Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto đưa Junkyu về nhà khi trăng đã treo tận trên mái đầu. Junkyu trở về với chiếc bụng no căng nhờ bát mì nóng hổi và trái tim được ấp ôm nuông chiều.

Haruto luyến tiếc rời tay người nhỏ, trả lại chiếc balo mà bản thân hăng hái muốn xách hộ, khoé môi giương lên nụ cười ấm áp nhìn lấy Kim Junkyu.

"Chiều ngày mai anh không bận gì chứ?"

Hoá ra không phải là câu chúc ngủ ngon, Junkyu đã chuẩn bị sẵn lời văn để đáp lại, thế mà câu hỏi kia bất thình lình được thốt ra khiến cậu cũng có chút bối rối. Junkyu lắc đầu, bắt lấy ánh mắt chứa đầy sự căng thẳng, trong lòng thôi thúc ý nghĩ vươn tay mà vuốt ve lấy gương mặt người kia.

"Không bận!"

Hai tay giấu nhẹm vào túi quần, Haruto không muốn Junkyu nhìn thấy chúng đang bấu víu nhau liên hồi lên như thế. Dù vậy, em vẫn luôn cố gắng nhìn vào mắt anh một cách chân thành nhất, chỉ duy đôi đồng tử nâu trầm long lanh lên tựa vì sao trời kia là thứ em không muốn tránh né.

"Em đợi anh ở sông Hàn nhé?"

Junkyu đã gật đầu với nụ cười trên môi thay vì cái ậm ừ trông có vẻ khó gần, lạnh nhạt. Kim Junkyu là đang không muốn em sẽ hiểu lầm.

Haruto dù vui cũng không khỏi lo lắng vì viễn cảnh ngày mai cứ liên tục nảy nở trong tâm trí em, hơi thở cũng không được ổn định như lúc bình thường: "Vậy... Mai gặp nhé!"

Em vẫy tay, rồi quay ngoắt đi, chưa kịp nhìn lấy cánh tay Junkyu cũng đang sắp sửa đáp trả.

"Ngủ ngon!"

Chất giọng êm dịu vang lên trong màn đêm tối mịt, là Kim Junkyu mở lời.

"Anh... Ngủ ngon!"- Haruto cũng đáp trả.

Hóa ra ngọt ngào là như thế, Kim Junkyu chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày mình định nghĩa được nó, cũng chưa một lần tin rằng nó thật sự tồn tại, cho đến khi em xuất hiện, cuộc sống Kim Junkyu như thể có một luồng sáng mới mẻ, kéo cậu ra khỏi vũng bùn lầy đang ngày một nuốt chửng đi linh hồn cậu, đưa cậu đến vùng trời tươi đẹp pha chút bình yên, nơi đó Kim Junkyu được phép buông thả bản thân mình, có thể vô lo vô nghĩ, chẳng cần màn đến ngày mai rồi sẽ ra sao.

Màn đêm ngày hôm ấy khép lại với hai trái tim đang dần ấm lên ở nơi lồng ngực, với bầu má ửng hồng loan đến tận chóp mũi, với dư vị đường mật từ lời chúc giản đơn tựa viên kẹo ngọt ngào lần đầu tiên trong đời Kim Junkyu được nếm thử. Còn viên kẹo mà Haruto cố tình bỏ vào balo cậu lúc em xách hộ, Kim Junkyu đã không ăn nó, cậu không muốn lãng phí món quà đầu tiên như thế, ít nhất cũng phải ngắm nghía nó mỗi ngày cho đến lúc chán chê, đến khi đó cậu ăn cũng không cảm thấy hối tiếc, thêm cả nếu bây giờ không nếm thử, bản thân cũng đã hiểu được hai chữ ngọt ngào phù phiếm kia có nghĩa là gì rồi.

..

Dòng chảy êm đềm thả mình về phía xa xăm tưởng chừng như vô tận, hòa lẫn vào ánh chiều tà thướt tha yên ả. Trong ký ức của Haruto, không có hình ảnh dòng người qua lại hay ngồi yên ắng trên tấm thảm trải bệt dưới nền cỏ xanh mướt, bởi lẽ trong tâm trí em giờ đây chỉ đang mong mỏi lấy có một bóng hình duy nhất, nên tất thảy những cá thể xa lạ kia em đều không muốn để mắt đến. Giờ đây trong mắt em chỉ có con sông êm dịu và ánh hoàng hôn từ phía mặt trời đang dần khuất dạng cùng nỗi niềm muốn thay thế khung cảnh kia bằng bóng hình người em thương nhớ.

Ánh mặt trời khuyết đi một nửa rồi dần ẩn mình dưới dòng sông đang ngày một trở nên lạnh giá. Haruto vẫn yên vị ở đó, dưới tán cây anh đào thơ mộng tưởng chừng như ôm lấy em đang một mình một cõi trong quá đỗi cô liêu. Anh đào khẽ rơi lất phất, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo nơi phía mặt trời đang bỏ em lại với màn đêm tối mịt, cho đến khi dòng người thưa bớt, vị trí của em vẫn không di dời. Kim đồng hồ chỉ điểm đến số hai tròn trĩnh, không thừa không thiếu một giây, đôi chân vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi, cho đến khi cảnh vật trầm buồn trước mắt không còn lấy một bóng người qua lại, nơi khóe mắt mới bắt đầu tuôn ra giọt sầu.

Làn gió lạnh khẽ thổi qua khiến anh đào cũng vì thế mà nhẹ dạ động lòng, vương vãi xuống chiếc lọ thủy tinh chứa đầy kẹo ngọt và đôi bàn tay thon dài vẫn còn đang giữ chặt.

..

Kim Junkyu giương mắt nhìn lấy cảnh vật chung quanh lần cuối qua ô cửa nhỏ trên xiếc xế hộp đen huyền, nơi này dù có gọi là nhà nhưng quả thật lại quá đỗi xa lạ, từng ngõ phố lướt qua trên tấm kính chẳng đọng lại gì trong tâm trí, bạc bẽo tẻ nhạt như chưa từng quen biết trước đó, cho đến khi khu hội chợ đang được người ta thu dọn lọt vào tầm ngắm, ánh mắt cậu mới bắt đầu thay đổi.

Xe lăn bánh chậm hơn vì cản trở của quá trình thu dọn, Kim Junkyu không bận tâm, sở dĩ cậu vẫn còn lý do để ở lại nơi này, nhưng bản thân chẳng đủ lý lẽ để thuyết phục ngài Kim cho mình nán lại thêm một chút.

Thân xác nơi đây nhưng tâm hồn lại trôi dạt về dòng sông Hàn đang chảy êm đềm trước mặt, còn lòng dạ cậu lúc này lại tựa sóng vỗ chẳng yên. Kim Junkyu nhớ lại khoảnh khắc bản thân vừa định ngỏ ý rằng mình không muốn đến Úc du học thì đã bị ngài Kim quát tháo cho một trận tơi bời cùng những lời lẽ nặng nề vẫn còn khắc ghi mãi trong tâm trí mà cùng cậu trưởng thành.

Kim Junkyu cuối gằm mặt, thở dài.

Cậu ngẩng mặt lên với hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, ánh sao long lanh trả lại về phía ô cửa kính, bóng lưng gầy trên băng ghế dưới tán cây anh đào riêng biệt một mình một cõi lọt thỏm vào đôi đồng tử nâu trầm đang dấy lên sự khẩn cầu một tia hy vọng nhỏ nhoi. Kim Junkyu thất thần vươn người về phía trước, bàn tay áp sát lên mảng kính nhỏ, dần dần bóng hình ấy ngày một xa khuất đi rồi biến mất trong tầm mắt.

Khoảnh khắc bóng hình kia tan biến cũng chính là lúc tâm hồn Kim Junkyu trở nên vụn vỡ, trái tim quặn thắt lại nhưng chẳng thể nào cảm nhận được một cảm giác nhói đau, nơi lồng ngực phập phồng vì nức nở, Kim Junkyu gục xuống, không đành lòng cho người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của bản thân. Con người Kim Junkyu giờ đây chẳng khác nào mớ đổ nát sắc nhọn, chỉ cần có ai đó chạm vào ngay lập tức sẽ chuốc lấy khổ đau, suốt cả quãng đời còn lại, Kim Junkyu cậu không cho phép ai được tiến tới gần mình, nói đúng hơn là không cho phép bản thân mình làm tổn thương thêm bất kì ai khác, vì khi ấy, cậu sẽ lại nhớ về cái khoảnh khắc u buồn này mà bật khóc nức nở chẳng có lý do.

Làn gió lạnh trong xe nhè nhẹ thổi qua, khiến thân mình cậu khẽ run lên, nước mắt vô thức rơi xuống viên kẹo ngọt và đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn đang giữ chặt.

Hệt như em.

Kim Junkyu nhìn lấy viên kẹo nhỏ trên tay, chậm chạp tháo chiếc vỏ óng ánh ra rồi cho thứ trắng nõn tròn trịa kia vào miệng, vị giác còn chưa kịp hoạt động, tâm trí Kim Junkyu đã bị dòng chữ được viết bằng bút lông nhỏ trên chiếc vỏ kia làm cho dao động.

[Junkyu hyung, anh nhất định phải đến đó, nếu anh không đến em sẽ không đi đâu cả, em sẽ đợi anh cho đến khi nào anh xuất hiện mới thôi.]

Những gì còn lại của Kim Junkyu như thể bị dòng chữ kia làm cho đổ gục, tiếng nấc the thẻ giờ lại chẳng còn có thể kiềm chế nổi mà trở nên vỡ òa, Kim Junkyu từng nghĩ, bản thân mình vừa không biết đau, lại còn chẳng biết khóc, thế nhưng may mắn thay vì cậu vẫn còn có thể rơi lệ, may mắn thay vì ông trời không để cậu sống với nỗi u buồn nhưng lại chẳng có thứ gì để mà giải tỏa.

Viên kẹo ngọt từ khi nào lại trở nên cay xè trong khoang miệng.

Nếu lúc đó cậu can đảm hơn để đấu tranh vì thứ ngọt ngào mà mình luôn hằng khao khát, mọi chuyện sẽ như thế nào?

Nếu lúc đó cậu không hèn nhát, chỉ biết cách trốn chạy về nơi luôn khiến bản thân đau buồn, mọi chuyện sẽ ra sao?

Nếu lúc đó thế giới nhẹ nhàng hơn với cậu, mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này có đúng vậy không?

Nếu.

Kể từ khi khu rừng xanh mướt trong mắt cậu lại trở nên hoang tàn, xơ xác, từ khi viên kẹo ngọt ngày ấy lại trở nên cay xè khó nuốt, từ khi dòng máu đỏ thẫm bắt đầu chảy ra lại chẳng có lấy một cảm giác nhói đau nào.

Kể từ khi cậu sống mà như đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro