Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã dần chuyển lạnh rồi, mưa cũng đã bắt đầu nặng hạt hơn trước. Kim Junkyu đến đây là vì chuyến công tác, giờ lại trú mưa ở tiệm xăm phía cuối con đường chờ đến khi trời quang mây tạnh. Cậu ước gì ba tháng công tác ít ỏi ấy có thể kéo dài thêm một chút, đồng nghĩa là cơn mưa kia cũng sẽ lâu tạnh hơn ít phần.

Kim Junkyu cũng không biết, chỉ là bỗng dưng cậu thích mưa, hay nói cách khác là khi mưa đến cậu lại có cớ để yếu lòng, đắm chìm trong sự dịu dàng mê hoặc ấy mà không nỡ rời xa.

Nửa đêm gió lớn, lớn hơn mọi khi, Haruto cũng vì thế mà giật mình tỉnh giấc. Em xuống bếp, định tìm cho mình một chút nước ấm để uống nhưng bản thán lại xao nhãn, vô tình bắt trọn khoảnh khắc người nhỏ đang co ro ở chiếc sô pha, phía trên là cửa sổ vẫn còn chưa được đóng một cách tử tế đường hoàn, hoặc cũng có thể là do gió lớn mà khiến chúng bật ra.

Trời khuya rồi, em cũng không an tâm để cậu phải trở về khách sạn một mình với tình trạng say khướt thế này nên đã bảo cậu ngủ lại nhà em.

Ừ thì chỉ là em viện cớ thế thôi.

Haruto vội quay về phòng, với lấy chiếc chăn duy nhất có trong nhà, em lại lật đật trở xuống, nhẹ nhàng đắp lên cho cậu, sau đó với tay đóng cửa sổ lại rồi châm lửa cho chiếc lò sưởi đã lâu chưa dùng tới.

Tiếng thở dài lén lút cất lên, em ngồi xổm xuống gần chỗ Kim Junkyu mắt vẫn đang nhắm nghiền. Haruto quả thật là cũng đã say bí tỉ rồi, chẳng còn sức lực để lôi cái cục cứng đầu này lên phòng mình được khi cậu cứ liên tục lè nhè không chịu ngủ cùng em, nhớ lại em không thể không bật cười. Haruto nhìn cậu thật lâu rồi mới trở về phòng, không quên để lại lời chúc ngủ ngon thì thầm bên tai người nhỏ rồi mới quay bước đi.

Kim Junkyu khẽ trở mình.

..

Sáng hôm nay trời không có nắng. Junkyu nheo mắt, cậu lười biếng ngồi dậy sau một giấc ngủ không mấy trọn vẹn. Đêm hôm qua cậu cứ trằn trọc mãi, khó khăn lắm mới có thể chợp mắt được một chút, đến lúc ấy thì cũng đã là rạng sáng mất rồi. Phần vì lạ chỗ, phần vì cảm thấy không mấy an toàn khi cứ liên tục nghe tiếng xào xạc trên mái nhà.

Junkyu bắt đầu một ngày mới ở tiệm xăm nhỏ, tiếp tục dùng chung mái ấm chưa mấy hoàn thiện cùng với em.

Mùa đông bỗng chốc trở nên ấm áp hơn gấp bội, chiếc lò sưởi được thắp lên ánh lửa đỏ hồng ngày một đều đặn, cánh cửa sổ cũng không còn khép một cách hời hợt như trước, căn bếp khi nào còn chờ đợi lấy một lần quan tâm giờ lại được săn sóc đều đặn mỗi ngày. Thật ra Junkyu cũng rất ít khi động đến chuyện bếp núc, hoặc cũng có thể nói là không giỏi làm mấy việc này, nhưng vì dạo gần đây trời đã bắt đầu chuyển lạnh, đôi lúc lại đổ mưa một cách bất chợt nên cả cậu và em ai cũng lười phải ra ngoài, chỉ mua về những nguyên liệu đủ dùng cho ba bốn ngày liên tiếp rồi bỏ vào tủ lạnh mà sử dụng dần, đến khi hết lại ra ngoài mua tiếp tục. Mặt khác, Kim Junkyu không muốn mình trở thành kẻ ăn bám.

Tình cờ hôm nay tủ lạnh lại vơi đi tương đối, dù muốn dù không cũng phải ra đường, kể cả trời trông có vẻ là sẽ đổ mưa. Ban đầu, Haruto vốn là định một mình đến chợ, nhưng sau màn nũng nịu như mèo con bám người của cậu, em cũng không đành lòng từ chối.

"Phù, trời gì mà lạnh thế không biết."- Ngồi trên xe một lúc lâu Junkyu bất chợt lên tiếng, cái thở dài khiến đôi môi hồng hồng khẽ đưa về phía trước.

Haruto khi nghe Junkyu cất lời liền ngoảnh mặt sang, môi mấp máy chuẩn bị nói gì đó cũng bị bầu má đang ửng hồng kia làm cho gián đoạn, nếu không bận tay với chiếc vô lăng trước mặt, có lẽ em sẽ dành hẳn hàng giờ đồng hồ để săm soi xem người kia thật sự đẹp đến mức độ nào.

Cứ thế mà Haruto quên bẫng đi Junkyu đã nói gì. Phải mất một lúc lâu em mới nhớ lại nửa vời rồi ngập ngừng đáp trả: "Đã bảo ở nhà đi rồi mà có người không chịu đấy thôi."

Junkyu chỉ cười nhẹ, nụ cười đẹp hơn những lúc cậu bị thương một chút nữa rồi.

Lẳng lặng với tay ấn lấy nút phát nhạc phía trước xe, Kim Junkyu tựa đầu vào phía sau ghế. Mấy ngày hôm nay cậu không tài nào chợp mắt được dù chỉ là một chút, thân thể từ lâu cũng đã rã rời, hai hàng mi vì thế mà nhanh chóng rũ xuống, dần đưa cậu vào giấc cùng với những câu từ của bản tình ca buồn vừa mới được vang lên.

Bản nhạc chạy đến những giây cuối cũng là lúc xe dừng bánh trước cổng chợ, Haruto đã không vội lay cậu dậy.

Em nhìn cậu một lúc lâu, rồi lại chẳng thể kìm lòng mà khẽ vươn cánh tay vuốt ve lấy lọn tóc đã vô tình rủ xuống, làm che lấp đi một phần của gương mặt khả ái, khoảng cách gần đến độ có thể bắt kịp từng hơi thở đều đặn của người kia, thậm chí là nhịp tim em đang ngày một trở nên rộn ràng, vành tai cũng đã bắt đầu đỏ ửng lên hết cả. Haruto lê ngón tay lên từng ngũ quan trên gương mặt cậu rồi dừng lại ở cánh môi mềm mại hồng hào.

Bỗng cánh môi mềm ấy khẽ run lên.

"Đừng có mà lợi dụng trong lúc tôi ngủ rồi làm trò sàm sỡ tôi."

Haruto giật mình, em vội rút tay lại rồi ngồi im bặt không dám hó hé nửa lời.

Trời hôm nay đúng thật là rất lạnh, vừa bước ra khỏi cửa xe, Junkyu đã bị làn gió kia làm cho khẽ rùng mình. Cả hai cùng nhau tiến vào cổng chợ, Haruto rất tháo vác, em nhanh chóng chọn ra được những món có thể trữ trong tủ lạnh dài hạn, không quên mua vài thứ vặt vãnh mà Junkyu yêu cầu, thoáng chốc đã tay xách nách mang.

"Bà ơi!"

Junkyu quay gót vừa định trở ra thì Haruto liền cất tiếng, tay vẫy vẫy với bà cụ đang ngồi trước hiên nhà cùng sạp trái cây nhỏ.

"Anh đứng yên ở đây đợi em một lát nhé, đừng có đi lung tung đấy."

Haruto vội quay sang dặn dò người nhỏ. Gì vậy, Kim Junkyu cậu có phải là con nít mới lên ba đâu chứ, sao lại có thể để tên nhóc này lấn nước như vậy được. Junkyu chưa kịp đáp thì em đã vội chạy đi mất.

Bà cụ năm nay đã ngoài tám mươi, con cái đều đi làm xa, một thân một mình với căn nhà lớn nhưng chẳng có lấy một người thân ở cạnh. Haruto đã giữ thói quen sẽ ghé thăm bà mỗi khi vào chợ đã từ rất lâu rồi, thỉnh thoảng em hay mua mấy món ngon để tẩm bổ cho bà, lúc rảnh rỗi sẽ ở lại dùng bữa rồi hai bà cháu cùng nhau tâm sự đến chiều tối, cuộc sống bình dị cứ thế mà tiếp diễn.

Sạp trái cây này cũng là do em bày cho bà, nếu có việc gì đó làm sẽ khiến tâm trạng của bà tốt hơn thay vì chỉ ngồi một chỗ trông mong từng ngày con cái về thăm. Hôm nay vẫn như những lần vào chợ khác, em vẫn đến thăm bà, không quên gửi cho bà vài loại sữa em vừa mới mua, tiện thể lấy giỏ trái cây mà lúc nào bà cũng dúi vào tay em mỗi khi em đến. Haruto cười thật tươi, em vẫy tay chào tạm biệt bà rồi xách mấy túi đồ đầy ắp kia lên, khi vừa quay lại đã chẳng còn thấy bóng hình quen thuộc kia đâu.

"Junkyu hyung..."

"Junkyu à!"

Haruto gọi nhưng chẳng thấy cậu đáp hồi, điện thoại cũng chỉ vang lên âm thanh thuê bao lặp đi lặp lại, tay chân em đã dần trở nên lạnh toát, cảm giác bất an lập tức bóp nghẹt lấy từng hơi thở nơi phía lồng ngực em, càng với gọi lại càng cảm thấy bồn chồn nhiều hơn.

Haruto vừa đi vừa đảo mắt nhìn lấy từng gian hàng trong khu chợ nhỏ, đến cả những ngõ ngách nhỏ nhất em cũng không bỏ qua, tốc độ ngày một tăng dần lên, cứ thế dốc hết sức mà chạy, lao về phía vô định để tìm lấy bóng hình người thương.

Haruto hối hả dừng chân trước cổng chợ, làn khói trắng phả ra liên tục vì nơi lồng ngực cứ phập phồng gấp gáp, ánh mắt vẫn không quên dáo dác kiếm tìm, kết cục chỉ là công cốc. Hơi thở chưa kịp bình ổn đã liền vội chạy ngược vào trong, bỏ ngỏ qua khỏi nhà bà, đến bãi đất hoang sau chợ, nói đúng hơn là cánh đồng ít ai để ý đến, bước chân Haruto cũng dần chậm rãi rồi từ từ ngừng hẳn, ánh mắt ôm trọn lấy người con trai em đã chờ đợi suốt một thời niên thiếu đang tần ngần ra đối diện mình.

Haruto tức tối, vứt phăng mấy túi đồ nặng trịch xuống đất, em cau mày, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn lấy người đối diện, vội tiến về phía cậu với mấy câu hằng học, thốt ra cốt chỉ là vì lo lắng.

"Anh đi đậu vậy, em đã bảo là đứng yên ở đó đợi em rồi cơ mà?"

Lần đầu Junkyu thấy em giận đến độ như thế, mồ hôi chảy dài trên thái dương em, đôi mắt từ lâu cũng đã ngấn lệ, nhìn thôi cũng đủ khiến tim cậu nhói lên liên hồi.

Không thể phủ nhận, Kim Junkyu đã yêu sự nhẹ nhàng của nơi này, yêu những con người luôn tươi cười dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa, yêu mấy căn nhà nhỏ nhưng lại chứa đựng thứ ấm áp cậu vẫn luôn hằng khao khát, Kim Junkyu đã yêu nơi này ngay từ lần đầu cậu đặt chân tới.

Về Haruto, cậu chưa một lần thành thật thừa nhận mình đã yêu em, không phải vì tim cậu không rung động, mà bởi lẽ em là nơi này, nếu không có em, Kim Junkyu sẽ không yêu nơi này nhiều đến thế, xem như là cái cớ, nếu lỡ sau này mọi chuyện lại một lần nữa không như ý, cậu cũng không phải quá đau buồn.

Dù thế cậu cũng không muốn Haruto phải lo lắng cho mình nhiều đến mức như thế, dù sao cậu cũng sẽ phải rời khỏi nơi này, cậu không muốn mọi chuyện đi quá xa để rồi bản thân lại chẳng đủ sức lực mà kéo nó lại gần.

"Sao em lại nổi nóng lên thế nhỉ?."- Junkyu cố nén cảm xúc xuống, dùng cái bộ mặt dửng dưng ấy đáp trả em.

"Em tìm khắp nơi mà không thấy, gọi điện anh cũng không trả lời, rốt cuộc là..."

"Chuyện tôi đi đâu cũng phải xin phép em sao?"

"Junkyu à..."

"..."

"Em suýt chút nữa thì phát điên vì lo đấy."

Haruto dần hạ giọng xuống, thanh âm dịu dàng ấy lại lần nữa khiến tim cậu hẫng đi một nhịp, bản thân không làm chủ được mà cứ thế lưng tròng. Kim Junkyu hít một hơi thật sâu, cố sao cho chất giọng đanh thép kia thốt ra một cách nhẹ nhàng nhất.

"Tôi lớn rồi, không phải trẻ con, không cần em phải quản."

Junkyu vừa dứt lời Haruto đã liền ôm chầm lấy cậu. Junkyu còn cảm nhận được cơ thể em đã run bần bật lên như thể sắp không trụ vững, nhịp đập nơi ngực trái dần trở nên loạn xạ, hơi thở cũng gấp gáp hơn biết bao phần, nghe thấy từng tiếng nấc nghẹn sụt sùi từ đứa nhóc to xác kia khiến Junkyu không thể kiềm chế, buông xuôi cho hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài.

"Em đã rất sợ, sợ khi đã tìm thấy anh rồi anh lại cứ thế mà đi mất."

Haruto đã chờ rất lâu để có thể cùng Kim Junkyu chuyện trò trong phút chốc, lại phải nhẫn nại đợi thêm khoảng thời gian dài đằng đẵng để có thể gặp lại cậu như bây giờ, chẳng phải là quá đỗi lãng phí sao nếu em lại đánh mất cậu thêm một lần nữa.

"Anh không cần phải nhớ em là thằng nhóc Haruto của tuổi mười bảy, đã từng xông thẳng vào cánh gà để tìm gặp anh, không cần nhớ em đã cùng anh ngồi chuyện trò trên sân thượng với lon Coca mà anh mua tặng hay bát mì nóng ở khu hội chợ trước khi em đưa anh về đến nhà, không cần phải nhớ em từng hẹn anh ra tán cây anh đào năm ấy để bày tỏ lòng mình nhưng anh thì biến đi đâu mất để em phải đợi chờ đến khi ánh hoàng hôn bỏ em lại với màn đêm tối mịt, anh không cần nhớ gì hết, anh giả vờ như chưa từng quen biết em cũng chẳng sao, anh chỉ cần đừng lẳng lặng rời đi như thế nữa là được rồi."

"Làm ơn..."

Cơn mưa đổ xuống khiến cảnh vật thoáng chốc đã đắm chìm trong cái vẻ trầm buồn ảm đạm, mưa cứ thế mà rơi, rồi ngày một nặng hạt hơn, không có dấu hiệu suy giảm, dân tiểu thương chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lòng em và cậu cũng chẳng khấm khá hơn là bao.

Kim Junkyu thì thầm với cơn xúc cảm đã dần lên đến đỉnh điểm, cậu chậm rãi đáp trả cái ôm của em, tay vươn lên xoa lấy mái đầu giờ đã ướt đẫm. Làm sao mà Junkyu quên được mùa Xuân năm ấy, sao có thể quên tán cây anh đào đắm mình trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà hôm chủ nhật, làm sao quên đi được người con trai đã giúp cậu biết thế nào gọi là rung động đầu đời.

Chỉ là Kim Junkyu không muốn tình cảnh xưa cũ lặp lại thêm lần nào nữa.

Cậu cũng sợ hệt như em.

"Ruto à, sao em lại thành ra thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro