1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- lowercase
- ooc
- teencode
________________

ngày mới, junkyu tỉnh dậy, không hoàn toàn tỉnh táo nhưng vẫn nhanh nhẹn đứng dậy gấp chăn gấp gối. cậu luôn tự tin vào chiếc đồng hồ sinh học của mình, cứ đúng 6 giờ không hơn không kém là thời gian bắt đầu ngày mới của cậu.

bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, cậu ngắm nhìn gương mặt của mình trên chiếc gương cỡ bự.

chậc.

sao mà lại đẹp trai quá rồi?

bởi lẽ ông trời ban cho cậu cái vẻ ngoài thanh tú, đôi chân thon dài, cơ thể lại đẹp hơn nam vương thế này, sao mà không tự hào cho được?

trở về thực tại sau những dòng suy nghĩ mà cậu cho là sai thế quái nào được, junkyu nhanh chóng xuống nhà bếp lục lòi tạm thứ gì đó bỏ vào bụng vì hôm nay cậu có một công việc quan trọng.

cậu phải đi phỏng vấn.

thật ra cũng không là gì to tác so với junkyu. cậu từng là nhân viên marketing của công ty xx. sau một vụ drama liên hồi được cho là cậu sao chép những ý tưởng từ một cô nhân viên khác - park sunhye. mặc dù đã được giải oan nhưng một số bộ phận khác vẫn nghe theo lời con mẹ sunhye đó, khiến cho junkyu phải nhận không ít những lời chế giễu. mà bà cô park sunhye đó vẫn cho rằng cậu đã ăn cắp ý tưởng của mình.

vậy thì thôi junkyu này cũng không cần. ở cái seoul này thiếu gì công ty để cậu chọn. không chừng sau này cậu trở thành nhà thiết kế hàng đầu hàn quốc, lúc đó có quỳ xuống xin cậu ăn cắp ý tưởng của mình thì cũng mơ đi.

à. cậu cũng chẳng biết được.

vì cậu đã đi phỏng vấn qua 4 công ty trong vòng 1 tháng mà chưa có công ty nào gửi mail trúng tuyển cho cậu cả.

cái tình hình này theo mẹ cậu bảo thì chỉ có cắp sách cắp vở về mà đi lấy chồng thôi.

bộ mẹ muốn tống cổ con trai yêu của mẹ đi nhanh vậy đó hả?

lần phỏng vấn này được junkyu kì vọng khá cao vì đây cũng chỉ là một công ty tầm trung (theo như cậu tìm hiểu trên mấy web không rõ nguồn gốc), hơn nữa giám đốc ở đây cũng chỉ ngang hoặc hơn tuổi cậu một chút, cùng thế hệ với nhau thì sẽ dễ đồng cảm hơn.

rời khỏi nhà với tâm thái tự tin 100%, junkyu phóng chiếc ô tô thời nhà minh mà ông cậu đã để lại thẳng đến công ty phỏng vấn.

à, không hẳn là 100%.

chiếc xe vừa đi ra đường lớn thì bỗng nhiên đâm trúng ổ gà.

gì đây má? điềm xấu hả trời?

quanh quẩn mãi cũng không biết cách nào để di chuyển tiếp, cậu đành gọi cho cậu bạn trí cốt - cốt ai nấy hốt quen nhau từ hồi còn tè dầm của mình.

"alo?"

"đù má nay đi xin việc mà xe đâm trúng ổ gà"

"dạ, ai hỏi?"

tao mà không khó khăn lúc này thì mày chuẩn bị chọn hòm chọn chỗ chôn luôn đi park jihoon.

"bạn iu ơi bạn rảnh không đến đường xx mang xe tui về đi sửa với"

"sao mày không nhờ yoshi?"

"nó có bao giờ dậy vào giờ này đâu?"

"nhưng mà t-"

"nha nha bạn ơi hôm nay tui mà trúng tuyển thì tui bao bạn một chầu bbq nướng luôn („ಡωಡ„)"

"nha nha nha"

"rồi mày đi bằng gì?"

"chắc tui gọi xe ôm thoai"

"rồi, gửi địa chỉ tao đi"

"trùi ui tui iu bạn nhất luôn paji ơiii !!"

"dạ khỏi"

"hehe"

"junkyu đi xin việc tốt nhá"

"dạ iu"

đấy, mặc dù lúc nào cũng không đội trời chung nhưng 2 con người này khó khăn là giúp nhau, thương nhau còn không hết ấy.

đợi jihoon đến thì junkyu cũng bắt đại chiếc xe ôm rồi đi đến công ty.

may là công ty cũng chỉ cách nhà cậu có 2 cây số nên cậu đến kịp lúc phỏng vấn.

jihoon cũng chỉ mong rằng cậu bạn của mình nhanh chóng trúng tuyển đi để cậu còn được ăn miễn phí chứ dạo này tiệm bánh của cậu cũng ế chơ ế chỏng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro