Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cũng biết thiếu gia có thể làm bất cứ chuyện gì nếu một lần nữa cậu ấy lại chỉ là cái bóng của Kim Junkyu anh mà."

..

Gam màu nâu trầm dần hiện lên trong tầm mắt, khuất sau cơn mưa tầm tã tựa như vách ngăn kiên cố làm cậu khó khăn để bước tiếp về nơi yên bình phía trước. Ánh đèn vàng lập lòe bao trùm lấy con đường nhỏ, yếu ớt không thể chiếu rọi tới được chiếc bảng hiệu đã hạ đèn từ sớm. Kim Junkyu đi được đến nửa đường đã không thể bước tiếp, cậu cứ đứng tần ngần ra đó, nhìn lấy mái ấm mà bản thân đã nương tựa trong suốt quãng thời gian qua, ký ức đẹp đẽ khi ấy bỗng quay ngược trở về mà bám lấy tâm trí cậu, thoáng chốc đã khiến khóe mắt đỏ hoe, cảm giác cay nồng cũng dần truyền đến chóp mũi, cứ thế mà Kim Junkyu dấn thân mình vào mớ tiêu cực của những ngày xưa cũ.

Chỉ mới vừa cất vào, đã phải vội dùng đến rồi sao?

Tảng băng trong lòng quá lớn, Kim Junkyu mỏi mệt đến rã rời, chiếc ô cũng vì thế mà bị cậu hoàn toàn buông thả, thân mình mới đó đã ướt sũng, đến nỗi cái lạnh bây giờ Kim Junkyu còn không cảm nhận được, là do căn bệnh vô cảm hay do tảng băng kia đang ngày một lớn dần cậu cũng chẳng rõ, bản thân cũng không còn tâm trí để tâm tới mấy chuyện mà cậu cho là vặt vãnh, bởi cậu luôn biết một điều rằng nếu có lạnh em sẽ ôm, nếu có khóc em sẽ lau, nếu có sức cùng lực kiệt em sẽ xoa đầu cậu một cách yêu chiều mà an ủi, nhưng Kim Junkyu chưa từng nghĩ tới nếu không có em mọi chuyện sẽ như thế nào.

"Chỉ là Kim Junkyu không muốn tình cảnh ấy lặp lại thêm lần nào nữa."

Và rồi cậu vẫn cho phép nó xảy ra.

Kim Junkyu vẫn là chàng thư sinh hèn nhát ngày ấy, vẫn không dám đấu tranh mà lại lần nữa tìm cách trốn chạy về nơi chỉ khiến bản thân thêm đau buồn.

Ở đây không phải Seoul, nơi mà trên danh nghĩa vẫn luôn là nhà của cậu. Đường xá buổi đêm lại càng thêm phần u tối, thế nhưng Kim Junkyu nào có quan tâm là bản thân rồi sẽ đi về đâu, cậu chỉ cần không nhìn thấy dáng vẻ yếu lòng ấy của em đang chui rút trong vòng tay mình mà nức nở lên liên hồi là bản thân cũng đã có thể gắng gượng qua được những tháng ngày tăm tối còn lại rồi.

Chạy đến nổi kiệt quệ hết cả sức lực, bỏ ngỏ cả khu chợ nơi đã giúp cậu hiểu rõ tim mình, Kim Junkyu dừng bước trước một con đường lớn không bóng người qua lại.

..

Đôi đồng tử dáo dác nhìn xung quanh nơi khán phòng rộng lớn mà không giấu được nụ cười rạng rỡ, hắn nhã nhặn bước tới bục phát biểu, tay chạm vào chiếc micro một cách không chủ đích, từ tốn cất giọng.

"Xin chào, tôi là Kim Doyoung, tân giám đốc điều hành của tập đoàn KIM"

Ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, thanh âm của những chiếc bàn phím vang dội khắp khán phòng cùng tiếng vỗ tay kéo dài đằng đẵng. Kim Doyoung hạnh phúc trào dâng, hắn ngoảnh đầu về phía sau, dòng chữ 'Lễ bổ nhiệm Giám đốc điều hành' dần hiện lên trong tầm mắt, khó khăn lắm mới có thể kìm chế được xúc cảm trong lòng,

Từ nhỏ đến lớn, hắn như thể sinh ra chỉ để trở thành kẻ thua cuộc, làm bậc đệm nhằm tâng bốc cho sự chiến thắng của anh trai mình thêm phần vẻ vang, Kim Doyoung đã sống gần nửa quãng đời trong bóng tối, đã đến lúc hắn cần phải nhận được những gì mà bản thân xứng đáng, hắn đã nghĩ như thế mà không hề hay biết rằng cái tên Kim Doyoung thực chất chỉ là để thay thế, tạm bợ.

Văn phòng mà hắn luôn hằng ao ước giờ đã có thể tự do ra vào mà không cần đến tiếng gõ cửa, biển chức danh của Kim Junkyu được hắn cho người giữ lại không được phép thu dọn vì Kim Doyoung muốn chính hắn sẽ là người tự tay nhấc nó lên mà vứt vào sọt rác một cách không kiêng nể, rồi cũng tự mình đặt lên đó chiếc biển sáng bóng với tên của bản thân được in hằng trên đó. Kim Doyoung chễm chệ ngồi trên chiếc ghế trong mơ, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng lấy sự êm ái thỏa mãn. Đã lâu lắm rồi Kim Doyoung không cười tươi đến vậy.

Thư thả được một lúc, hắn ngồi bật dậy, nhấn nút trên chiếc điện thoại bàn gọi thư ký, chưa đầy năm phút sau Cho Kangdae đã có mặt.

"Giám đốc cho gọi tôi ạ."

"Sắp xếp cuộc họp cho tôi, có vài thứ tôi muốn thay đổi."

Cho Kangdae đã hiểu, lập tức làm nhiệm vụ của mình, không ý kiến gì thêm.

Xuyên suốt cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng, Kim Doyoung đưa ra vô số cách vận hành và quản lý trái ngược hoàn toàn so với những gì Junkyu đã gầy dựng. Nào là đóng cửa hết chuỗi dự án cũ đã được hiện thực hóa và duy trì một cách thành công để xây dựng lại mới hoàn toàn với quy mô gấp đôi, tăng cường nguồn lực cho kế hoạch phát triển nhà hàng mà khi trước hắn đã từng bị Kim Junkyu trì hoãn vì không có tính thực tế và thiếu số liệu nghiên cứu cụ thể xác thực.

"Tôi nghĩ là những dự án cũ đang trên đà phát triển, giám đốc..."

"Nếu anh muốn nói là giám đốc Kim Junkyu tài ba đã gây dựng được thành tích vẻ vang đến thế rồi nên hãy giữ chúng lại đi thì cứ việc thẳng thắn."

Sắc mặt Kim Doyoung vẫn lạnh như băng, giọng nói cứ thế đều đều phát ra, âm điệu không một chút lên xuống khiến người ta vừa nghe thôi đã phải phát hãi dù chưa bị la mắng câu nào. Cả phòng đều im bặt, không ai dám hó hé thêm nữa lời, họ biết dù cho bản thân có nói gì đi chăng nữa thì Kim Doyoung vẫn là Kim Doyoung, mãi là cái kẻ bốc đồng với trái tim làm bằng sắt thép.

"Quên Kim Junkyu đi, cứ xem như là anh ta không còn tồn tại."

Nói xong Kim Doyoung liền đứng dậy mà rời khỏi phòng, đợi đến khi không còn nghe tiếng gót giày cọc cạch nữa phía bên trong mới dám thở dài mà nới lỏng chiếc cà vạt.

Kim Doyoung trở về nhà sau một ngày dài tất bật cho buổi lễ bổ nhiệm, vừa bước vào cửa chính, bao nhiêu kẻ hầu người hạ đều đã cúi đầu chờ sẵn, hắn không quan tâm lắm, khoan thai lướt qua rồi chợt bất thình lình dừng lại, Kim Doyoung ngoảnh đầu sang trái, đập vào mắt là bức ảnh gia đình lớn được treo ở gian phòng khách. Gọi là ảnh gia đình thì thật quá đỗi buồn cười, tấm ảnh to đùng chiếm gần hết cả một mảng tường lớn ấy chẳng qua chỉ là chiếc vỏ bọc cho sự đổ nát bên trong căn biệt thự đầy lạnh lẽo, giúp che đậy cái vẻ tối tâm của gia đình khuôn mẫu mà biết bao người ngoài kia ngưỡng mộ.

Kim Doyoung nhìn lấy Junkyu đang nghiêm nghị trong bộ âu phục mà cười thầm, sâu thẳm trong đáy mắt dấy lên nỗi uất ức bây giờ đã được trút bỏ phần nào, Kim Doyoung hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay nắm chặt cũng dần dần thả lỏng.

"Đúng rồi đấy Kim Junkyu, anh cứ đi đi, đi thật xa và đừng quay trở về đây nữa."

..

"Chờ đã, nếu tôi trở về thì chẳng phải thằng bé cũng sẽ biết hết mọi chuyện rằng nó chỉ là thay thế cho tôi hay sao?"

Thư ký Cho thở dài: "Vấn đề không phải là thiếu gia có biết chuyện hay không, mà là nếu anh không trở về, thì Kim Doyoung sẽ tìm mọi cách để khiến anh thật sự không thể trở về."

Kim Junkyu cau mày, dường như đã ngờ ngợ ra sự tình.

"Anh cũng biết thiếu gia có thể làm bất cứ chuyện gì nếu một lần nữa cậu ấy vẫn chỉ là cái bóng của Kim Junkyu anh mà, huống hồ chi cậu ấy giờ đã biết tung tích của anh ở đâu, để đảm bảo chiếc ghế giám đốc của cậu ta không bị đe dọa, Kim Doyoung sẽ làm ra chuyện tày trời gì đây?"

"Ba tôi nghĩ nghĩ đến nước này rồi tôi vẫn còn sợ chết sao mà lại dùng thằng bé để làm công cụ đe dọa tôi?"

Chủ tịch Kim đã hoàn toàn nắm thóp được, không dễ dàng gì ông lại có thể giữ được vị thế của mình trong suốt ngần ấy năm, ông cũng không khờ khạo đến nổi để con trai mình nằm xuống chỉ vì muốn dạy cho nó nên người, một lần hư đốn của Kim Junkyu đâu đến nỗi đòn roi phải tàn nhẫn như thế.

Ông thừa sức hiểu được Kim Junkyu và Kim Doyoung cũng không ngoại lệ.

"Đúng là anh không sợ, nhưng nếu mục tiêu của Kim Doyoung không phải là anh thì sao?"

"Nếu chủ tịch Kim thừa hiểu chuyện đó mà lợi dụng Kim Doyoung thì sẽ như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro