Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu nằm gọn trong vòng tay lớn, gương mặt vẫn còn ngáy ngủ áp sát vào lồng ngực em khi nắng sớm khẽ len lỏi qua tấm màng mỏng. Junkyu có thể cảm nhận được tim em đang dần trở nên loạn nhịp và bản thân cũng không ngoại lệ, mùi hương thoang thoảng phát ra từ cơ thể em khiến cậu thêm phần lười biếng mà không muốn trở mình. Haruto thực chất đã tỉnh giấc từ lâu, em vươn tay xoa đầu cậu, kéo chăn lên cao hơn một chút rồi siết chặt dáng người nhỏ trong vòng tay không muốn tách rời.

Cả hai cứ quấn lấy nhau, bỏ ngỏ thời gian vẫn đang trôi ngày một đều đặn, đến khi hai ánh mắt vô tình chạm lấy, đồng hồ đã chỉ điểm mười giờ hơn.

Junkyu nhìn em với mái tóc dài rối bời mà mỉm cười trong vô thức, bàn tay nhỏ vuốt ve mái đầu em, ánh mắt chăm chú vào từng lọn tóc, thích thú biến chúng thành đủ mọi hình hài mà bỏ quên cả ý định muốn giúp em sửa tóc lúc ban đầu. Haruto bất bình, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nói trầm khàn nhỏ nhẹ cất lên.

"Anh toàn nhìn tóc em thôi, chả thèm nhìn em lấy một cái."

Thấy em tị nạnh khiến cậu không nhịn được cười, Junkyu vuốt ve gương mặt em, nhẹ nhàng đặt lên môi mềm một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời chào buổi sáng. Haruto thích thú đến độ cười tít cả mắt, em ôm chặt cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn tương tự nhưng lại tham lam mà kéo dài nó hơn một chút.

Buổi sáng bình dị giản đơn nhưng vừa đủ ấm áp giữa tiết trời mùa đông đang ngày một trở lạnh. Đôi lúc nghĩ lại, cậu thấy bản thân mình thật phí phạm khi cứ để thời gian trôi qua một cách như thế, đáng ra nên chắt chiu từng chút một để có thật nhiều kỷ niệm với em hơn. Mặt khác Junkyu cũng không dám mưu cầu quá nhiều, đối với người như cậu, được tận hưởng buổi sáng bình yên một cách trọn vẹn trong vòng tay ấm áp của người thương là quá đỗi đủ đầy.

"Hôm nay tụi mình phải làm gì đây nhỉ?"

Haruto cất lời, ngón tay di dời khắp nơi trên gương mặt người đối diện, lại lần nữa dừng bước ở cánh môi hồng hào đang chậm chạp mấp máy chuẩn bị thốt ra mấy lời đanh đá nhưng lại hết sức đáng yêu.

"Làm gì là làm gì, thì cũng như mọi ngày thôi?"- Junkyu mở tròn mắt, chớp chớp, không hiểu ra ý, cậu bĩu môi, chân mày khẽ cau lại nghĩ ngợi về câu hỏi của em.

"Không! Mọi khi anh là khách hàng, hôm nay và cả sau này anh là người yêu em, phải khác chứ."

Vẻ mặt bình thản ấy của Haruto khiến Junkyu càng thêm phần xấu hổ, gương mặt đỏ bừng rút vào lồng ngực em mà cựa nguậy, cái thanh âm trầm khàn ấy của em đúng thật là rất biết cách làm người ta phát nghiện, Junkyu cảm thấy hình như nó càng thêm phần quyến rũ khi giọng mũi em cứ dày đặc thế này. Cảm giác này thật sự là quá mới mẻ khiến Junkyu vẫn chưa kịp thích ứng, vừa rồi chẳng phải là thả thính gì đó mà bọn trẻ bây giờ hay dùng sao, Kim Junkyu không biết, chỉ biết là bản thân cũng có chút thích thích, lồng ngực lại được dịp mà loạn xạ lên hết cả.

Junkyu áp sát mặt vào người em, không dám ngẩng lên mà phụng phịu: "Không được trêu anh!"

Haruto phá lên cười, em vuốt ve tấm lưng trần qua lớp áo mỏng, giọng nói êm đềm buổi sáng sớm lần nữa vang lên: "Được được, không trêu anh nữa."

Kim Junkyu từng ước thời gian trôi thật nhanh để đến ngày cậu gặt hái được thành quả, giờ cũng chính cậu là người cầu khẩn mong chúng có thể chậm lại một chút, hay thậm chí là ngừng hẳn ngay tại chính khoảnh khắc ngọt ngào này. Tựa như giấc mơ, Kim Junkyu đi lạc vào cõi mộng mà không muốn tỉnh dậy, cậu không muốn dừng bước, cứ dấn chìm mãi trong sự bồng bềnh êm dịu do em mang tới, so với ngày xưa, dường như bản thân đã sẵn sàng để đánh đổi tất cả, miễn là có em bên đời.

Thật tâm cậu đang rất sợ. Từ khi nào Kim Junkyu cũng không để ý, hình bóng của em đã khắc ghi sâu đậm trong tim cậu không cách nào di dời, tựa như vết mực khó có thể xoá nhoà đi được.

Giờ thì đến lượt cậu là người mót mét từng chút thời gian một, bản thân vẫn chưa đủ dũng khí cho em biết chuyện rồi ngày nào đó cậu lại sẽ phải rời đi, nói đúng hơn là cậu chưa tìm ra được cách giải quyết nào cho thỏa đáng, làm thế nào để cơn mưa kia lâu tạnh hơn.

Đắm chìm trong mớ rối rem ấy đủ lâu, Junkyu tự mình rời khỏi, cậu vuốt ve sau gáy em, nụ cười rạng rỡ ấy dần hiện lên: "Hôm nay tụi mình đi chơi đi, đi đâu cũng được, miễn là có em và anh."

Kim Junkyu cảm thấy bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian chỉ để cố gắng ngăn mình không được phép thú nhận lời lẽ thật tình của con tim, đến bây giờ nuối tiếc cũng không thể quay lại nơi bắt đầu. Nếu chỉ còn có một tuần, cậu sẽ lấp đầy một tuần ấy bằng những khoảnh khắc tươi đẹp chỉ của riêng cậu và em.

..

Haruto nheo mắt bởi ánh nắng sớm, em nhè nhẹ trở mình, với tay tìm kiếm bóng dáng người nhỏ nhưng lại chẳng thấy đâu, em vội chạy xuống nhà, Kim Junkyu đã dậy từ bao giờ, trên tay còn đang bận bịu với mấy món đồ làm bếp.

Haruto mỉm cười, em chậm rãi bước tới, choàng tay ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ, tựa cằm lên vai cậu, mắt vẫn nhắm nghiền như thể vẫn còn đang ngáy ngủ.

"Sao em không ngủ thêm tí nữa?"

Haruto lắc đầu: "Không có anh em ngủ không được."

Khóe môi cậu vì câu nói đó mà vươn lên một đường cong xinh đẹp, Junkyu ngoảnh mặt sang, đặt lên má em nụ hôn thay cho lời chào buổi sáng như mọi khi.

"Em ra trước ngồi đi, anh sắp xong rồi."

Haruto ngoan ngoãn nghe lời, không quên đặt lên mái tóc bồng bềnh của người nhỏ nụ hôn thật nhẹ nhàng, tiện thể xoa đầu cậu một cách rất yêu chiều rồi mới đành lòng rời đi. Junkyu đặt tay lên vuốt ve lại mái tóc mình, cậu bĩu môi, cứ cái đà này thì không lâu sau cậu sẽ hói mất. Junkyu tua đi tua lại những khoảnh khắc ngọt ngào giữa em và cậu trong tâm trí, tự mình nghiền ngẫm mà mỉm cười một cách vô thức, lơ đễnh đến nỗi vung tay làm rơi chiếc bát bên cạnh xuống sàn nhà khiến chúng vỡ tan tành mới giật mình tỉnh giấc.

Junkyu tặc lưỡi lắc đầu, cậu cúi xuống, nhặt từng mảnh sứ vỡ cho vào tờ giấy báo, đúng lúc đó Haruto hớt hải chạy vào thì đã thấy tay Kim Junkyu nhuộm màu đỏ thẫm.

Từ nhỏ đến lớn, chưa một lần cậu cảm nhận được cái đau, thế nên những thứ có thể khiến bản thân bị thương cậu cũng không biết nên phòng tránh thế nào mới phải, nói trắng ra là không ai dạy cậu điều đó. Dù gì cũng không biết đau, cẩn thận hay không thì cũng như thế, Junkyu cầm những mảnh vỡ trên tay không chút ý tứ khiến chúng dễ dàng cứa vào da thịt làm cho máu dần tuôn ra, khi còn bé cậu còn nghĩ đó là chuyện bình thường nữa là.

Haruto thoáng chốc đã trở nên cuốn cuồng, em chạy đi lấy hộp y tế, vội vàng cầm máu cho cậu, sốt ruột đến nổi không thể mở miệng ra trách mắng nửa lời. Bàn tay nhỏ còn lại của Junkyu áp lên mặt em, lau đi giọt mồ hôi đang chảy dài trên thái dương của nét mặt tận tuỵ, chất giọng êm ái ngọt ngào khẽ vang lên.

"Đừng lo, anh không thấy đau đâu mà."

"Nhưng em thì có."

Junkyu vừa dứt lời Haruto đã vội đáp trả, nét mặt căng thẳng của em vẫn còn đó, hai đầu chân mày cau lại suýt chút nữa thì chạm nhau. Junkyu nâng mặt em gần bằng với tầm mắt, mạnh dạng áp lên môi em nụ hôn một cách thật nhẹ nhàng. Junkyu chủ động chiếm lấy cánh môi mềm, hai tay với tới choàng lấy cổ em mà kéo sát lại, mắt cũng đã nhắm nghiền kể từ lúc da thịt bắt đầu chạm nhau. Haruto nhất thời cảm thấy bất ngờ, song lại thuận theo đối phương mà vội vàng đáp trả, thậm chí có phần nhiệt tình hơn người kia gấp bội, một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại đặt lên phía sau gáy vuốt ve liên hồi.

Đến cả hơi thở cuối cùng cũng tận dụng cho triệt để, cho tới khi đã hết sạch dưỡng khí cả hai vẫn còn tham lam kéo dài thêm một chút rồi mới luyến tiếc rời ra. Junkyu tựa đầu vào vai em phát ho một cách thỏ thẻ, Haruto tìm lấy gương mặt vẫn còn đang đỏ bừng của người thương, vội vàng đặt lên môi mềm giờ đã sưng tấy một cách yêu chiều hết mực.

"Em xin lỗi, anh không sao chứ?"

Haruto mỉm cười nhìn cậu vội lắc đầu, cả hai ôm chặt lấy nhau trong vòng tay, miếng bông gòn giờ đã nhuộm màu đỏ thẫm vô tình lọt vào tầm mắt Kim Junkyu một cách bất chợt, giọt máu khẽ rơi tí tách xuống sàn nhà lạnh lẽo.

..

Haruto kéo rèm cửa sổ lại, bầu trời đen kịt cũng vì thế mà bị che lấp đi mất. Em đi tới sô pha, ngồi xuống bên cạnh Junkyu đang loay hoay với chiếc remote và hàng tá bộ phim trước mắt.

Junkyu cau mày nhăn nhó, bộ mặt trông rất khó coi, hậm hực lên tiếng: "Sao mình lại dành ra gần cả nửa cuộc đời chỉ để cúi mặt vào đống giấy tờ vô nghĩa kia vậy chứ? Vẫn còn quá nhiều thứ mà mình chưa làm đây này, có khi nào đến cuối đời mình vẫn không xem được hết mấy bộ này không vậy?"

Haruto nhìn cậu đọc thoại mà cười lớn, em xoa đầu cậu, kiên nhẫn chờ đợi người nhỏ chọn ra bộ phim ưng ý, cuối cùng tiếng nhạc mở đầu cũng đã được vang lên.

Chiếc chăn ấm được kéo lên đến tận cổ, Kim Junkyu tìm được một chỗ dựa mới xem ra rất êm ái chính là vai em, cảm giác ấm áp bỗng tràn ngập khắp căn phòng nhỏ, khác hoàn toàn so với cơn mưa đang đổ ngày một lớn hơn phía bên ngoài. Haruto nắm lấy tay cậu, nhái lại câu thoại tình cảm trong đoạn phim một cách sến súa khiến cả hai cười xòa, Junkyu cũng làm lại hệt như vậy với em, đôi tình nhân trẻ cứ thế mà bỏ quên bộ phim vẫn còn đang dang dở, chỉ tập trung để trêu ghẹo đối phương, không ai chịu thua ai dù chỉ nửa lời.

Tiếng chuông gọi đến bỗng vang lên, Junkyu cố thôi cười mà tìm đến chiếc điện thoại gần đó, vừa cầm lên thì đầu dây bên kia đã cúp máy, thay vào đó là dòng tin nhắn từ số lạ.

[Giám đốc, tôi là thư kí Cho đây!]

[Anh mau ra trước hẻm đi, lớn chuyện rồi.]

Junkyu nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, ánh mắt lại cố ý liếc sang Haruto đang chăm chú với bộ phim vẫn còn dang dở khi nãy, trong lòng chợt nhói lên cảm giác bất an khó tả, hình ảnh miếng bông gòn đỏ thẫm trên tay bất chợt thoáng qua khiến sắc mặt cậu trở nên tối sầm lại. Junkyu gắng gượng giấu nhẹm vẻ mặt ấy đi, cậu tiến đến chỗ em nhỏ nhẹ cất lời.

"Anh ra trước hẻm lấy chút đồ, em ở nhà đợi anh nhé!"

"Trời đang mưa to thế mà đi đâu chứ, để đấy em đi lấy cho."

Haruto ngồi bật dậy Junkyu liền vội kéo em trở lại: "Có ô rồi sẽ không sao đâu, anh sẽ quay lại mà."

Bỗng dưng cậu nói thế, nhất thời Haruto chưa kịp phản ứng.

Junkyu khoác lên mình mảnh áo dài xuống tận đầu gối, tay giữ chặt chiếc ô dần tiến về phía xế hộp đen đang đổ trước ngay con hẻm.

"Thư ký Cho, tôi nhớ cậu ghê."- Junkyu cười nhạt, cố ý chọc ghẹo anh.

Ngoài Haruto ra, chắc có lẽ thư ký Cho là người hiểu rõ bản thân cậu nhất, cũng là người cậu có thể hết lòng tin tưởng. Từ lúc nhậm chức giám đốc cho đến thời điểm hiện tại đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm, may mà có anh ở bên, nếu không chắc có lẽ Kim Junkyu đã buông xuôi mọi thứ từ lâu rồi.

"Giám đốc, sao anh lại dùng sim phụ, may mà chỉ có mình tôi biết tới sự hiện diện của cái sim này, không thì anh chết chắc."

Junkyu nhướng mày, dường như đã ngờ ngợ nhận ra sự tình.

"Chờ đã, nhưng sao cậu biết tôi ở đây?"

"Chủ tịch đang cho người tìm anh khắp nơi đó, nhưng thư ký của anh nhanh hơn họ một bước."

Kim Junkyu vội ngắt lời: "Nói với ông ấy đừng tìm tôi nữa, tôi sẽ từ chức."

Thư ký Cho cũng không nhượng bộ: "Không cần anh phải từ chức, chủ tịch bổ nhiệm em trai anh lên làm giám đốc điều hành thay cho anh rồi."

"Cái gì?"

"Tôi nghĩ là do chủ tịch Kim cố tình làm thế để ép anh trở về."

"..."

"Anh cũng biết thiếu gia có thể làm bất cứ chuyện gì nếu một lần nữa cậu ấy vẫn chỉ là cái bóng của Kim Junkyu anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro