chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junkyu hiện đang ngồi xem tivi trên ghế sô pha trong phòng bệnh, ngoan ngoãn chờ hắn mua đồ ăn về. được một lúc, cậu chán quá nên đi vòng quanh phòng bệnh nhìn ngắm một tí để giết thời gian. bỗng, chiếc điện thoại của hắn đang để trên bàn sáng lên làm thu hút ánh nhìn từ cậu.

cậu tiến tới, cầm lấy điện thoại của hắn, không nhịn được mà tò mò ấn vào dòng thông báo trên cùng.

con nghĩ con trốn ba mẹ được bao lâu chứ, haruto?

cậu đọc tin nhắn đó mà trong lòng có chút khó hiểu. lúc này, cậu mới nhận ra rằng hắn chưa bao giờ nói gì về ba mẹ hắn trước mặt cậu, cũng chưa từng thấy hắn liên lạc gì với gia đình. haruto đang trốn sao? tại sao phải trốn chứ? những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu ngày một nhiều, cậu không biết mình có nên hỏi thẳng hắn hay là tiếp tục tin tưởng hắn vô điều kiện như hiện tại.

mẹ hắn phía bên này thấy tin nhắn đã được xem thì bình tĩnh nhắn tiếp.

mẹ có chuyện muốn nói. gặp nhau ở nhà hàng nào đó vào tối nay nhé? mẹ sẽ gửi địa chỉ sau.

thật ra, mẹ haruto vẫn luôn ủng hộ hắn. bà biết hắn rất yêu thương junkyu, nhưng vì ba hắn nên bà mới không dám đứng lên bênh vực. bà biết có lẽ hắn cũng đã biết được việc ba hắn mua chuộc hiệu trưởng trường cấp ba nên mới tức giận mà bảo rằng muốn sống riêng. lúc trước nhìn hắn bị nhốt trong tầng hầm, không ăn uống đầy đủ, gầy đi rất nhiều khiến người làm mẹ như bà cũng rất chua xót. giờ phút này đây, bà không thể im lặng mà nhìn gia đình tan vỡ được nữa, bà phải bảo vệ cho con trai của mình, phải dũng cảm để hàn gắn lại tình cảm gia đình tuyệt vời ngày nào.

junkyu đọc được tin nhắn thì không biết nên trả lời sao cho phải phép nên chỉ nhắn lại chữ vâng rồi thôi.

vừa bỏ điện thoại xuống thì haruto từ ngoài bước vào, trên tay còn đang cầm hai túi đồ ăn.

"haruto ơi, mẹ haruto nhắn gì cho haruto kìa"

hắn nghe vậy thì ngán ngẩm, chẳng biết nên trả lời cậu như thế nào, thôi thì đành đánh trống lãng vậy.

"nay anh có mua gà rán cho junkyu nè, em lại đây ăn đi"

"haruto đừng có đánh trống lãng"

hắn mở to mắt ngước lên nhìn cậu, bất ngờ không thôi.

"em nói gì vậy? đánh trống lãng gì chứ..em ăn trưa đi"

"ba mẹ của haruto..sao junkyu chưa bao giờ thấy họ vậy?"

hắn nhìn vào mắt cậu, trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng giải thích.

"ba mẹ haruto..không ủng hộ việc chúng ta quen nhau, anh đã cắt đứt liên lạc với họ từ lâu rồi"

cậu nghe hắn nói thì có chút tủi thân, mơ hồ muốn hắn làm lành lại với gia ba mẹ.

"mẹ của haruto bảo là muốn đi ăn với haruto á, haruto thử làm.."

"sẽ không có kết quả gì đâu! anh cũng đã từng muốn thử chứng minh tình yêu của chúng ta.."

"lần này, hãy để junkyu đi cùng với haruto nhé! haruto đừng sợ, junkyu sẽ giúp haruto"

nhìn vào ánh mắt long lanh, mong chờ từ cậu khiến hắn càng không muốn cậu bị tổn thương vì những lời nói cay nghiệt của ba mẹ hắn, liền nhất quyết từ chối.

"không được, junkyu ngoan ngoãn ở đây đi"

"anh ruto chả yêu junkyu. anh phớt lờ lời nói của junkyu. anh không muốn chứng minh với ba mẹ nữa. anh không muốn cùng với junkyu đi thuyết phục mẹ. haruto là đồ hèn"

nói rồi cậu lè lưỡi, dậm mạnh chân rồi bước ra khỏi phòng bệnh, để lại hắn với mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

junkyu chính là muốn để cho hắn một khoảng không gian để hắn suy nghĩ kĩ càng hơn về vấn đề làm lành với gia đình. cậu ra ngoài ghế đá ở khuôn viên bệnh viện ngồi hóng gió, suy nghĩ lại về quá khứ. ánh mắt cậu đưa quanh nhìn, rồi dừng lại ở một góc, trong đầu hiện lên hình ảnh bản thân cũng với hắn đứng cùng một người đàn ông, rồi sau đó hắn bị người đàn ông đó tát một cú đau điến.

"a"

cậu ôm đầu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. hình ảnh hắn ôm cậu trong lòng trấn an, hình ảnh hắn bịt tai cậu lại để không phải nghe những lời cay nghiệt của người đàn ông kia.

"ba của haruto.."

junkyu thất thần nhớ lại ngày hôm đó. cậu nhớ ra rồi, ngày hôm đó, haruto đã đến bệnh viện, đã cùng cậu đi ra ngoài, đã bị ba bắt gặp.

đang còn trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì haruto tiến tới, ôm lấy cậu từ phía sau lưng, dúi đầu vào hõm cổ của cậu. cái cảm giác này, thật sự rất quen, cậu đã trải qua cảm giác này rồi, cảm giác được hắn ôm từ phía sau, nghe thấy giọng trầm ấm của hắn.

"anh nghĩ kỹ rồi. tối nay, chúng ta đi cùng nhau nhé?"

"à..dạ"

hắn nghe cậu đồng ý thì cười nhẹ, buông cậu ra rồi ngồi xuống cạnh, nắm lấy tay cậu nhét vào túi áo khoác của bản thân.

"haruto ơi"

"anh đang nghe đây"

"ba của haruto..tại sao lại tát haruto vậy?"

"em nói gì vậy?"

hắn bất ngờ quay sang nhìn cậu, cậu nhớ ra gì đó rồi sao?

"junkyu nhớ...haruto đã bị tát..ở đó"

nói đoạn, cậu chỉ tay vào một góc ở khuôn viên bệnh viện, nơi mà cậu đang nhớ về. hắn đưa mắt nhìn theo hướng tay cậu chỉ, trong đầu cũng hiện lại rõ mồn một cảnh tượng ngày hôm đó.

"em nhớ lại khi nhìn vào đó sao?"

"dạ"

nghe cậu trả lời thì hắn liền kéo tay cậu lên gặp bác sĩ để khám lại. có thể cậu sắp phục hồi rồi cũng nên. bác sĩ khám sơ lược cho cậu thì đưa ra kết luận.

"cậu ấy đã hồi phục được đáng kể rồi, trí nhớ sẽ trở lại sớm thôi, thời gian này cố gắng đưa cậu ấy đến những nơi có nhiều kỉ niệm nhé"

"cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"

xong xuôi, hắn đưa cậu trở về phòng bệnh ăn gà rán, trong lúc nhìn cậu ăn còn luôn miệng khen cậu giỏi, như thể xem cậu là con nít.

tối đó, junkyu được hắn đưa đến nhà hàng, nơi mẹ hắn đã gửi địa chỉ. cậu đã chuẩn bị rất kỹ càng, chọn quần áo từ buổi chiều, trước khi đi còn soi gương tới lui rồi mới chịu cùng hắn bước ra ngoài.

bước vào nhà hàng sang trọng nọ, hắn đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm mẹ của mình. mẹ hắn vừa thấy hắn thì vẫy vẫy tay gọi lại. hắn đến cùng với junkyu làm bà cũng niềm nở hơn rất nhiều. cậu con trai nhà bà đã dũng cảm hơn nhiều rồi.

"chào hai đứa"

"con chào cô"

nhìn hai người cười cười chào hỏi như thể họ mới là mẹ con của nhau khiến hắn có chút không quen.

"ba đâu mẹ?"

"ba con đang ở nhà rồi"

"mẹ tới đây gặp con có vấn đề gì?"

bà điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêm túc nói với hắn.

"mẹ sẽ ủng hộ tụi con"

"bằng cách tống con sang mỹ lại sao? thế thì con không cần"

junkyu nhìn cách haruto nói chuyện với mẹ hắn mà bất ngờ không thôi. bình thường, hắn là kiểu người ăn nói lịch sự, lễ phép với người xung quanh. nhưng đối với mẹ, sao hắn lại như vậy chứ?

"cô ủng hộ bằng cách nào ạ?"

"chỉ cần con khôi phục lại trí nhớ thôi, junkyu à. chỉ cần như vậy thôi, cô sẽ giúp tụi con trong khả năng của cô"

bàn tay bà nắm lấy tay của junkyu mà nói với cậu. haruto vậy mà lại thấy có chút buồn cười. mẹ hắn vốn ngây ngô, nghĩ gì làm nấy, ắt hẳn cũng chỉ muốn giúp hắn nhưng lại không biết bản thân nên làm gì.

"vậy mẹ thuyết phục ba giúp bọn con đi! chỉ cần ba chấp nhận, mọi thứ sẽ quay về như cũ như ý mẹ muốn"

"được, được"

nghe thấy lời hắn nói, bà liền không chần chừ mà gật gật đầu đồng ý.

"vậy nhé! giờ bọn con về"

nói rồi hắn nắm lấy tay junkyu, toan đứng dậy rời khỏi.

"haruto, khoan đã"

bước chân hắn dừng hẳn lại, đưa mắt nhìn người nhỏ đang chống cự với bàn tay của hắn.

"mẹ haruto đã gọi đồ ăn rồi mà chúng ta lại bỏ về như vậy sao?"

"em đói sao?"

hắn buông tay junkyu ra rồi nhẹ nhàng hỏi.

"dạ đói"

junkyu thật ra chưa đói, chỉ là bỏ về như vậy thì không nên, sợ hắn sẽ làm mẹ buồn nên mới một mực bảo bụng mình đã đói meo rồi làm hắn thương mà đồng ý ở lại.

câu nói chỉ vỏn vẹn hai chữ đó thật sự đã làm hắn lay động rồi, cậu đúng thật biết cách đánh vào tâm lý của hắn. đưa mắt nhìn về phía mẹ đang ngồi cúi mặt xuống, hắn có chút không đành lòng nhưng cũng đưa cậu quay lại bàn ăn.

mẹ hắn thấy hắn cùng junkyu quay trở lại thì mừng rỡ, định mở miệng ra nói thêm gì đó, nhưng hắn thậm chí còn không thèm nhìn bà lấy một cái, chỉ chăm chú lau muỗng đũa cho cậu.

trong suốt lúc ăn, haruto chỉ cố gắng ăn thật nhanh để còn về. cũng không thể trách hắn được, đã gần 4 năm kể từ khi hắn phát hiện chuyện đó rồi, để nói tha thứ thì không thể là chuyện một sớm một chiều được. còn junkyu và mẹ hắn thì cứ mãi luyên thuyên đủ chuyện trên đời.

về tới bệnh viện thì junkyu trầm ngâm rồi mở miệng ra nói với hắn.

"anh..anh có nhớ ba mẹ không anh?"

"không có"

nghe câu trả lời thẳng thắn của hắn khiến cậu hụt hẫng không thôi, định mở miệng ra hỏi thêm thì lại bị hắn bế xốc lên lên giường, đắp mền lại.

"em đi ngủ đi, hôm nay tới đây thôi"

xong xuôi, hắn quay người bước ra khỏi phòng bệnh. junkyu nằm đó suy nghĩ về lúc trước, dạo gần đây trí nhớ của cậu đã rõ ràng hơn nhiều rồi nên cậu đang cố dành thật nhiều thời gian để nhớ lại.

đúng rồi, cậu đã từng lạc mất hắn rồi tự mình đi tìm hắn rồi lại lạc đường khiến hắn khó khăn lắm mới tìm ra. thì ra đó là lý do cậu thấy quen thuộc khi được hắn ôm từ phía sau vào ngày hôm nay.

cậu bước xuống giường, mở vali của hắn ra, cố tìm lại một chút quen thuộc từ đồ đạc của hắn. nhìn thấy một cái khăn quàng len, đã mua..junkyu đã mua cái khăn quàng này tặng cho hắn nhân ngày kỷ niệm 1 tháng. từng hồi ức ùa về tâm trí cậu ngày một nhiều hơn, ngày một rõ ràng...

"a"

cậu hét lớn một tiếng rồi ngất ra sàn.

mình nhớ ra rồi..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro