chương 3: màu hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tinh mơ, haruto thức dậy sớm hơn mọi khi, ắt là vì lo em ngủ không ngon. vừa dậy, hắn liền quay sang nhìn người trong lòng, em say giấc, nhẹ nhàng thở đều từng hơi, nét mặt ngây ngô như trẻ con khiến hắn ngắm nhìn mà rung động không thôi.

chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, junkyu cuối cùng cũng thức dậy. em khẽ khàng mở mắt, thấy đôi mắt hắn dịu dàng nhìn mình, em mỉm cười hạnh phúc, choàng tay ôm lấy cổ hắn.

"anh dậy sớm thế"

"anh lo em lại gặp ác mộng mà không có anh ở bên"

em ngại ngùng, nép đầu vào lồng ngực hắn hòng che đi khuôn mặt đã đỏ ửng lên. hắn đưa tay xoa đầu em, ý bảo em không phải thấy có lỗi với mình. bỗng, em ngước mặt lên, nhìn hắn bằng ánh mắt trong veo như nước.

"đúng rồi, em quên hỏi lại anh mất"

"hửm"

"hạnh phúc có màu gì vậy anh?"

câu hỏi của em làm hắn thoáng bất ngờ. hắn đã từng nói với em rằng hắn sẽ suy nghĩ về câu trả lời, vậy mà bây giờ vẫn chưa sẵn sàng, hắn đúng là đồ ngốc mà. nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn chỉ nhẹ mỉm cười, trả lời em bằng những gì hắn thật sự nghĩ.

"hạnh phúc sao? ừm... ví dụ như anh tặng cho em một đóa hoa hồng màu đỏ thẫm, em nhận lấy và thấy thật hạnh phúc, thì chính màu đỏ thẫm ấy là màu của hạnh phúc. hay một hôm, anh đưa em đến công viên giải trí, chúng ta cùng nhau ăn thưởng thức cây kem vị dâu mát lạnh, thì chính màu của cây kem ấy, chính là màu hạnh phúc"

"anh nghĩ vậy là sai rồi"

em phồng má, tỏ ý không hài lòng về câu trả lời ấy. hắn nhướng mày, nở nụ cười, tay lại nghịch tóc em.

"sai sao, vậy em nghĩ thế nào?"

em mỉm cười, đỏ mặt khi nghĩ về những gì bản thân sắp nói.

"chẳng phải em vì nhìn thấy màu của bó hoa, hay cây kem đó nên mới hạnh phúc, mà ngay từ lúc anh nói với em rằng chúng ta hãy cùng nhau ra ngoài hẹn hò thì em đã thấy hạnh phúc rồi"

haruto ngẩn ngơ giây lát. thành thật mà nói, hắn chưa từng nghĩ về chuyện này, cũng không ngờ câu trả lời của em là như vậy.

khi tiêu hóa được mọi chuyện, hắn hôn em, dịu dàng áp môi mình lên môi em, em cũng phối hợp với hắn. nụ hôn kéo dài khá lâu, khi em đã hết dưỡng khí, chạm tay lên vai hắn thì hắn mới luyến tiếc dừng lại.

"anh cũng rất hạnh phúc. được ở bên em, anh lúc nào cũng hạnh phúc hết"

"anh lại bắt đầu nói mấy lời đó rồi..."

"em phải cho phép anh nói cho em biết rằng anh đã cảm mến và yêu em mãnh liệt như thế nào"

hắn chắc chắn là một tên mồm mép, nhưng hắn cũng là tên dám thề với chúa rằng, đời này hắn chỉ yêu và chỉ nói với em những lời như vậy. em thật lòng rất biết ơn hắn, vì đã cho em biết, tình yêu là gì.

hai trái tim cùng chung nhịp đập, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. đó là những ánh mắt ấm áp, những cái ôm dịu dàng và những lời nói ngọt ngào, tạo nên những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời.

hắn bước xuống giường. biết em còn mệt nên hắn cũng đưa tay ôm rồi bế lấy em. em nằm trong vòng tay hắn, cảm giác vừa an toàn vừa ấm áp, không nhịn được lại rút đầu sâu vào cổ hắn.

hắn để em ngồi lên bệ rửa tay, đưa bàn chải đã có sẵn kem đánh răng cho em rồi mới lấy cho mình.

xong xuôi, hắn bế em ra ngoài, để em yên vị trên sô pha rồi mới xoa đầu, hôn lên trán em, nhẹ giọng hỏi.

"em muốn ăn gì?"

"em muốn ăn.."

"sáng sớm chưa có ai bán gà rán đâu nhé!"

em còn chưa nói dứt lời mà lại bị hắn nhắc nhở rồi. em đanh đá phồng má, nhảy dựng lên như con nít.

"ai nói em muốn ăn gà rán!?"

"ừ rồi, anh sai, anh xin lỗi em. thế mỹ nhân muốn ăn gì?"

"em muốn ăn bánh ngọt"

junkyu nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, em biết thế nào haruto cũng sẽ chiều theo ý em nếu em nũng nịu.

hắn vốn định không đồng ý vì ăn sáng bằng bánh ngọt không tốt cho sức khỏe em tí nào. nhưng khi nhìn vào ánh mắt trong veo như biết nói kia, hắn lại chịu thua mà gật đầu.

vào bếp tìm kiếm bột mì, hắn bỗng bị ai đó ôm từ phía sau. biết thừa đó là em nên hắn nhẹ quay người, ôm đáp lại em.

"em xem tivi đợi anh một lát nhé"

"không thích đâu, em đứng ngắm anh không được sao?"

"nếu em còn tiếp tục thế này, trái tim anh sẽ rụng ra mất"

em cười hì hì, buông hắn ra rồi tiến lại bàn ăn gần đó, ngoan ngoãn ngồi nhìn hắn. hắn lo em đói bụng nên cũng chỉ chọn làm món bánh cupcake đơn giản cho em.

đây chắc chắn không phải lần đầu hắn làm món bánh này, nên chỉ chừng 40 phút sau đã hoàn thành.

em đợi mãi, đói muốn khóc nhưng vì muốn ăn ngon nên cũng chẳng dám phàn nàn gì hắn.

hắn thổi bánh cho đỡ nóng rồi mới đưa đến trước mặt em, em cũng vui vẻ đón lấy, ăn xong còn ríu rít khen ngon. tài nấu ăn của hắn đúng là không đùa được. bỗng, em nghĩ ra một ý tưởng lớn.

"anh ruto"

"anh đây"

"hay chúng ta cùng nhau mở một tiệm bánh đi"

hắn bất ngờ, bản thân hắn thật sự chưa nghĩ đến việc này. hôm nay, nghe em nói vậy cũng không khỏi suy nghĩ. em thấy hắn im lặng như vậy thì mỉm cười, nói tiếp.

"chỉ là... chúng ta đều gần 30 cả rồi, nếu cứ làm công ăn lương vậy cũng sẽ chẳng dư giả được nhiều. anh còn nấu nướng giỏi thế này, chi bằng cứ thử một lần xem sao"

"em nói cũng không sai.."

nghe hắn nói vậy, em phấn chấn mong đợi câu trả lời từ hắn.

"vậy thử xem, à mà này"

"dạ?"

"em thôi cái tật nói quá đi nhé! anh mới có 28 tuổi, em chỉ vừa tròn 26 mà gần 30 cái gì?"

"em biết rồi, anh đừng có mà la em như vậy"

em nhíu mày, tỏ vẻ ấm ức, khoanh tay quay sang hướng khác, không thèm nhìn hắn nữa. hắn thấy em giận dỗi thì lên tiếng bào chữa.

"anh có la em đâu?"

"anh đang la em còn gì"

nói rồi em bỏ đi, hắn lại cuống quýt đuổi theo, ôm lấy cơ thể em để ngăn em rời đi, thủ thỉ vào tai em những lời chân thành.

"anh yêu em còn không hết sao mà nỡ la em chứ, anh xin lỗi em đã nói như vậy với em"

nghe lời xin lỗi của hắn, em bật cười, quay người nhìn hắn, không nhịn được mà áp môi mình lên môi hắn.

"em biết anh yêu em mà, chỉ là em muốn làm nũng một tí thôi..."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro