Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng!

Âm thanh vang dội đến chói tai. Kim Junkyu ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn từ chiếc bình hoa lớn giờ chỉ còn là mớ đổ nát dưới sàn nhà, bất cẩn đến mức khi nhìn thấy vũng nước trong chiếc bình vương vãi khắp nơi đã nhuộm màu đỏ thẫm mới ngờ nghệch nhận ra bản thân đã bị thương từ lúc nào.

Chất dịch đỏ bắt đầu chảy ra, sắc mặt cậu vẫn không có gì thay đổi. Chiến đấu cũng căn bệnh hy hữu này đủ lâu để Kim Junkyu hiểu được bản chất thật của nó, thấm thoát cũng đã hai mươi năm hơn chứ không ít. Thi thoảng cậu cũng chỉ nghe người ta nói đây là bệnh hiếm, rất ít người gặp phải, nhưng cũng chưa một lần có ý định tìm hiểu kĩ hơn về nó, nôm na hiểu rằng người mắc phải sẽ không cảm nhận được cái đau về mặt thể xác, chỉ thế thôi, không hơn cũng không kém.

Cậu cũng chỉ cười khổ mỗi lần bản thân bị thương, vì chẳng có thấy đau để mà oà khóc.

Hôm nay cũng vậy, cũng chỉ có vỏn vẹn một cái cười khổ.

Lại nữa rồi, họ lại dùng những lời lẽ nặng nề ấy, lại phơi bày góc khuất tăm tối của cuộc hôn nhân không trọn vẹn trước mặt cậu, lại khiến cậu phải chịu đựng những trận lôi đình kia một cách vô cớ, làm cho cậu nghĩ rằng hôn nhân chẳng khác nào mồ chôn của tình yêu, rồi tự bản thân mặc định rằng trên đời này làm gì có khái niệm của hai chữ hạnh phúc ấy.

Cậu nhìn họ, nhìn căn nhà rộng lớn không có lấy một chút hơi ấm tình thương nào, nhìn lại bản thân mình, nhìn dòng máu đỏ thẫm đang chảy ra ngày một nhiều hơn.

Vầng sáng phát ra từ phía ánh dương kia như thể đóng sầm lại, bao trùm lấy cuộc sống cậu bằng một màu đen tối tăm mịt mù, chính sự ngột ngạt, tù túng ấy đã giết chết cậu từng ngày, để lại một Kim Junkyu như thể cái xác cho người ta tạm bợ. Đôi lúc cậu nghĩ thôi thì chết quách đi cho xong vì dù sao cậu cũng chẳng có thấy đau đớn gì, nhưng rồi lại vì chữ 'hiếu' mà níu chân cậu ở lại cõi tâm tối này thêm chút nữa.

Chữ 'hiếu' trong cậu được định nghĩa quá lớn, đôi lúc lại trở nên lệch lạc nên tình cảnh này mới được phép xảy ra. Cậu phải học cái ngành mà mình không yêu thích, làm công việc mà lúc nào cũng khiến bản thân mệt mỏi, nói ra những lời giả tạo không chút thật tâm, gồng mình để trở nên khô cằn cứng nhắc. Kim Junkyu như con rối được cưng chiều, thử nghĩ xem, dù có được cưng chiều đến mấy bản thân lại là một con rối thì điều đó có nghĩa lý gì?

Kim Junkyu thật sự là quá đỗi cạn kiệt rồi. Cậu chỉ là khao khát một chút ấm áp nhỏ nhoi thôi, điều đó cậu được phép mà, đúng chứ?

..

Junkyu rảo bước vòng quanh con phố nhỏ, đâu đó trong vùng ngoại ô của mảnh đất Đại Hàn đã hết sức quen thuộc với cậu. Khác với chốn thủ đô, ở đây không có mấy tòa cao ốc cao đến tận chân trời, cũng chẳng mấy khi bắt gặp tình trạng ùn tắc do xe cộ gây ra, con phố nhỏ mang trong mình một màu sắc rất đỗi riêng biệt khiến Kim Junkyu vừa gặp lần đầu đã đem lòng cảm mến.

Cậu cứ lần lượt lướt qua từng căn nhà nhỏ, từng hàng quán bình dân giản dị, lướt qua những con người hiếu khách mà chào đón cậu vì biết là du khách mới ghé thăm, đắm chìm trong bức tranh đẹp đẽ trước mắt đến mức lạc vào con ngõ nằm ở góc đường từ khi nào cậu cũng chẳng hề hay biết. Kim Junkyu chạm tay lên bức tường sần sùi đã nhuộm màu của thời gian, từng bước một mà tiến dần vào bên trong con hẻm rồi khẽ dừng bước khi bắt gặp một tiệm xăm ở phía cuối đường

Cái vẻ cổ điển ấy thu hút cậu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Khác xa với những định kiến hầm hố bặm trợn của những người ngoài kia khi nghĩ về nó, tiệm xăm có chiếc bảng hiệu chỉ vỏn vẹn hai chữ 'Haru Haru' này lại mang cái vẻ nhẹ nhàng, ảm đạm, có thể ví như một thước phim hoài niệm nhờ tông nâu trầm được ưu ái đặt làm màu chủ đạo.

Kim Junkyu không nghĩ gì thêm, cậu tiến vào bên trong với cái đầu hoàn toàn trống rỗng và nỗi u buồn bị bỏ lại phía sau.

"Anh..."

Junkyu đưa mắt nhìn người đối diện. Mái tóc dài có phần xoăn nhẹ, tôn lên cái nét phong trần, lãng tử, trái ngược hoàn toàn với chàng thanh niên vừa trạc tuổi trưởng thành mới bắt đầu chuỗi ngày vật vã với con số hai mươi. Cái nét tinh nghịch vẫn còn đó, chỉ là em giấu nó đi, dành chỗ cho sự trưởng thành để tương hợp với thế giới ngoài kia. Rồi nó sẽ lại xuất hiện, nhưng chỉ khi em gặp đúng người.

"Anh đến..."

"Để xăm, không thì tôi vào đây để làm gì?"- Junkyu hồn nhiên đáp lại, tất nhiên là không có ý muốn khiêu khích.

Kim Junkyu chưa từng nghĩ, rồi một ngày nào đó trên người cậu sẽ xuất hiện một vết mực khó có thể xóa nhòa, cậu chưa từng có ý định đó cho đến khi bước chân cuối đặt ở nơi tận cùng của ngõ cụt. Dù là đường cùng nhưng lại không hề có cảm giác ngột ngạt hay tù túng dù chỉ là một chút, khác xa với nơi mà cậu đã từng gọi là nhà.

Em và cậu loay hoay một lúc lâu mới chọn ra được mẫu ưng ý. Junkyu bảo em đưa máy tính bảng cho mình, tự tay cầm bút nguệch ngoạc không chủ đích, rối bời như thể tường thuật lại cuộc đời của chính bản thân chỉ qua những đường nét không hình không dạng ấy. Cậu trả lại bút và máy tính bảng, bảo em tạo cho mình một hình xăm tương tự thế, không cần chuẩn xác như những gì cậu đã vẽ, chỉ cần giữ được cái nét rối bời, nguệch ngoạc ấy là được.

Nét mặt khó hiểu chỉ chợt thoáng qua rồi lại quay về cái vẻ chuyên nghiệp ấy. Haruto, tức là em, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng sửa soạn dụng cụ để chuẩn bị cho công việc hằng ngày mà em luôn hằng yêu thích. Chẳng bù cho Kim Junkyu, suốt hai mươi mấy năm tồn tại, quanh quẩn mãi trong vòng xoay của cuộc sống mà bắt buộc cậu phải thích nghi, giờ khi nhìn lại cậu cũng chẳng biết bản ngã thật sự của bản thân rốt cuộc là nơi nào, đâu mới là nơi mà cậu thuộc về, đến nỗi cả một sở thích nhỏ nhoi cậu cũng chẳng hề có. Suốt ngần ấy năm dài đằng đẵng, Kim Junkyu cốt chỉ là tạm bợ, họ bắt cậu khoác một chiếc áo rộng, mang một đôi giày không vừa size, cậu muốn thở để tồn tại thôi đã khó, huống hồ chi là sống một cách đúng nghĩa.

Phải, Kim Junkyu thực chất chỉ là đang tồn tại, kể từ khi khu rừng xanh mướt trong mắt cậu lại trở nên hoang tàn, xơ xác, từ khi viên kẹo ngọt ngày ấy lại trở nên cay xè khó nuốt, từ khi dòng máu đỏ thẫm bắt đầu chảy ra lại chẳng có lấy một cảm giác nhói đau nào.

Từ khi cậu sống mà như đã chết.

Kim Junkyu cố gắng từng ngày từng ngày một để tồn tại. Tương lai không biết rõ, quá khứ cũng chẳng tốt đẹp gì, hiện tại thì lại càng tồi tệ hơn, nhưng Kim Junkyu vẫn tin vào thứ gọi là ngày mai. Chưa bao giờ cậu muốn thời gian trôi nhanh đến vậy, nhanh để ngày mà cậu đạt được thành tựu gì đó trong đời dù nhỏ nhoi thôi nhưng nó cũng phần nào an ủi bản thân cậu, để cho cậu không còn suy nghĩ thế giới này không phải là nơi mà mình thuộc về nữa, một chuyện nhỏ diễn ra theo ý của cậu thôi cũng được, một chút thôi cũng chẳng sao, được ăn viên kẹo không còn cái vị cay xè ấy nữa cậu cũng đã thấy nhẹ lòng rồi.

"Anh có sợ đau không?"

"Tôi không biết đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro