chương 1: sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tia nắng chói chang ngày thu nhạt khẽ xuyên qua kẽ tóc em, người đang chăm chú ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. em đưa tay gạt đi phần tóc mái đã dài quá trán, mỉm cười tủm tỉm khi thấy haruto đang tiến lại gần với nụ cười còn rực rỡ hơn cả sắc xuân.

"em dậy lâu chưa? khi nãy thức dậy không thấy em đâu, anh lo lắm"

"tối qua em hồi hộp quá nên chẳng ngủ được nhiều, để anh phải bận tâm vì em rồi"

hắn xoa xoa đầu junkyu, em cũng ra chiều nũng nịu mà dụi đầu vào bàn tay mang theo hơi ấm của người lớn hơn.

"em hồi hộp đến mức không ngủ được luôn sao?"

em thẳng thắn gật đầu, nở một nụ cười tươi tắn như cướp đi ánh sáng của mặt trời, giọng điệu hạnh phúc đến không thể che giấu.

"đương nhiên rồi! đây là lần đầu tiên em được đón sinh nhật cùng với anh mà"

hắn nhéo má em cưng chiều, chiếc má mềm mại trắng xinh hệt như bánh bao hấp khiến hắn chỉ vừa chạm vào đã rung động đến khó nói thành lời.

"thời gian trôi nhanh thật, anh cứ ngỡ chúng ta chỉ vừa yêu nhau ngày hôm qua. chẳng trách được, khi nào ở bên em anh cũng rung động như cậu trai mới lớn thế này mà"

"anh lại nói quá rồi"

nghe hắn nói những lời đó làm em không khỏi ngượng ngùng, khuôn mặt khả ái cũng đã đỏ lựng từ bao giờ.

hắn thấy em ngại ngùng như vậy thì chỉ cười hì hì rồi thôi. hắn đứng dậy, kéo tay em để hai người cùng nhau vào bếp.

em thích nấu ăn lắm. dù món em nấu chẳng ngon lành như món hắn nấu, nhưng hắn vẫn luôn miệng nói rằng em nấu ngon hơn.

hôm nay sinh nhật kim junkyu, hắn muốn được cùng em nấu một bữa ăn thật hạnh phúc để đón dịp đặc biệt này. hắn giúp em đeo tạp dề, cẩn thận thắt dây đeo hông thành hình chiếc nơ xinh xắn.

haruto vốn chẳng phải là tên khéo tay, nhưng bù lại hắn lại là một người rất thông minh, còn ham học hỏi. từ ngày yêu em, hắn đã học thêm rất nhiều điều để khiến em, một người yêu-cái-đẹp điển hình, được hạnh phúc trọn vẹn.

hắn lên mạng xem màu sắc thế nào thì hợp với em rồi em thích màu nào. hắn học cách thắt nơ sao cho thật đáng yêu. cũng chẳng màng cực nhọc mà học đan len để tự tay đan cho em chiếc khăn choàng cổ ấm áp.

bên nhau gần một năm, em chỉ thấy hắn tốt lên chứ chẳng hề tệ đi. hắn là một người cầu toàn, cũng có chút hướng nội, song lại rất hiền lành và yêu thương em.

em nhớ có hôm em bí mật làm bánh tặng hắn, bất cẩn làm rơi túi bột mỳ khiến chúng phủ trắng cả sàn bếp. em cứ lo hắn sẽ la mắng rồi giận em nên em cứ mãi đứng yên tại chỗ, mắt long lanh đầy lưu ly.

lúc sau, hắn quay về nhà liền đi tìm em thì thấy em đang đứng chôn chân tại bếp, trên má vẫn còn đọng lại vài ba giọt nước mắt thì xót xa đến vỡ lòng, tiến lại ôm lấy em.

nghe em nói sợ hắn la, hắn chỉ nhẹ cười, xoa đầu trấn an em.

nếu anh la em, dù chỉ một lần, thì em cứ thẳng thắn nói lời chia tay

quay về hiện tại, hắn đang rửa số chén đĩa cả hai vừa ăn, còn em thì đứng sau lưng hắn, ôm lấy eo người lớn hơn.

"hôm nay, chúng ta cùng đi dã ngoại nhé? em chưa bao giờ đi dã ngoại cả"

"ừm, vậy chúng ta cùng đi. nếu em thích thì sau này anh sẽ đưa em đi dã ngoại thường xuyên"

em úp mặt vào tấm lưng vững chãi nọ, khe khẽ gật đầu, dụi dụi vài cái làm nũng khiến hắn nhột đến bật cười.

khi nắng thu thôi gay gắt, tiếng lá cây rào rạt, gió thổi từng cơn thật sảng khoái. dưới bóng cây xanh mát, hiện lên hình ảnh hai cậu trai. một xinh xắn, một nam tính, hiền lành cùng ngồi trên thảm dã ngoại màu hồng nhạt.

em tựa đầu vào vai hắn, yên tĩnh nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ một cách rõ ràng. âm thanh tim em đang đập từng nhịp, tiếng gió khẽ rít lên cùng tiếng thở đều đều của hắn.

"haruto"

"anh đây"

"junkyu yêu anh"

hắn bật cười trước câu nói có phần ngây ngô của em, quay sang nhìn lại thấy em vẫn còn điềm nhiên nhắm mắt thì lấy làm lạ với dáng vẻ này của em.

"em nói thật đó! anh đừng cười em"

giọng em nhỏ dần, vừa chân thành vừa e thẹn. hắn biết em đang có suy tư gì trong lòng nên chẳng chọc em nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu sáng.

"anh biết rồi, anh cũng yêu junkyu nữa"

hai người yên lặng hồi lâu, ai nấy đều chỉ tập trung ngắm nhìn phong cảnh, cảm nhận nhịp tim của bản thân xao xuyến, loạn nhịp khi ở cạnh người mình thương.

"hạnh phúc có màu gì vậy anh?"

"ừm... anh cũng chưa từng nghĩ đến việc này. hay để khi nào đấy anh nghĩ ra nói trả lời em nhé!"

______________

'màu hạnh phúc' là truyện mình viết tặng mọi người nhân dịp mình viết fanfiction được một năm, hy vọng mọi người sẽ thích ạ.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro