chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yah, haruto"

hyunsuk vừa chạy đến khoác vai haruto vừa luôn mồm trách tại sao hắn hôm nay không đợi mình.

"bỏ ra đi! tao đang mệt"

"thiếu gia đẹp trai học giỏi như mày cũng có điều gì ưu phiền à?"

hắn lườm hyunsuk rồi chẳng nể nan gì bỏ về trước.

đúng là gia đình hắn khá giả, bản thân hắn thì học khá tốt, ngoại hình ưa nhìn. nhưng hắn chẳng hề hạnh phúc!

đã từ lâu rồi, hắn chẳng gặp mặt gia đình mình, chẳng cùng họ ăn uống tại các nhà hàng sang trọng, hay được ôm ấp trong lòng ba mẹ mà kể khổ.

2 năm trước, khi hắn vừa bước chân vào ngôi trường cấp ba trọng điểm này, trong mắt nhiều người nó được xem là trường danh giá bật nhất seoul. hắn đã học ngày học đêm để có thể vào được ngôi trường này. nhưng sau này, bản thân hắn biết được qua một lần vô tình nghe được thầy hiệu trưởng nói chuyện với ba mình. ba hắn đã bỏ một số tiền lớn để hắn có thể vào đây học, hơn nữa chính miệng ông còn nói rằng không tin tưởng vào một người như haruto.

điều này trực tiếp làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng và hơn hết là tình cảm hắn vốn dành cho ba mình. sau đó 1 tháng, hắn quyết định dọn ra khỏi nhà sống với lý do muốn tập sống độc lập chứ không nói ra uất ức trong lòng.

hắn và hyunsuk quen nhau từ khi vào cấp 3. đối với hắn, hyunsuk là người duy nhất hắn coi trọng còn lại trong mắt hắn chính là thừa thãi và dối trá. phải rồi, ngay chính trong gia đình mà hắn còn không được coi trọng thì có thể tin tưởng ai chứ!

hôm nay, hắn phải chuyển lớp theo ý của ba mẹ. vì họ cho rằng thân thiết với hyunsuk, hắn sẽ không thể học hành gì ra hồn. haruto dù khó chịu cũng chẳng thể phản kháng chỉ đành lực bất tòng tâm.

vừa vào lớp, haruto nhận được nhiều ánh mắt mong ngóng, phảng phất ý cười từ cả nam nữ sinh trong lớp, trong đó có cả kim junkyu.

hắn được cô xếp ngồi cạnh junkyu, cũng là chỗ trống duy nhất còn trong lớp. trong mắt haruto, tất cả những người trong lớp này chỉ là cảnh, vốn không đáng bận tâm. nhưng trong mắt junkyu, haruto chính là người đặc biệt, đặc biệt học giỏi, đặc biệt đẹp trai và đặc biệt lạnh lùng.

suốt giờ học, hắn không nói chuyện, junkyu cậu cũng sợ sệt không dám bắt chuyện.

về tới nhà, hắn cởi bỏ quần áo, mặc kệ chiếc điện thoại không ngừng sáng lên vì những cuộc gọi từ mẹ hắn.

hắn hiểu rõ, nếu bắt máy thì chỉ có thể nghe những lời khuyên haruto dừng tiếp xúc với hyunsuk hay hôm nay mẹ hắn đã nghe được gì từ giáo viên chủ nhiệm.

hắn quyết định đi ngủ, không ăn tối, không muốn đối diện với thực tại.

junkyu khi về nhà, đã lên kế hoạch tiếp cận với haruto. cậu là bạn thân của jihoon - người có quan hệ tình cảm mập mờ với hyunsuk. jihoon từng kể với cậu hyunsuk của hắn đã than thở thế nào về việc haruto sống mệt mỏi thế nào, có ngày thậm chí còn không ăn bữa nào, từng tổn thương ra sao nên junkyu rất hiểu, cũng rất thích haruto nên cậu càng muốn tiếp cận và lắng nghe những tâm sự của hắn!

thế là cậu bỏ cả đêm để suy nghĩ, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mà chọn cách bắt chuyện với hắn mỗi ngày.

hôm sau đi học, junkyu đến sớm hơn hẳn mọi ngày vì muốn mua đồ ăn sáng cho haruto. sau khi mua xong, cậu đến lớp đã thấy hắn đang nằm ra bàn trông có vẻ hắn rất mệt mỏi.

kim junkyu lấy hết dũng khí đi đến, đặt đồ ăn lên bàn hắn làm hắn có hơi bất ngờ mà ngồi dậy

"cái gì đây?"

cậu chỉ chỉ tay lên hộp cơm trên bàn, ngại ngùng nói

"nghe nói cậu chưa ăn sáng.. tôi định.."

"đem đi đi"

lời cậu nói chưa kịp thoát ra hết thì bị hắn cắt lời khiến cậu có hơi bực mình xen lẫn ngại ngùng.

"cơm ở tiệm này ngon lắm! thật sự không đùa đâu, cậu hãy ăn thử đi nhé, nếu đói học không vô đâu!"

nói xong cậu chẳng chờ hắn trả lời mà bỏ về chỗ ngồi làm bài tập. thật ra cậu sợ, cậu sợ nếu nghe hắn từ chối nữa bản thân sẽ không nhịn được mà đau lòng.

sau đó, cậu chỉ nhìn thấy loáng thoáng hắn nhét hộp cơm vào học bàn. thú thật thì cậu có đôi phần thất vọng.

haruto khi được cậu mua cho hộp cơm đó lúc đầu có hơi bất ngờ. nhưng sau đó lại định bụng nghĩ rằng ra chơi sẽ ăn, rồi sau đó trả tiền lại cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro