Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của những ngày Xuân quả thật rất biết chiều lòng người, cái vẻ dịu dàng điềm đạm, tựa như bàn tay ai đó đang khẽ vuốt ve trên mái đầu, hay thân mình được sưởi ấm bởi chiếc áo mà người kia nhẹ nhàng khoác lên đôi vai gầy vừa bất chợt run lên. Ánh nắng ấy đã từng khiến Kim Junkyu rung động, đằm chìm trong sự êm dịu mà quên hết tất thảy muộn phiền.

Lại một hôm nữa Haruto trốn tiết, nhưng lần này em không la cà ở hàng quán với chúng bạn, cũng không một mình ra sông Hàn rồi ngẩn ngơ ở đó ngắm nhìn mặt trời dần khuất dạng, hôm nay em lại ngồi uống Coca trên sân thượng trường cùng với Kim Junkyu, người mà em đã bắt đầu để ý kể từ lần đầu chạm mặt, mãi cho đến tận hôm nay em mới dám ngỏ lời, trong khi chỉ còn có vỏn vẹn một tuần ngắn ngủi nữa là người kia đã tốt nghiệp mất rồi.

Em ngồi nhìn trời, nhìn mây, nhìn những tán cây anh đào đã bắt đầu nở rộ, từ trên cao nhìn xuống thế này quả thật là rất đỗi khô khan. Haruto không muốn phải lãng phí thêm bất kì giây phút nào nữa.

"Đi! Mình cùng nhau đi ngắm anh đào."

Haruto chìa tay ra, trong đầu dấy lên nhiều suy nghĩ. Nếu chỉ còn có một tuần, em sẽ lấp đầy một tuần ấy bằng những khoảnh khắc tươi đẹp chỉ riêng của hai người.

Lần đầu Kim Junkyu bị người ta gọi với lại như thể một tên tội đồ, cậu thấy có gì đó không đúng cho lắm, nhưng lại bị cảm giác mới lạ kia lấn át đi mất. Junkyu nhìn xuống bàn tay mình đang được người kia nắm chặt, rồi lại đảo mắt lên chủ nhân của bàn tay đó. Dưới ánh nắng chiều đang chiếu thẳng về phía em, cái vẻ hồn nhiên của thời niên thiếu ấy lại được dịp mà thêm phần tươi sáng, ánh mắt biết cười của em đôi lúc cũng khiến cậu phải đem lòng ganh tị, thuần túy đến độ nhìn thôi đã cảm thấy ấm lòng, khóe môi cũng tự động mà cong lên trong vô thức.

Cả hai dừng lại dưới một tán cây anh đào lớn, phía trước là rất nhiều hàng quán trải dài thành một dãy. Haruto đưa cậu đến một băng ghế dưới bóng râm gần đó, đối diện là con sông lớn với dòng chảy êm đềm, không khí ở chốn Thủ đô bỗng chốc trở nên bình dị quá thể trong mắt Kim Junkyu một cách hết sức đột ngột, cái hồn nhiên của tuổi trẻ đã khiến cậu thích nghi với nó không một chút ngần ngại nào. Junkyu ngước lên nhìn lấy em vừa trở lại với hai cốc nước trên tay, cậu nhã nhặn mỉm cười, cuối cùng thì Kim Junkyu cũng hiểu vì sao nơi này lại đột nhiên trở nên dễ thở đến kỳ lạ.

Mặt trời nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại bầu trời đen tăm tối, nếu không nhờ những vì sao kia, chắc có lẽ màn đêm ấy sẽ thêm phần u sầu ảm đạm. Kim Junkyu cũng ví bản thân mình tương tự thế, nếu chàng trai ngồi cạnh cậu chậm hơn một bước, chắc có lẽ giờ đây cậu sẽ trở thành một trong những vì sao trên trời cao kia, nhưng thật may vì em đã không chậm trễ, may mắn thay vì em đã xuất hiện đúng lúc mặt trời vẫn còn chưa khuất dạng.

Nắng ấm của mùa Xuân tình cờ ập tới, tràn vào cơ thể cậu sự êm dịu sau làn gió lạnh thoang thoảng lướt qua, cậu nhìn xuống đôi vai gầy, giờ đã bị che lấp bởi chiếc áo khoác lớn của người kia, hoá ra chẳng có ánh dương nào chiếu rọi khi bầu trời chỉ có một màu đen kịt, thoáng chốc tim lại chợt hẫng đi một nhịp chỉ vì những tiểu tiết. Junkyu thật sự sẽ rung động chỉ bởi những tiểu tiết giản đơn, như cái cách mà em vươn tay nhặt vài chiếc hoa anh đào vẫn còn sót lại trên mái tóc cậu rồi nhỏ nhẹ hỏi han. Lần này cũng vậy, một tiểu tiết nữa lại được khắc ghi sâu đậm trong tâm trí Kim Junkyu.

"Anh có thấy đói không? Từ chiều giờ anh đã ăn gì đâu."

Kim Junkyu cũng không muốn nói không, thế rồi cả hai bắt đầu dạo bước vòng quanh khu hàng quán tấp nập, cuối cùng lại chọn ra một nơi yên tĩnh nhất trong đó. Junkyu không phải kiểu người thích ăn ngoài, bản thân cũng sẽ có thể thẳng thừng từ chối nếu đó là điều cậu không muốn, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại không có dũng khí để làm chuyện đó, Kim Junkyu muốn đêm nay sẽ dài hơn mọi khi, một chút.

Bát mì nóng hổi với làn khói dày đang dần tan trong không khí, Haruto lau sạch đũa, đưa về phía cậu, bản thân cũng làm tương tự cho chính mình. Không chờ đợi gì thêm, Haruto gắp một đũa mì thật lớn, thổi vội vài ba hơi, rồi nhanh chóng cho vào miệng ăn một cách ngon lành, chân mày cau lại vì nóng, nhưng trong lòng lại rất đỗi hạnh phúc vì thêm một lần nữa em được ăn ngon.

Đối với Haruto, mỗi ngày trôi qua chỉ cần được ăn món ngon, ngủ đủ giấc, làm những gì mà bản thân yêu thích một cách vô lo vô nghĩ, những điều giản đơn đó thôi cũng đã khiến em cảm thấy hạnh phúc, cho đến khi em gặp được cậu, em đã bắt đầu thay đổi tiêu chuẩn để mình trở nên hạnh phúc. Trong những khoảnh khắc giản đơn kia, có thêm bóng hình của người con trai ấy xuất hiện, em sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Junkyu tần ngần ra đó một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu cử động đũa, cậu bắt đầu ăn, rồi gật gù cảm thán, quả thật khẩu vị rất vừa ý cậu, thoáng chốc bát mì đã hết sạch. Junkyu với lấy balo bên cạnh, lục tìm chiếc ví nhỏ, đến khi tìm thấy thì Haruto đã nhận luôn cả tiền thừa từ người chủ quán hết cả rồi. Junkyu cũng không muốn kì kèo thêm, tự nhủ lần sau sẽ khao em một bữa khác. Đúng, Kim Junkyu rất muốn có lần sau.

Junkyu ngập ngừng không dám mở lời một cách thẳng thừng, bèn nghĩ ra cách nói nào khác cho bản thân không cảm thấy ngượng miệng: "Chỉ mới có chín giờ kém thôi, mọi khi đến tận mười một giờ hơn tôi mới ngủ."

"Dạ?"

Cậu bất thình lình lên tiếng, lại còn nói với cái nội dung mập mờ ấy khiến Haruto không khỏi ngớ người. Junkyu bị phản ứng của em làm cho hai gò má nóng bừng, liền xách balo lên, phụng phịu rời đi, Haruto vẫn chưa kịp hiểu ra sự tình, nhưng vẫn phải nhanh nhảu đuổi theo cậu.

"Junkyu à, anh sao vậy? Em sai ở đâu sao?"

Haruto khom người, lẽo đẽo theo sau cậu, miệng cứ liên tục thốt ra mấy câu hỏi khiến người ta càng thêm phần tức tối.

Ánh đèn vàng soi sáng cả con đường của khu hội chợ, nơi mà cả hai đi qua với những câu trêu đùa cùng tiếng cười rôm rả. Haruto nắm lấy cánh tay Junkyu, chủ động khoác vào tay mình, suốt cả đoạn đường vẫn bám chặt lấy nhau không rời, dường như Kim Junkyu nghiện cái cảm giác được yêu chiều này mất rồi, mỗi lúc ở cạnh em, lại khiến trái tim cậu loạn nhịp dữ dội, bầu má cũng dần trở nên nóng ran không thể kiểm soát.

Junkyu nhận ra mình đã thật sự hạnh phúc kể từ giây phút ấy. Và cậu cũng chẳng ngờ hạnh phúc ấy lại chóng tàn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro