chương 2: ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối. haruto mở cửa để em vào nhà trước, em lon ton bước vào, nom đáng yêu làm sao.

"sinh nhật đầu tiên ở bên anh, em thấy hạnh phúc lắm"

nụ cười tươi rói đầy hạnh phúc nở trên môi em khiến lòng hắn an yên lạ thường. hắn đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em rồi cùng em bước vào phòng ngủ.

khoảnh khắc ánh đèn điện chiếu sáng cả căn phòng, em tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy phòng ngủ của hai người đã được trang trí bằng những dải kim tuyến màu hồng nhạt, trên giường còn có một cái bánh kem cùng những hộp quà lớn nhỏ khác nhau.

quay sang nhìn hắn, em lại bất ngờ một lần nữa khi được hắn hôn. chiếc hôn nhẹ nhàng mà chứa chan niềm yêu thương.

trong khi hôn, hắn vòng tay ôm lấy eo người yêu nhỏ, em cũng ôm lấy cổ hắn, hạnh phúc cứ từ từ lan tỏa. đến lúc cả hai tạm buông nhau ra, nhìn mặt em đỏ bừng, nóng ran như sốt thì hắn không nhịn được mà hôn em thêm một cái như chuồng chuồng đạp nước.

"ruto ơi"

em nằm gối đầu lên tay hắn, gọi tên hắn bằng giọng mềm dịu dễ nghe. hắn nhìn em, khẽ nghiêng đầu ý bảo hắn đang nghe em nói đây.

"cảm ơn anh, vì đã yêu em"

hắn bật cười, dùng tay nhéo má em một cái nhẹ hều, em thấy hắn cười vậy thì em cũng mỉm cười theo.

trong căn phòng nhỏ, hai người yêu nhau nhìn nhau bằng ánh mắt âu yếm, chứa đầy niềm yêu thương.

"tự nhiên em nhớ về ngày trước ghê, cái lúc em thích anh ấy"

"lúc đấy anh đúng là đồ ngốc nhỉ, em tỏ tình còn chẳng thèm đồng ý. sau này lại theo đuổi em dai như bị bỏ bùa"

nhớ về kí ức khi xưa, cả hai không nhịn được mà mỉm cười. quá khứ đáng nhớ thật, nhưng hiện tại, chính khoảnh khắc hai người ở bên, yêu thương nhau thế này mới là điều hạnh phúc nhất, đáng ghi tâm nhất.

trò chuyện cùng nhau cả giờ đồng hồ, junkyu cuối cùng cũng biết mệt mà từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn. nhìn em yên bình ngủ ngoan, hắn cũng yên tâm mà đi vào giấc mộng.

giữa đêm, em nằm trong lòng hắn, mồ hôi đầm đìa, khó chịu đến độ gần như bật khóc. hắn thấy em cứ cựa quậy liên hồi thì thức giấc, cảm nhận được người em nóng ran, mồ hôi chảy không ngừng như tắm, hình như em gặp ác mộng.

hắn sững sốt ngồi dậy, lay nhẹ cơ thể em. một hồi sau, em tỉnh dậy, hơi thở run rẩy đến nhọc nhằn. khi em tỉnh táo hơn một chút, hắn mới dần thả lỏng. bỗng, em giơ tay lên, tát vào mặt hắn một cái rõ đau, tiếng 'chát' lớn vang vọng cả căn phòng. giây sau, mọi thứ đều rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc của em.

đến khi em bình tĩnh lại, hơi thở ổn định, phát giác ra tình cảnh hiện tại thì cuống quýt cả lên.

"ôi chết! anh có sao không, ruto. em xin lỗi, em xin lỗi anh.."

hắn thôi dùng tay ôm lấy má phải, tay lại xoa đầu em theo thói quen. hắn không trách em, hắn biết em vừa tỉnh giấc, tâm trạng không ổn định, chưa kể khi nãy em có vẻ đã mơ thấy điều không tốt. em tát hắn cũng tốt, nếu giấc mơ khi nãy là một cơn ác mộng khiến em phiền lòng, hắn cam tâm tình nguyện trở thành nơi để em phát tiết.

"em không sao là tốt rồi, em vừa mơ thấy gì không vui sao?"

nghe hắn hỏi, em không nhịn được mà bĩu môi, nước mắt lưng tròng. hắn thấy em khóc thì không khỏi hoảng loạn, ôm em vào lòng.

đến khi tiếng nức nở nơi em nhỏ dần, hắn mới nới lỏng vòng tay đang ôm chặt lấy em. em bình tĩnh lại thì kể lại giấc mơ ấy cho hắn nghe.

"khi nãy, em mơ thấy anh đang hút thuốc cùng bạn xấu, em tiến lại trách móc thì anh lại mắng em, nói rằng không biết em là ai. em tức giận giật điếu thuốc lá trong tay anh, anh liền tát em một cái... sau đó thì em thức dậy.."

hắn bất ngờ, không ngờ cơn ác mộng khiến em của hắn bật khóc, khiến em đau khổ lại là do hắn tồi tệ sao?

"trong giấc mơ của em, anh tệ đến vậy sao?"

em ấm ức, dứt khoát gật đầu. hắn nhìn em uất ức như vậy mà xót xa không sao kể hết, nhẹ giọng trấn an em.

"một anh tồi tệ như thế, chỉ tồn tại trong cơn ác mộng thôi nên em đừng buồn. nhìn em buồn anh cũng không vui nổi nữa"

"anh hôn em đi"

nghe lời đề nghị đột ngột của em khiến hắn không bất ngờ không được, hình như đây là lần đầu em nói câu này với hắn.

vốn định trêu chọc em, nhưng nhìn em cúi gầm mặt xuống, má đỏ hây hây thì hắn chỉ im lặng mỉm cười, nâng cằm em lên, đưa em vào nụ hôn sâu.

cả hai lần nữa chìm vào giấc ngủ. lần này, không chỉ có hắn ôm em, mà em cũng ôm hắn rất chặt. chôn mặt vào lồng ngực ấm áp nơi hắn, em cuối cùng cũng có thể yên tâm mà ngủ ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro