2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rời chiếc xe ôm sau 10 phút ngồi cùng bác tài (thật ra là chỉ cần hơn 5 phút xíu thôi nhưng mà với cái mỏ tài lanh của mình ai cũng nói chuyện được, gặp ngay bác tài đang yêu đời thế là 2 bác cháu tranh thủ nói chuyện trời chuyện đất nên sau 10 phút mới đến nơi). xuống xe đang định móc vài đồng cuối cùng trong ví đưa cho bác thì cậu nhận ngay lời từ chối.

"hôm nay chàng trai trẻ đi xin việc mà đúng không? bác tặng con chuyến xe này, dù sao có mỗi 30 chục ngàn à. chúc con tìm được một công việc tốt và luôn nở nụ cười xinh đẹp như vậy nha. bác đi đây."

"dạ con cảm ơn bác nhiều!"

chợt junkyu nghĩ rằng cuộc đời cũng đâu tàn nhẫn như vậy đâu ha?

mỉm cười tạm biệt bác tài xong là cậu lại vào tư thế sẵn sàng của một nhân viên (sắp) mới của mình.

vừa vào công ty, junkyu chỉ có một từ để miêu tả thôi.

đù.

à không, hình như phải hai cơ.

đù má.

này là công ty tầm trung hả?

dưới góc nhìn của một cậu trai mét bảy mươi tám cũng chỉ khiến junkyu nhỏ bé hơn trong cái công ty mà cậu cho rằng là "có thể bê được nguyên cái trung tâm mua sắm vô đấy luôn đó".

điều này chỉ khiến kyu béo nhà mình nản chí hơn thôi.

nhưng mà thôi không sao. đã bước chân vô đây rồi giờ là quay đầu ra bảo là hình như tôi nhầm nhà?

đi đến thang máy, bấm nút số 10 để lên tầng của giám đốc (?), junkyu ngày càng hồi hộp (thêm chút lo sợ) cho cái chầu bbq nướng mà sáng nay hứa với jihoon.

đang mải mê trong suy nghĩ bận rộn của mình thì cậu nghe thấy tiếng chờ chút trầm khàn của một người đàn ông, junkyu nhanh chóng cho dừng thang máy để đón người ấy đi cùng mình.

bước vào thang máy, người đàn ông cao hơn junkyu gần một cái đầu, ăn mặc tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên được sự nam tính, mái tóc đen láy được vuốt gọn sang hai bên làm tăng thêm sự lịch lãm vốn có.

junkyu bỗng chốc lại đỏ mặt.

trời ơi, gì chứ!

bộ không biết người ta mê trai đẹp hả?

chuyện junkyu thích người cùng giới được phát hiện bởi thằng bạn thân jihoon (vì nó cũng thế) vào năm cậu lớp 11. cậu cũng thẳng thắn chia sẻ với mẹ về giới tính của mình và thật may, bà cũng không phản đối về chuyện này.

nói gì đi nữa, mẹ junkyu là hơi bị xịn xò đấy.

người ta vừa bước vào, junkyu nhanh miệng hỏi xem lên tầng mấy, người đàn ông chỉ nói một chữ ngắn gọn không hơn không kém "mười".

thì ra cũng đi xin việc giống mình à? đối thủ của mình lại là trai đẹp giống mình, chắc hôm nay cả mình và anh ta đều trúng tuyển đây.

junkyu e hèm một cái để giảm bớt đi sự căng thẳng trong thang máy. dù sao người ta cũng có biết mình thích trai đẹp đâu.

"xin chào, cậu đến xin việc hả?"

"..."

ê?

bộ bị điếc hả ông cố nội?

"haha.. cậu lên tầng 10 thì chắc là cũng đi xin việc giống tôi đó.."

"..."

này? sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu à không giới hạn của nó nha!!

".. tôi là kim junkyu, mong sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nha, đồng nghiệp tốt!"

"..."

thôi được rồi.

vì ngày hôm nay cũng được gọi là không quá xui xẻo nên junkyu đành bỏ qua cho, chứ mà là ngày thường chắc con mèo này đã xù lông lên rồi cào vô mặt người ta mấy vết rồi.

dù sao junkyu cũng không muốn thế giới này chỉ còn mình cậu là trai đẹp.

"gì chảnh dữ vậy ba.."

mải nghĩ về chàng trai đứng bên cạnh mà junkyu bộc phát ra suy nghĩ của mình lúc nào chẳng hay. nghe thấy tiếng phát ra thì cậu bỗng giật mình.

"cậu nói gì cơ?"

chết rồi.

lỡ miệng.

"haha.. tôi nói c-cái thang máy này nè, chảnh quá đi chậm ghê.. hihi"

"ăn nói cho cẩn thận, tôi nghe thấy hết đấy"

gì sợ vậy cha?

chưa bị ai nói xấu bao giờ hả?

junkyu nghe mà run cầm cập, cũng chỉ biết đứng yên chờ thang máy đi lên thật nhanh thôi.

cuối cùng thì chiếc thang máy cũng đến tầng 10. cả 2 người nhanh chóng đi ra ngoài. junkyu thì rẽ phải, đi đến bàn lễ tân để nộp cv, nhưng cậu trai kia lại rẽ trái, hình như còn hướng thẳng đến phòng giám đốc.

à, hình như là phòng vệ sinh (?)

mới sáng ra đã đi vệ sinh rồi, chúc cho cậu mau bị trượt để tui có thêm cơ hội nha !!

nghĩ rồi junkyu nhanh chóng ra ghế ngồi chờ đến tên mình. trong lúc đó còn quen được 2,3 người bạn bằng tuổi khác cũng đến xin việc.

tầm 40 phút sau, junkyu vừa ngán ngẩm nghe thấy tên mình.

may quá, được gọi rồi. công ty gì mà đông như cái chợ thế không biết!

"ê có tên của tui rồi"

"ò, ông phỏng vấn tốt nha. tui với ông phải là đồng nghiệp đó!"

"ê tui nữa, tui cũng thích tám chuyện với junkyu lắm"

"đi làm chứ đi chơi đâu mà tám chuyện mấy má ơi"

"hehe tui sẽ cố gắng mà, tui đi đây"

sau khi vẫy tay với yeji và yongbok, junkyu ngoái đầu lại đi thẳng đến phòng giám đốc. cậu tin rằng với những lời động viên như vậy thì cậu sẽ trúng tuyển thôi.

vừa vào phòng giám đốc, junkyu ngồi xuống chiếc ghế đặt ở trung tâm. trong phòng còn có 3 người mà theo cậu tìm hiểu là giám đốc nhân sự, giám đốc marketing và ngồi giữa là tổng giám đốc.

junkyu nhanh chóng thu lại nụ cười của mình.

vãi cả nho.

sao người đẹp trai lúc nãy đi cùng mình lại là thằng ngồi ở ghế tổng giám đốc vậy?

tổng giám đốc ngước mặt lên và hai người nhìn nhau (thật ra là cả 3 người đều nhìn vào junkyu nhưng cậu chỉ nhìn mỗi anh tổng giám đốc).

một chút chết trong tim.

một chút chết trong lòng.

bái bai mọi người, junkyu đào cái lỗ chui xuống đây.

——————————————
cần lắm nhận xét của mọi người 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro