chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến giờ ra chơi, hắn lấy từ trong học bàn ra hộp cơm cậu mua cho ăn lót bụng như những gì lúc sáng junkyu nói. suy cho cùng thì cậu ta nói cũng đúng, có thực mới vực được đạo, dù gì đã 2 ngày hắn không ăn gì rồi.

vốn hắn chỉ định ăn lót bụng. nhưng quả thật vị của nó không tồi, thật sự rất hợp khẩu vị hắn đó chứ!

bỗng nhiên, haruto cảm nhận được một chút ấm áp từ cậu. cảm giác ấm áp tuyệt nhiên 2 năm qua hắn không nhận được. khi hắn quay sang nhìn thì thấy cậu đã ngủ thiếp đi trên bàn rồi. phải thôi, tối thì cậu thức khuya nghĩ kế hoạch, sáng thì dậy sớm mua đồ ăn cho hắn không mệt cũng lạ. nếu cậu còn thức mà biết hắn đã ăn hộp cơm đó ắt hẳn sẽ rất vui!

tiếng chuông vào lớp đánh thức cậu. cậu thức dậy thì vô thức nhìn sang học bàn của haruto xem hắn đã ăn hộp cơm cậu mua cho chưa. khi không thấy hộp cơm nữa thì cậu cứ nghĩ hắn đem vứt đi rồi. lúc sáng, haruto đã tỏ vẻ bài xích như vậy thì làm sao có thể ăn hộp cơm đó chứ!

về phần haruto, hắn biết cậu đang nhìn về phía hắn. nhưng hắn thậm chí không liếc mắt nhìn cậu một cái.

vốn không phải ai cũng từng nhìn hắn với con mắt đó sao?

đây không phải lần đầu hắn nhận được quà từ người khác. thậm chí, hắn còn không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu bản thân nhận được những món quà. nhưng đó giờ chỉ là những thứ họ cho là lãng mạn như hoa hồng, sô cô la. hắn chỉ đơn giản đem vứt đi vì hắn dị ứng với những người như vậy. lần này thì khác, lần đầu hắn nhận được món quà này làm hắn thấy cậu có chút khác biệt.

kết thúc tiết học cuối cùng, junkyu ra khỏi lớp rất nhanh, hôm nay tâm trạng cậu vì hắn mà không tốt. định bụng sẽ ra sân sau trường để thư giản đầu óc. nhưng hắn lại đi theo cậu, làm cậu có hơi sợ sệt mà bước chân dần nhanh hơn. hắn thấy vậy thì chạy tới vỗ vai cậu.

"này, tiền cơm lúc sáng, tôi trả cậu"

cậu hơi ngơ người nhìn hắn đang đưa 20.000 won cho mình.

"không cần trả, cậu vốn có ăn đâu mà phải trả lại cho tôi, với cả hộp cơm đó cũng không mắc tới vậy đâu!"

hắn nhướng một bên chân mày nhìn cậu hoài nghi. không ăn? tại sao cậu ta lại nghĩ vậy chứ.

"tôi đã ăn rồi mới trả tiền lại cho cậu. cầm lấy! tôi không có hứng thú đôi co với cậu"

nói rồi hắn nhét tiền vào tay cậu. không đợi cậu nói gì thêm mà bỏ qua lớp của hyunsuk.

junkyu có hơi đơ người ra vì những gì hắn nói. hắn nói hắn đã ăn rồi sao? vậy là kế hoạch của cậu thành công rồi đúng chứ? cậu nghĩ rồi cười tươi rói hạnh phúc.

haruto đến chỗ hyunsuk thì đã thấy hyunsuk đứng trước lớp chờ mình.

"hyunsuk à, đi thôi!"

"tao chờ mày nãy giờ đó. làm gì lâu vậy?"

"có tí rắc rối. đừng thắc mắc nhiều. mà hôm nay mày không chim chuột với jihoon nữa à."

"chim chuột quái gì chứ! người ta gọi đó là tình yêu mày à."

"đi về không thì bảo?"

haruto nói xong thì bỏ đi trước, hyunsuk cũng nhanh chân bước theo.

trên đường về, hyunsuk có rủ hắn đi ăn, hắn vẫn từ chối như thường lệ. nhưng hyunsuk cứ thuyết phục mãi khiến hắn cũng đành chịu thua mà đồng ý.

khi vừa bước chân vào quán ăn, hắn vô tình nhìn thấy junkyu cùng jihoon đang ngồi trong quán. cuối cùng hắn cũng hiểu, lý do hôm nay hyunsuk và jihoon không quấn lấy nhau như mọi khi.

hắn vốn nghĩ ăn nhanh rồi về. nhưng tên hyunsuk mê trai kia lại lon ton chạy đến bên jihoon, hơn nữa còn không biết ý mà còn ngoắc tay kêu hắn đến ngồi chung. hắn đành chịu thua mà ngồi chung với junkyu vì ghế phía đối diện đang phải chứa chấp 2 con người đang ôm ấp nhau kia.

một lúc sau, nhân viên phục vụ đến để hắn và hyunsuk gọi món. hắn gọi mì ramen, hyunsuk thì gọi cơm trộn và ttokbokki.

lúc nhân viên mang đồ ăn ra, hắn định ăn thì sau đó lại chẳng thể nuốt nổi vì cái đôi kia cứ mãi đút cho nhau ăn rồi còn lau miệng cho nhau. hắn vô thức đưa mắt nhìn sang junkyu thì lại bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn hắn. đẹp thật! vừa long lanh lại mang nét trong sáng nhẹ nhàng.

haruto hơi ngại ngùng mà quay đi nơi khác. hắn nghĩ mình điên rồi. sao lại suy nghĩ kì lạ như vậy chứ!

bên này, junkyu lại thấy rất rung động. từ giây phút đầu haruto bước vào quán, ánh mắt của cậu gần như dán lên người hắn không rời. lúc hắn quay sang nhìn cậu, tim cậu như mất kiểm soát mà loạn nhịp trong lòng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro