Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Junkyu từng mong rằng bản thân sẽ là người mang đến hạnh phúc cho một ai đó bằng nụ cười tựa như ánh dương của mặt trời tươi sáng đẹp đẽ, vậy mà từ bao giờ nụ cười ấy lại bị vầng trăng kia che khuất, chỉ còn lại cái vẻ u buồn tăm tối. Cậu không muốn phải chiến đấu với mớ tiêu cực này mãi, không muốn vì vũng bùn nhơ nhuốc ấy mà lại làm vấy bẩn đi tâm hồn tươi đẹp của một ai khác, nhưng rồi cậu cũng không biết phải làm sao, tiêu cực nó bám lấy cậu nhiều quá, cố giấu vào trong nhưng không còn đủ chỗ nữa rồi.

Như giọt nước tràn ly, Junkyu cứ thế mà trút bầu tâm sự với chàng thợ xăm chỉ vừa mới gặp cách đây năm mười phút. Cậu đã nói rất nhiều, nói với cái giọng điệu uất nghẹn đến tột cùng, rồi hàng vạn câu hỏi cứ liên tục được đặt ra, nối tiếp nhau nhưng chẳng có lấy nổi một câu trả lời. Từng câu cậu thốt ra bằng chất giọng run run ấy, Haruto nghe không bỏ sót chữ nào, mắt dán vào mũi kim đang di dời trên từng thớ da tất thịt cậu, tai lại chăm chú lắng nghe từng lời mà đối phương bộc bạch.

Haruto thừa nhận mình không giỏi trong việc đưa ra lời khuyên cho một ai đó, nhưng em sẽ không tiếc rẻ hằng giờ đồng hồ chỉ để ngồi nghe người kia nói mà không sót chữ nào. Từng cái ậm ừ bằng giọng mũi, cái gật đầu sau mỗi câu nói, khiến trong lòng Kim Junkyu không khỏi dấy lên sự cảm kích đặc biệt.

"Xong rồi!"

Chất giọng trầm khàn khẽ cất lên, đánh thức Junkyu giữa luồng suy nghĩ rối bời ấy. Haruto đặt một tay lên vai cậu, mắt bắt trọn lấy đôi đồng tử màu nâu sẫm từ lâu đã trở nên nghẹn ngào, môi mấp máy chuẩn bị thốt ra gì đó thì liền bị Junkyu giật mình mà làm cho ngắt quãng.

"À, xong rồi sao, hết bao nhiêu?"

"Anh không cần trả đâu..."

"Xem như là viên kẹo ngọt em tặng anh."

Junkyu ngơ ra một lát, cậu nhìn Haruto, mỉm cười thay cho lời cảm ơn.

Đẹp hơn điệu cười mỗi lúc cậu bị thương một chút rồi.

"Hôm nay trăng đẹp lắm..."

"Có muốn cùng em nhâm nhi chút gì đó không?"

Haruto gấp gáp ngỏ lời. Kim Junkyu quả nhiên là không từ chối.

..

Haruto cũng không biết ánh trăng kia thật sự là đang mang ý nghĩa gì, trước đây cũng chưa từng dành thời giờ ra để nhìn ngắm, em cho rằng bản thân mình không phù hợp với mấy chuyện như thế. Vậy mà giờ đây em lại đang trực diện với nó, cùng với ánh mặt trời đã dần khuất lối.

Đến giờ Haruto mới có dịp để ngắm nhìn kỹ hơn dung nhan của vị khách trước mặt. Mái tóc cậu màu nâu trầm, đúng màu mà em yêu thích, từng lọn tóc cuốn mình theo làn gió bỗng trở nên rối bời, thật muốn vươn tay mà vuốt ve lại chúng một cách tử tế, suy nghĩ ấy chỉ chợt thoáng qua thôi, nhẹ như cơn gió khẽ làm tóc cậu nghiêng mình. Haruto lại bị phân tâm bởi đôi mắt to tròn với hai hàng mi cong cong, long lanh hơn gấp bội khi được ánh trăng ưu ái mà ban tặng cho chút tia sáng mập mờ, vừa đủ để điểm tô cho đáy mắt lấp lánh lên tựa vì sao sáng trên trời cao. Từ ngôi sao sáng ấy, em hạ mắt xuống chiếc gò má vốn đã hồng hào lại được dịp tô điểm thêm nhờ chất cồn cay nồng từ mấy chiếc lon rỗng đang nằm lăn lóc dưới nền gạch sân thượng.

Giờ thì ngắm trăng lại trở thành cái cớ để em ngắm nhìn một thực thể xinh đẹp khác.

"Em có thích trăng không?"

Haruto chột dạ mà giật mình, không đáp, thật sự là em chưa từng nghĩ đến.

Ngập ngừng một lúc em mới trả lời: "Em không."

Junkyu khó hiểu nhìn sang phía em, mắt em vẫn đang dán vào ánh trăng trên cao thế kia, sao lại bảo là không thích? Junkyu chưa kịp nghĩ thêm gì em đã vội tiếp lời.

"Vì khi trăng đến rồi, sẽ phải chờ đợi để nhìn thấy mặt trời thêm lần nữa."

Haruto có thể quên đi hình dạng của vầng trăng trên trời cao kia, nhưng sẽ chẳng bao giờ em quên được ánh mặt trời tươi sáng đã sưởi ấm cho tâm hồn em chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Mùa Xuân năm ấy, em mười bảy, cái tuổi nhỏ thì không nhỏ nhưng lớn cũng chẳng xong, mỏng manh yếu mềm đến cách mấy cũng phải khoác lên mình cái vẻ cứng cỏi bình ổn. Cứ thế mà cậu xuất hiện, ngay giữa khoảnh khắc em đang loay hoay nhất với chính con người mình. Anh đào khẽ rơi xuống mái tóc người, nếu thật sự có thể tiến lên sân khấu để nhặt chúng xuống, em cũng muốn thử một lần. Tiếc là chưa kịp có can đảm ấy thì người đã chợt nhìn lấy em, đôi đồng tử nâu trầm bắt lấy ánh mắt say sưa nơi phía dưới sân khấu mà nở nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời, thứ mà em thường hay ví von thay cho cái tên đẹp đẽ, nằm gọn trong ngăn xếp của tâm trí.

Kết thúc buổi hòa nhạc của trường, Haruto hối hả chạy về phía cánh gà của sân khấu, may mắn thay vì đàn anh khóa trên là người quen nên đã tin tưởng đưa bảng tên nhân viên cho em, cứ thế mà quang minh chính đại tiến vào bên trong chẳng chút ngần ngại, phi vụ truy tìm mặt trời cũng xem như là tương đối trót lọt.

"Ba đã bảo bao nhiêu lần rồi là chú tâm vào học đi, sao con cứ phí phạm thời gian vào những thứ vô bổ này vậy hả, Junkyu?"

Haruto thở dốc, em nhìn cậu với bộ dạng đang đổ đầy mồ hôi vì phơi mình dưới ánh nắng suốt hằng giờ đồng hồ, đã vậy giờ đây lại còn phải cam chịu những lời đay nghiến của người đàn ông trước mặt. Haruto chỉ dám đứng nhìn từ xa với thân mình ướt sũng cũng không kém cạnh cậu là mấy. Ánh nắng xuyên qua tấm màn mỏng, chiếu thẳng vào gương mặt cậu đang cúi gằm xuống đất, làm cho đôi mắt đã ngấn lệ từ lâu bị phơi bày trước ánh sáng, Haruto quả thật là không thể không rung động, thói quen ngắm nhìn những gì thuộc về cậu một cách thật tỉ mỉ có lẽ cũng từ đây mà ra.

Đúng là thế, Haruto đã rung động rồi, rung động từ trước đó nữa là đằng khác, khoảng thời gian đủ dài để ngày hôm nay em có can đảm mà tiến tới làm quen. Nhìn vẻ mặt đang phải cố kìm nén không cho giọt sầu được phép rơi ra khiến em thêm phần tức tối, bản thân lại càng khó chịu khi chẳng thể làm gì khác ngoài việc chạy về phía cậu, đỡ lấy cánh tay mà suýt chút nữa nó đã làm tổn thương người mà em thầm yêu. Em bức bối vì chẳng thể nắm lấy tay cậu mà trốn chạy ở một nơi thật xa, nơi không còn bộn bề của những mớ tiêu cực cứ liên tục bủa vây, nơi em có thể thỏa thích nhìn ngắm ánh mặt trời tỏa sáng không một chút gượng gạo, em đã từng bức bối vì mớ suy nghĩ bồng bột của tuổi mười bảy như thế, đã từng hồn nhiên lao về phía cậu mà không hề hay biết nếu có thật sự bị đánh một trận cho ra bã, cậu cũng chẳng thấy hề hấn gì.

Đợi đến khi lão Kim rời đi hẳn em mới dám quay lại phía sau, vươn tay nhặt vài cánh hoa anh đào vẫn còn sót lại trên tóc cậu rồi nhỏ nhẹ hỏi han: "Tiền bối không sao chứ?"

Chất giọng trầm khàn của em bắt đầu phát huy công dụng, khiến người ta phải ấm lòng mỗi khi nghe thấy.

"Em có muốn uống gì đó không? Xem như là lời cảm ơn."

Haruto đã ngây người ra đó một lúc rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro