngọn đèn này Junkyu thực sự muốn nói ra hết cho Haruto biết nỗi lòng của mình. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại cảm thấy khó mở lời đến thế, cứ đứng đó nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi Junkyu cảm nhận được cái lạnh của ban đêm đã bao trùm lấy mình rồi.

_Cậu có gì muốn nói với tớ sao ?

Haruto lên tiếng trước, ánh mắt nhìn thẳng về phía Junkyu chờ đợi câu trả lời.

Người đối diện cũng ấp úng một lúc lâu rồi bắt đầu nói lắp bắp:

_Tớ...tớ yêu cậu Haruto.

Câu nói vừa rồi lại tiếp tục mở ra một khoảng lặng giữa hai người, dưới ánh sáng mập mờ kia Junkyu vẫn đang nhìn chăm chú về phía Haruto mà chờ đợi.

_Tớ muốn giữa chúng ta không còn mang danh tình bạn nữa, có được không ? - Junkyu nói tiếp.

_Tớ...

_Tớ biết rằng cậu cũng có gì đó với tớ mà đúng không, trả lời cho tớ biết đi Haruto.

Junkyu đang dần mất đi sự tỉnh táo của mình, những cảm xúc cậu kím nén bấy lâu nay lại trực trào ra theo hai hàng nước mắt. Rõ ràng bản thân cậu đã có lúc cảm nhận mãnh liệt rằng Haruto không hề xem cậu là một người bạn qua những cử chỉ và ánh mắt của cậu ấy, nhưng tại sao để nhận lại một câu trả lời từ cậu ấy lại khó khăn đến như vậy.

_Tớ xin lỗi cậu Junkyu à, cậu đừng ghét tớ.

Haruto tiến lên phía trước một bước, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Thời tiết buổi đêm đã rất lạnh rồi, cậu không muốn để Junkyu cũng phải chịu thêm cảm giác cô đơn giằng xé nữa.

Haruto quàng hai tay ra phía sau Junkyu, trong một giây đã kéo gọn người đối diện vào lòng mình. Cảm giác này mới thực sự là hạnh phúc, là được ôm trọn cả thế giới trong vòng tay, chỉ tiếc rằng Haruto không thể đáp lại Junkyu những điều mà cậu ấy muốn.

-----------------------------------

Junkyu giật mình tỉnh giấc, một đêm qua dường như đã quá dài khiến cho cậu cứ nghĩ mãi về Haruto đến mức lại khiến cho cậu ấy xuất hiện trong giấc mơ một lần nữa. Và thậm chí ngay cả trong mơ Junkyu vẫn luôn cố gắng tìm kiếm câu trả lời rốt cuộc thì Haruto có yêu cậu hay không. Thật sự Junkyu không muốn những hi vọng và cảm nhận của bản thân trong thời gian qua lại hóa thành mây khói, vì cậu đã chờ đợi quá lâu rồi.

Từ hôm trở về sau chuyến đi biển Junkyu cũng không liên lạc lại với Haruto, cậu thật sự cảm thấy rất khó chịu khi Haruto chỉ liên tục xin lỗi. Nhưng điều làm cho Junkyu muốn từ bỏ nhiều hơn là chiếc nhẫn bạc trên tay của Haruto hôm ấy, cậu không thể ngăn bản thân mình nghĩ rằng đó là món đồ minh chứng cho tình yêu giữa Haruto và Hana. Rốt cuộc thì cho dù có cùng cậu đi đến đâu Haruto vẫn sẽ không thể quên được người ấy, bản thân Junkyu không phải là đã quá thảm hại rồi sao.

Junkyu mở màn hình điện thoại để xem dòng tin nhắn vừa mới được gửi đến vào lúc 4 giờ 30 sáng, và người đó lại chính là Haruto.

"Tớ yêu cậu"

Junkyu chợt đứng hình mất hai giây, cảm giác như có một luồng điện vừa xẹt ngang trong cậu. Đây thật sự không còn là một giấc mơ nữa, tin nhắn này đúng là đã được gửi đến từ số điện thoại của Haruto. Nhưng rốt cuộc thì tại sao nó lại được chuyển đến vào giờ này, trong lòng Junkyu lại dâng lên một nỗi bất an đến lạ, cậu cảm giác rằng đã có chuyện gì đó không hay xảy ra mất rồi.

Junkyu lập tức bấm gọi lại cho Haruto nhưng số điện thoại đã không còn liên lạc được nữa, những thanh âm không thực hiện được cuộc gọi cứ văng vẳng bên tai cậu. Junkyu lại nhanh chóng chuyển sang gọi cho Jeongwoo, và lần này nó đã đổ chuông.

_Alo, Jeongwoo à, cậu có liên lạc được với Haruto không ? - Junkyu lập tức lên tiếng khi nghe bên kia nhấc máy.

_À...Junkyu này...Cậu bình tĩnh lại nghe tớ nói này. - Jeongwoo nói với giọng trấn an.

_Đã có chuyện gì thế ?

_Haruto đã lên máy bay về Mỹ rồi, vừa lúc 4 giờ 30 sáng nay.

_Cậu nói gì cơ ?!

_Haruto dặn tớ là không được nói cho cậu biết, cậu ấy có vài lời muốn nhờ tớ chuyển đến cậu đấy. Khi nào cậu rảnh thì bọn mình hẹn gặp nhau nhé.

Junkyu ngồi thẫn thờ sau khi cúp máy với Jeongwoo. Cậu chợt nhận ra rằng bản thân mình đã lại đánh mất Haruto thêm một lần nữa, và cả hai lần cậu đều chẳng thể kịp đưa cậu ấy lên máy bay. Haruto chẳng hề nói với cậu rằng hôm nay cậu ấy sẽ bay về Mỹ, cũng không cho Junkyu cơ hội để nói lời tạm biệt với cậu ấy.

Rõ ràng là tin nhắn "Tớ yêu cậu" từ Haruto nhưng tại sao Junkyu lại bật khóc một mình thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro