chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haruto trở về phòng bệnh của cậu sau hơn 30 phút, định bụng sẽ kiểm tra xem cậu ngủ chưa. nhưng vừa vào phòng hắn đã nhìn thấy cậu đang nằm ngất ra đất thì liền sợ hãi bế cậu lên giường rồi liền chạy đi gọi bác sĩ.

hắn thật sự sợ, thật sự rất sợ, sợ rằng cậu gặp chuyện nguy hiểm gì đến tính mạng, sợ rằng cậu sẽ khó hồi phục hơn. trong lúc chờ đợi bác sĩ khám cho cậu, hắn còn đứng ngồi không yên, hai tay giữ chặt lấy nhau để ngăn lại sự run rẩy kinh khủng đó.

bác sĩ sau khoảng 10 phút thăm khám thì ra ngoài nói với hắn.

"bệnh nhân chỉ bị ngất tạm thời thôi, sẽ sớm tỉnh lại. tôi không chắc chắn về việc cậu ấy đã lấy lại trí nhớ chưa, nhưng đây là dấu hiệu của việc hồi phục trí nhớ. cứ chờ cậu ấy tỉnh lại, tôi sẽ thăm khám kỹ càng hơn"

haruto đưa mắt nhìn cậu yếu ớt nằm trên giường bệnh mà xót xa không sao kể xiết. hắn chỉ mong cậu lấy lại được trí nhớ rồi sống khỏe mạnh bên hắn. chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi..

đêm đó, hắn nằm trên ghế sô pha nhỏ, thao thức không sao ngủ được, ánh mắt cứ hướng về phía người nhỏ đang nằm trên giường. bỗng, junkyu gọi tên hắn bằng chất giọng nghèn nghẹn khiến hắn giật mình mà bật dậy, tiến về phía cậu.

"haruto..watanabe haruto.."

hai tay hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng trả lời dù biết cậu đang chẳng hề tỉnh táo.

"anh đây, anh nghe nè, em nói đi"

cậu mơ hồ mở mắt ra nhìn hắn, trước mắt cậu chỉ là một mảng mờ đục. biết chắc người trước mắt là haruto khiến cậu nhẹ mỉm cười.

"xin chào, người yêu của em.."

"em có phải..đã nhớ ra gì đó rồi không?"

cậu không trả lời mà chỉ khẽ cười rồi gật đầu. thật vậy, cậu đã nhớ ra rồi, nhớ lại tất thảy mọi thứ sau cả tháng trời nằm viện.

"cảm ơn anh, vì đã chăm sóc cho em.."

hắn mừng rỡ, hắn thề rằng đây là giây phút hạnh phúc nhất nhì đời hắn, hắn hạnh phúc hơn cả lúc được cậu đồng ý lời tỏ tình, hạnh phúc hơn cả khi đang ngồi trên máy bay trở về hàn quốc.

cả tháng trời ở bên, chăm sóc cho người bản thân yêu thương vô bờ bến, mà người đó lại chẳng nhớ gì về mình, ắt hẳn hắn cũng rất đau buồn.

hai giờ sáng, ánh sáng nhẹ nhàng từ mặt trăng qua cửa kính chiếu vào phòng bệnh, hiện rõ hình ảnh hai cậu thanh niên trẻ nhìn nhau với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương, nhớ nhung không sao kể xiết. rõ là họ ở bên nhau ròng một tháng, nhưng bây giờ họ lại gần nhau hơn bao giờ hết, gần nhau về mặt cảm xúc, gần nhau về mặt thể xác, gần nhau về từng mạch máu, tâm can.

ba mẹ junkyu từ khi hắn bình phục rồi ở bên chăm sóc cho cậu thì đã yên tâm hơn mà đi làm trở lại. mỗi tuần đều đều đặn đến thăm cậu từ 4 đến 5 lần. hôm nay, lúc thấy cậu bị ngất, hắn định gọi ba mẹ cậu rồi lại thôi. chưa biết rõ vấn đề của cậu thì hắn cũng không dám làm ba mẹ cậu phải chịu đả kích.

"anh ơi"

khi cả hai đang mãi chăm chú nhìn đối phương, junkyu lại lên tiếng phá bỏ bầu không khí yên lặng kia.

"ơi"

"em đói bụng"

haruto bật cười thành tiếng, sao cậu cứ mãi dễ thương như thế này nhỉ. dù thời gian có trôi qua, bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, thứ vẫn mãi không thay đổi chính là sự dễ thương trong cậu, nghĩ gì nói nấy, thoạt nhìn cứ như em bé đang nói chuyện với anh trai vậy.

"vậy anh đưa bé đi ăn nhé?"

"dạ hì hì"

cậu được hắn đỡ dậy, lúc ngồi dậy cậu còn như có như không mà hôn nhẹ vào má hắn rồi lại đỏ ửng mặt ngại ngùng.

"em muốn ăn gì?"

"junkyu ăn gì cũng được hết"

"vậy đi"

haruto đưa junkyu tới một cửa hàng tiện lợi gần đó để em thích gì chọn nấy với cả giờ này chẳng còn quán ăn nào mở cửa nữa rồi.

cậu cứ mãi đi tới đi lui trong cửa hàng, cứ định lấy món nào thì lại thôi không lấy nữa làm hắn có chút khó hiểu vì đó toàn là đồ cậu thích.

"em không ăn cái này sao? bình thường em thích lắm mà"

"anh có tiền hong?"

hắn nhẹ bật cười vì câu hỏi của cậu.

"anh có nhiều tiền lắm! em cứ chọn thoải mái"

junkyu nghe thấy hắn nói vậy thì liền vui vẻ mà lấy tất cả những món mình muốn ăn. lúc cầm không nổi thì đưa hắn cầm hết, haruto cũng rất cưng chiều người nhỏ mà vui vẻ cầm lấy những món cậu đưa.

chọn đã đời rồi thì cả hai lại quầy thanh toán. lúc này, junkyu mới nhận ra mình lấy hơi quá tay rồi, như này cả tuần ăn mới hết cũng nên.

thanh toán xong xuôi, ví hăn cũng nhẹ đi vài phần, nhưng nhìn ánh mắt phát sáng của junkyu khi nhìn vào đống đồ ăn đó khiến hắn chẳng thấy chỗ tiền đó thấm là bao.

hai người ngồi tại cửa hàng tiện lợi để pha mì ăn tạm. trong lúc chờ hắn nấu mì cho, cậu còn mở bịch bánh snack ra để ăn lót dạ. trong lúc ăn mì, haruto thấy cậu vừa ăn mì vừa ăn hotdog thì quay sang hỏi.

"sao em ăn như vậy mà mãi chẳng béo lên nhỉ? càng ngày lại càng xinh đẹp hơn"

"ai bảo em không béo lên đấy? từ lúc yêu anh em lên hẳn 2 kí"

"vậy anh cũng giỏi quá chứ nhỉ? haha"

"giỏi con khỉ, bồi cho người ta mập mà làm như hay lắm, hứ"

"em ăn xong rồi hãy nói, đồ ăn dính trên miệng quá trời kìa"

nói rồi, hắn lấy khăn giấy lau cho cậu. ôi cái khoảng cách này...cậu nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn phóng đại trước mặt, không hiểu sao lại có chút ngại ngùng, mặt cũng đỏ ửng lên từ lúc nào, nhưng vẫn để im cho hắn lau.

"muốn hôn anh hả?"

đột nhiên hắn lên tiếng làm cậu có chút bất ngờ xen lẫn ngại ngùng vì bị nói trúng tim đen.

"ai..ai thèm"

cậu vừa dứt lời hắn liền chồm hẳn người tới gần cậu, dừng lại vài giây rồi hôn lên môi cậu, nụ hôn đem theo tất thảy yêu thương, khát vọng của hắn đối với cậu. nụ hôn của cả hai không mạnh bạo nhưng lại kéo dài rất lâu, cả hắn và cậu, không ai muốn dừng lại.

lúc cả hai tách ra, haruto thấy rõ mặt cậu đã đỏ hết lên, nóng rực như thể bị sốt.

"anh yêu em nhiều lắm, kim junkyu"

hắn vừa chầm chầm nói ra câu đó vừa nâng nhẹ mặt người đối diện lên. lời hắn nói lọt vào tai cậu lại dịu dàng đến lạ, song cũng làm cho cậu thấy rất an toàn. bình thường, nếu thấy cậu ngại ngùng thì hắn sẽ liền trêu chọc làm cậu càng thêm ngại, ấy vậy mà hôm nay, lời hắn nói lại chẳng có ý trêu chọc, nói năng rất ân cần làm cậu có chút không quen.

"sao hôm nay anh lạ thế? anh nhẹ nhàng quá đi mất"

"chắc là do yêu em nhiều quá rồi"

"yêu em thì sao lại nhẹ nhàng đi chứ?"

"anh muốn cho em thấy anh đủ vững chãi để em dựa vào"

"em chưa bao giờ thấy anh không đủ vững chãi hết á, anh trong mắt em, chính là vô cùng hoàn hảo"

cậu vừa nói vừa giơ ngón tay cái trước mặt hắn. trong lời nói có chút bông đùa nhưng hoàn toàn thật lòng.

"rồi rồi, cảm ơn em. em ăn nhanh rồi mình đi về nhé! khuya rồi lạnh lắm"

sáng hôm sau, bác sĩ khám tổng quát cho cậu. khi biết được cậu đã hoàn toàn hồi phục, mọi người đều rất vui mừng, cả ba mẹ cậu, hắn và cả mẹ hắn nữa.

trong ngày hôm nay, cậu cùng hắn sẽ về nhà haruto một chuyến, muốn nói chuyện với ba hắn một cách rõ ràng.

ngồi trên xe đến nhà hắn, junkyu cứ đổ mồ hôi mãi, thấm ướt cả khăn giấy, hắn ngồi cạnh cũng nắm lấy tay cậu mà động viên. xe taxi dừng lại trước cổng một biệt thự khá lớn làm cậu bất ngờ không thôi, cậu biết rõ là hắn giàu, nhưng không ngờ lại đến mức này.

"em đừng trố mắt như vậy nữa, mắt lồi ra ngoài bây giờ"

"nhà anh..cỡ này luôn á hả?"

"nhà to không có ấm cúng gì đâu, người giúp việc còn nhiều hơn người nhà. nhà của em mà so với nhà của anh, tuyệt hơn nhiều đó"

vừa vào tới nhà, hắn đã nhìn thấy ba và mẹ đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi. hắn đến không hề báo trước, chỉ muốn dứt điểm một lần với gia đình. nếu lần này không thành, tuyệt nhiên sẽ không còn lần sau.

"con chào ba mẹ"

hắn lên tiếng trước, ba mẹ nghe tiếng của hắn thì cũng quay người lại, vừa hay thấy hắn cùng junkyu. cậu cũng lễ phép cuối chào hai người.

hắn cùng cậu tiến tới phần ghế đối diện với ba mẹ mà ngồi xuống không chút dè dặt. từ đầu đến giờ, tay hắn vẫn luôn nắm chặt lấy tay của cậu, một phần muốn cậu không cảm thấy sợ, một phần muốn công khai với ba.

"con về đây muốn nói chuyện với ba về một số vấn đề"

"cứ nói, ba đang nghe"

"ba đã thấu chưa?"

hắn chỉ nói đúng một câu rồi thôi, ắt cũng chỉ muốn biết ba đã hiểu mình hay chưa.

"về vấn đề gì? giới tính của con hay là việc năm đó con dọn ra ở riêng?"

junkyu thấy không khí này quá dỗi ngột ngạt đi. thì ra, đây là lý do ba và haruto luôn căng thẳng như vậy.

"cả hai"

"về vấn đề giới tính, con đã đến đây với junkyu rồi thì ba không có việc gì chưa thấu nữa. còn về vấn đề dọn ra riêng thì chắc là do việc con đã nghe chuyện ba nói với thầy hiệu trưởng trường đó"

hắn nghe được điều bản thân muốn thì không có ý kiến gì mà im lặng để ông nói tiếp.

"ba thừa nhận, năm đó đã mua chuộc hiệu trưởng, nhưng không phải vì khinh thường con. lúc đó, nhìn thấy con học hành chăm chỉ như vậy, ba cảm thấy rất tự hào. nhưng vào một ngày ba đi nhậu cùng với đối tác làm trong ngành giáo dục, ông ta có nói về vấn đề điểm chuẩn vào trường có vẻ cao hơn so với dự tính, trường còn xem xét việc tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. ba biết con không tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường mà chỉ chăm chú học hành nên ba mới dùng tiền để giúp con. đó giờ ba không nói ra vì sợ con sẽ cảm thấy bị khinh thường, giờ khi nói ra thì cũng chẳng thay đổi được gì. ba hy vọng con sẽ hiểu cho ba"

hắn nghe tất tần tật lời ba nói thì lại không thấy bực mình, có cảm giác như thể đã trút được hết gánh nặng vậy.

"cảm ơn ba. nhờ ba mà con mới gặp được junkyu đây"

"thời gian qua, ba đã nghĩ thấu rồi. nhìn cách con lấy hết tiền trong tài khoản để bay về hàn với junkyu, chăm sóc thằng bé lúc mất trí nhớ mà chẳng hề than thở. ba nghĩ, có lẽ đây mới là điều con cần, chính là hạnh phúc"

ngày hôm đó, cả cậu, hắn và ba mẹ hắn đều đã giải quyết được khuất mắt trong lòng. chuyện yêu đương của cả hai cũng đã được ủng hộ và chấp thuận. thậm chí mỗi lần hắn gọi về nhà, điều đầu tiên ba mẹ hắn hỏi không phải là 'con có khỏe không?' mà là 'junkyu có khỏe không con?' hắn cũng nhiều lần bất lực, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì thấy như vậy lại tốt hơn.

hắn cũng đã nhập học kì tiếp theo của đại học quốc gia seoul, học cùng trường với junkyu. haruto cũng dọn đến nhà junkyu sống như mọi cặp đôi. haruto và cậu cũng thường xuyên hẹn hò đôi cùng với hyunsuk và jihoon. trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp cùng với nhau.

bởi vì là anh nên em mới chấp thuận.

bởi vì là em nên anh mới thay đổi.

END





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro