Chương VIII - Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là file ghi âm cuộc nói chuyện giữa thư ký Cho và Kim Junkyu, trích xuất từ phần mềm nghe lén từ điện thoại của Cho Kangdae."

Chàng trai cẩn trọng đặt chiếc USB lên bàn, cúi đầu chào Kim Doyoung một cách lễ phép như thường lệ rồi mới quay người rời đi, bản thân chưa tiến được nữa bước đã bị Kim Doyoung gọi ngược trở lại.

"Khoan đã, chuyện tôi nói cậu làm chuẩn bị đến đâu rồi?"

Người ta nói ánh mắt là nơi chứa đựng những nỗi niềm mà lời nói không thể nào thay thế được, sắc mặt Kim Doyoung vẫn thờ ơ, lắm lúc thoạt nhìn cứ như một tên máu lạnh không chút lương tâm, thế nhưng chính ánh mắt u sầu kia lại là thứ tố cáo hắn, làm cho ai vô tình nhìn vào nơi sâu thẳm ấy mà muốn ghét hắn cũng không đành. Nhưng Kim Doyoung cũng chẳng thể bao biện cho bản thân, hắn cũng không có nhu cầu cần được trở thành người trong sạch, thứ mà hắn cần đơn giản chỉ là một sự công nhận, sự tuyên dương tán thưởng, những điều tưởng chừng nhỏ nhoi như thế hắn lại phải đợi chờ suốt hai mươi năm hơn cuộc đời nhưng chẳng hề có kết quả, so với Kim Junkyu, liệu ai mới là kẻ đáng thương đây?

"Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa rồi ạ."

Kim Doyoung gật đầu, chàng trai kia vẫn nán lại một chút.

"Giám đốc, tôi nghĩ..."

"Thư ký So, cảm ơn cậu."

Hai chữ cảm ơn ngắt quãng cả một câu chuyện dài mà người họ So thật lòng muốn bày tỏ, cũng như thay cho lời mệnh lệnh ra khỏi phòng nghe lại thật quá đỗi lạnh lùng đanh thép.

Từ khi nào mà Kim Doyoung lại sợ lời nói của mình sẽ làm cho ai đó tổn thương vậy? Hắn cũng không rõ, đơn giản chỉ là không muốn nghe, không muốn phải siêu lòng, không muốn trái tim yếu mềm kia lại phải liên hồi lên trước một người vì mình mà có thể làm tất cả.

Trái tim mà người ta nói là làm từ sắt thép, hóa ra chỉ là đang khoác lên mình chiếc áo giáp cằng cõi.

Ánh mắt u sầu khiến người ta chỉ biết thương hại, hóa ra lại có thể làm động lòng một chàng trai.

..

"Chuyện này rốt cuộc thế thế nào?"

Gương mặt Kim Doyoung như thể vẫn chưa sẵn sàng để hiểu, hắn hung hăng mở toang cánh cửa lớn, tức tối lao vào mặc kệ cho bọn người kia có cố ngăn hắn lại. Đập lên bàn chiếc máy ghi âm đã được cài sẵn thẻ nhớ, Kim Doyoung đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn lấy người đàn ông nghiêm nghị trước mặt vẫn ung dung tự tại chẳng mảy may để tâm, chỉ nhẹ nhàng cầm lên, nhấn nút nghe cho con người cứng đầu trước mắt mình vừa lòng vừa dạ.

["Đúng là anh không sợ, nhưng nếu mục tiêu của Kim Doyoung không phải là anh thì sao?"]

["Nếu chủ tịch Kim thừa hiểu chuyện đó mà lợi dụng Kim Doyoung thì sẽ như thế nào?"]

"Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Ngài Kim nhất thời không trả lời, ông đặt chiếc máy xuống vị trí cũ, tay lại tiếp tục bận bịu với mớ giấy tờ trước mặt, dường như vẫn chưa có ý định muốn đáp trả.

"Con hỏi chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Cơn thịnh nộ trào dâng đến đỉnh điểm, Kim Doyoung không thể kìm chế nổi, lập tức hất phăng đống giấy tờ kia khiến chúng bay tứ tán khắp phòng, hai tay đập mạnh xuống mặt bàn tạo thành âm thanh rõ lớn. Chủ tịch Kim như thể bị hắn chạm đến giới hạn, liền nổi đóa mà đứng bật dậy quát tháo.

"Kim Doyoung! Nếu con đã hiểu như vậy rồi thì tại sao lại còn đến đây làm ầm lên làm gì chứ hả?"

"Thực chất ba chỉ xem con là công cụ để tay mình đỡ phải vấy bẩn thôi sao, vì vốn biết con là kẻ điên có thể làm bất cứ chuyện gì?"

Ngài Kim thở hắt ra một hơi, cố nén cơn giận xuống, ông đi đến kệ sách phía đằng sau, với tay lấy bừa một quyển không chủ đích, vô tình lại là cuốn tuyển tập truyện cổ tích mà khi hắn còn bé, ông vẫn luôn đọc nó hằng đêm trước khi hắn say giấc. Trang bìa giờ đã cũ mèm rách nát, màu sắc sinh động khi xưa cũng bị thời gian làm cho phai đi mất, không biết là cố tình hay vô ý, tuổi thơ của Kim Doyoung lại thọt thỏm vào ngăn kỷ vật, yên vị ở đó từ lúc hắn không cần nghe nó trước khi ngủ cho đến tận bây giờ, bên cạnh còn là bức ảnh gia đình tương tự với ở Kim Gia nhưng là cỡ nhỏ hơn, được đặt ngay ngắn ở một ngăn riêng biệt xung quanh những quyển sách khác.

"Sao ba không trả lời con? Ba!"

Khác với Kim Junkyu, nếu cậu không dám đứng lên đấu tranh vì bản thân mình thì Kim Doyoung hoàn toàn ngược lại như thế. Hắn không ngần ngại cầm biển chức danh kia mà vứt phăng xuống đất, màn hình máy tính cũng bị hắn đập cho vỡ tan tành, căn phòng cao quý giờ đây lại trở thành một mớ đổ nát, lộn xộn. Chưa kịp cố ngăn bản thân mình nguôi giận đã bị hắn làm cho một phen không thể nhẫn nhịn nổi, nhìn lấy biển chức danh mình nằm sõng soài dưới mặt đất, ông liền ném quyển sách trên tay xuống khiến độ cũ kỹ làm cho từng trang giấy tách rời khỏi tấm bìa mục nát, rơi thành trăm mảnh.

"Nhìn lại xem con đã làm được gì ra hồn hay chưa, hả?"

"..."

"Lúc nào cũng chỉ biết gây rắc rối, con có biết từ lúc con nhậm chức đến giờ ba nhận biết bao nhiêu lời phàn nàn bàn tàn hay không? Đến cả chuyện tìm người cũng chậm trễ."

"Là ba lợi dụng con để tìm được tung tích của Kim Junkyu dễ dàng hơn? Ba thừa biết con sẽ không điên đến nổi làm hại người của tập đoàn để báo đài chú ý nên mới dùng con làm công cụ loại bỏ đi thứ bám chân anh ta ở lại nơi đó?"

"Sao ba có thể..."

"Ừ, nếu biết như thế rồi thì mau lôi anh con về đây để chứng minh rằng bản thân mình có chút tài cán đi, đừng có ở đó mà làm ầm lên như thể trẻ con vậy, đúng là ba tin tưởng anh con không sai mà."

Kim Doyoung nhất thời chết lặng, hắn bỗng dưng không còn ồn ào như khi nãy, sắc mặt cũng bắt đầu tối sầm lại, rồi cứ thế mà lạnh lùng rời đi.

Từng bước chân nặng trịch ghì chặt xuống mặt đất, bàn tay dính chất dịch nhầy màu đỏ thẫm với nét đứt dài do biển chức danh gây ra, khi hắn còn trong căn phòng lạnh lẽo đó, khi hắn mới vừa hất bỏ chiếc biển vàng danh giá kia, khi ấy hắn đã tự soi chiếu lấy mình qua mặt kim loại sáng bóng bị vệt máu đỏ làm cho vấy bẩn, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ, nếu bản thân không phải là con người trước mắt, mọi chuyện liệu sẽ thế nào?

Kim Doyoung khập khiễng đi về phía trước mặc dù chân hắn chẳng hề bị thương, từng bước yếu ớt kia là do lời lẽ sát thương nặng nề đập gãy lấy đôi chân lành lặn, khiến hắn đau như búa bổ mà chẳng còn đủ sức lực để trụ vững, bám víu tạm bợ vào bức tường bên cạnh để lần mò về phía trước một cách vô vọng, chẳng tìm thấy lối ra.

[Mọi thứ đã chuẩn bị xong, giám đốc có thể đến được rồi.]

Nhìn lấy dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, đến nước này hắn cũng chẳng thể quay đầu, chỉ còn cách đi tiếp về phía trước dù biết tương lai chỉ có một màu đen tối.

Thật ra thì từ trước đến nay vẫn như thế, chỉ là Kim Doyoung mơ mộng về một ngày ánh sáng sẽ xuất hiện mà thôi.

Hắn nhanh chóng trở về phòng làm việc, thay cho mình bộ trang phục khác với thường ngày để chuẩn bị cho màn kịch hay mà hắn đã cất công dàn dựng, sau hồi lâu sửa soạn, bản thân đã yên vị trên chiếc ghế phụ, bên cạnh là thư ký So.

..

Kim Doyoung liếc mắt nhìn lấy chiếc xế hộp đen đã yên vị ở phía đằng sau qua gương chiếu hậu, hắn rời khỏi xe, bàn tay đẫm máu gạt bỏ chiếc áo khoác ngoài do người kia tinh ý choàng lên, cái lạnh của tiết trời vừa mới tạnh cơn mưa lập tức xâm nhập vào cơ thể, khiến đôi vai gầy bất chợt run lên. Kim Doyoung đã hoàn toàn buông bỏ, buông bỏ thứ ấm áp tạm bợ xuất phát từ lòng thương hại mà người khác dành cho, dẫu bản thân có khoác lên mình bao nhiêu tấm lòng thương hại đi chăng nữa thì trái tim hắn cũng đã chết cóng vì giá lạnh từ rất lâu rồi. Kim Doyoung đã hoàn toàn buông bỏ, buông bỏ chút lý trí ít ỏi cuối cùng kể từ lúc bóng hình của Kim Junkyu lọt vào tầm mắt.

Viền mắt từ lâu đã trở nên đỏ hoe, đôi đồng tử dần thu nhỏ đến mức nhòe đi, ánh nhìn luôn hướng về phía cậu nhưng lại như thể hắn đang giương mắt về nơi vô định. Kim Doyoung ẩn mình trong bóng tối, nhìn lấy cậu bên ngoài dưới ánh đèn đường hiu hắt, từng bước chân trong vùng trời đen kịt lại quá đỗi nặng nề, khao khát lấy chút ánh sáng ngoài kia đã từ rất lâu nhưng lại chẳng bao giờ với tới được.

Kim Doyoung đã dành gần nửa quãng đời chỉ để cố gắng vượt qua cái bóng mà người đời đặt ra cho hắn, để hắn phải sống với nỗi ám ảnh cứ bám lấy ngày đêm, có những lúc cùng cực như thể sắp chết đi sống lại, bản thân cũng chỉ biết gắng gượng mà tiếp tục đương đầu, dẫu cho đến lúc chết, Kim Doyoung vẫn sẽ chỉ luôn nghĩ đến chuyện đó. Cho đến khi đã toàn tâm toàn ý, hắn mới khờ khạo nhận ra bản thân cũng chỉ là kẻ thay thế tạm bợ, nói trắng ra là thứ công cụ cho người ta lợi dụng, đến lúc đạt được mục đích rồi sẽ chẳng còn lý do gì để níu giữ ở lại.

Cuộc đời này vốn dĩ bất công mà? Không, ta sẽ cảm thấy nó bất công khi cứ cố gắng tìm đến nơi mà bản thân không thuộc về. Mỗi con người, mỗi một sứ mệnh, nếu cứ lao đầu về phía vực thẳm kia, nhẹ nhàng nào có cơ hội để ra sức ấp ôm, hạnh phúc nào kịp thời gian để tìm đến vỗ về, ngọt ngào nào được dịp mà tỏa vị dịu êm. Kim Doyoung luôn đi về phía trước, bản thân cứ nghĩ đó là nơi mà hắn thuộc về, hóa ra cũng chỉ là do bản thân cứng đầu cố chấp, tự viễn hoặc rằng rồi một ngày nào đó hạnh phúc kia sẽ tìm lấy hắn.

Đôi lúc cũng chỉ cần một sự công nhận nhỏ nhoi mà thôi, hạnh phúc thì có vẻ hơi xa vời quá rồi.

Kim Doyoung từng bước tiến đến, ngay trước ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng ngoài kia, bóng hình Kim Junkyu dần rõ ràng hơn trong tầm mắt. Hắn nhìn lấy Kim Junkyu từ phía bên kia đường, con lộ lớn chỉ có mình cậu trơ trọi với thân mình ướt sũng, trong đầu bỗng dấy lên suy nghĩ mà bản thân từ lâu đã không còn có thể tự chủ.

Nếu hắn là Kim Junkyu, liệu mọi chuyện sẽ như thế nào?

..

Kim Junkyu vẫn là chàng thư sinh hèn nhát ngày ấy, vẫn không dám đấu tranh mà lại lần nữa tìm cách trốn chạy về nơi chỉ khiến bản thân thêm đau buồn.

Ở đây không phải Seoul, nơi mà trên danh nghĩa vẫn luôn là nhà của cậu. Đường xá buổi đêm lại càng thêm phần u tối, thế nhưng Kim Junkyu nào có quan tâm là bản thân rồi sẽ đi về đâu, cậu chỉ cần không nhìn thấy dáng vẻ yếu lòng ấy của em đang chui rút trong vòng tay mình mà nức nở lên liên hồi là bản thân cũng đã có thể gắng gượng qua được những tháng ngày tăm tối còn lại rồi.

Chạy đến nổi kiệt quệ hết cả sức lực, bỏ ngỏ cả khu chợ nơi đã giúp cậu hiểu rõ tim mình, Kim Junkyu dừng bước trước một con đường lớn không bóng người qua lại.

Cơn mưa vừa mới tạnh lại đột ngột đổ xuống, tầm mắt vốn đã nhòe dần giờ lại càng thêm phần mờ mịt. Kim Junkyu ngã khụy xuống mặt đường lạnh lẽo, đôi bàn tay run rẩy tự bấu víu lấy da thịt mình, cố véo thật mạnh để nỗi đau lòng kia không còn hiện hữu, và rồi thì đau lòng chồng xếp đau lòng. Kim Junkyu đã sống như thể người vô cảm suốt ngần ấy năm ròng rã, bất cẩn để bản thân bị thương cũng không biết bao nhiêu lần, cứ ngỡ rằng cậu sẽ sống cả một đời như thế.

Nhưng sao bây giờ lại cảm thấy đau thế này.

Cậu đau khi đã cố tự mình hành hạ bản thân nhưng cũng chẳng thấy hề hấn gì, đau khi phải lâm vào cảnh lực bất tòng tâm, rời đi mà chẳng một lời từ biệt sau cuối, đau khi lại phải quay về nơi không khác nào hố sâu vực thẳm, đau đến độ tâm can như thể sắp rách thành trăm mảnh, để rồi não bộ tự nó cố chấp mặc định rằng đây chính là thứ cảm giác mà bản thân vẫn ngày đêm kiếm tìm.

Cậu đau lắm, khi mình không thể đau.

Thể lực đã bắt đầu yếu dần đi, bàn tay được băng bó kỹ lưỡng cũng vì cơn mưa kia làm cho ướt đẫm, thoạt nhìn qua bằng tầm mắt nhòe nhoẹt, máu đỏ đã thấm đẫm lên chiếc băng gạc trắng xóa lúc ban đầu, nước mắt cũng dần cạn kiệt rồi hòa lẫn vào làn mưa mà trôi đi mất, chỉ còn lại bóng hình nhỏ bé đang tự mình giằng xé dưới bầu trời đổ lệ.

Kể từ khi gặp em, cuộc sống tối đen kia như thể được ánh nắng êm dịu của những ngày đầu Xuân ôm chặt. Kể từ khi gặp em, hình xăm rối rắm ấy chính là sự chấm dứt cho chuỗi ngày vật vã phải tự mình gồng gánh. Kể từ khi gặp em, anh đã biết bản thân mình cũng có quyền được hạnh phúc như bao người. Kể từ khi gặp em, cơn mưa kia như thể cái cớ cho anh được sưởi ấm trong vòng tay lớn của em lâu hơn một chút. Kể từ khi gặp em, anh luôn tỉnh giấc với những điều ngọt ngào mà bản thân vẫn luôn hằng khao khát. Kể từ khi gặp em, nụ cười kia đã không còn trở nên gượng gạo. Kể từ khi gặp em anh mới chợt bất giác, hóa ra mình cũng có thể dành ra nhiều tình cảm đến vậy. Kể từ khi gặp em, anh đã muốn sẽ được ở cạnh em mãi mãi.

Ruto à, em cũng hạnh phúc khi được gặp anh, có đúng không?

Anh xin lỗi khi lại lần nữa bỏ rơi em lại mà không một lời từ biệt nào, nhưng anh chỉ là không muốn nhìn thấy em nức nở trong vòng tay mình, để rồi lòng anh lại trở nên rối rắm mà không nỡ rời đi. Thật ra anh cũng đã chờ đợi em đó Ruto à, anh đã luôn cầu nguyện rằng mình sẽ được gặp lại em, anh đã mơ về ngày này từ rất lâu rồi, thật muốn cho em biết, không chỉ riêng mình em đợi chờ, mà chính anh cũng rất trân quý những phút giây ngọt ngào đó.

Kim Junkyu tự mình ngổn ngang với mớ suy tư chất chồng lên nhau, ngày một trở nên nặng nề hơn, rồi lại tiếp tục mắc kẹt trong vùng trời tâm tối. Dẫu là ngõ cụt nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác thư thái nhẹ nhàng, đến khi rời khỏi nơi đó, lạc bước giữa con lộ mênh mông rộng lớn, bản thân lại thấy ngột ngạt gò bó hơn biết bao phần. Là do Kim Junkyu không còn nán lại nơi ngõ cụt ấy nữa hay bởi vì giờ đây cậu không có người cạnh bên? Là vì con hẻm kia hay chính em mới là điều đặc biệt khiến cậu trở nên lưu luyến? Liệu sau khi rời đi, thứ làm cậu khắc khoải là căn nhà nhỏ trong con ngõ cụt, hay sẽ là bóng hình người con trai mà bản thân đã đợi chờ?

Từ ngày em xuất hiện trong mảnh đời chỉ nhuộm màu bi thương, cuộc sống cậu như thể có một luồng sáng ân cần soi rọi cho vùng trời tăm tối. Luồng sáng ấy mang trong mình hơi ấm khác lạ, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng vỗ về, bù đắp cho chuỗi ngày cạn kiệt, vuốt ve lấy mái tóc mềm từ lâu cậu đã không còn để ý đến, trân quý từng đường nét trên gương mặt khả ái nhưng lúc nào bản thân cũng tự mình hành hạ. Sáng chói đến độ khiến Kim Junkyu quên đi cả thực tại, cậu quên rằng trên đời sở hữu quy luật ngày đêm, quên rằng ánh mặt trời rồi cũng phải nhường chỗ cho vầng trăng kia xuất hiện.

Vì khi trăng đến rồi, sẽ phải chờ đợi để nhìn thấy mặt trời thêm lần nữa.

Hóa ra Haruto mới chính là ánh mặt trời, soi rọi cho cuộc đời nghịch cảnh chỉ được bao trùm bởi màn đêm tăm tối.

Trong màn đêm tĩnh lặng, xung quanh chỉ toàn một màu đen tối, bất chợt có một luồng sáng lọt vào tầm mắt của Kim Junkyu.

Ánh mắt nhòe bắt lấy luồng sáng ấy bên kia đường, dáng vẻ gầy dường như đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm, cử chỉ hằng học trách mắng của em cứ liên tục luẩn quẩn trong tâm trí cậu, rồi bỗng dưng cuộc trò chuyện cách đây vài tiếng văng vẳng bên tai, song hành cùng với hình ảnh ấy.

"Người ta thường hay phàn nàn là chẳng khi nào mua được quả khế ngọt rồi tự cho rằng không có quả ngọt nào trong số khế đó. Nhưng thực chất, chuyện khế ngọt hay chua, chúng ta đều có thể chọn lựa được."

"Là sao ạ?"

"Cháu nhìn này, nếu là khế ngọt thì các cạnh của nó sẽ không rõ như quả khế chua, quả ngọt thường có màu đậm và trông sẽ mọng nước hơn. À còn nữa, kích thước quả khế ngọt sẽ lớn hơn so với quả khế chua, điều đơn giản như thế nhưng người ta lại thường hay bỏ sót."

"Việc có gặt hái được quả ngọt hay không, đều là do bản thân chúng ta lựa chọn, nếu chịu khó tìm tòi và học hỏi, điều quan trọng hơn cả, là có biết nắm bắt hay không."

Khu chợ tối om chỉ duy có căn nhà lớn là sáng rực, cùng bà cụ hiền từ với gọi chàng trai trẻ trước khi cậu lọt thỏm giữa con lộ lớn không tìm thấy lối ra.

Khao khát được sống, được đấu tranh, được ở lại, được yêu và được hạnh phúc bỗng chốc dấy lên trong tim Kim Junkyu một cách mãnh liệt. Cậu đã sẵn sàng không trở lại thành kẻ hèn mọn, đủ dũng khí đương đầu miễn là có em ở cạnh bên.

Kim Junkyu dán mắt về phía bên kia đường, luồng sáng ấm áp ấy đang dần tiến gần hơn tới phía cậu, rồi bỗng dưng lại bị một luồng sáng chói lọi khác lấn át mà nuốt chửng đi mất.

Thanh âm kinh hoàng nhất cuộc đời của Kim Junkyu, tiếng va chạm giữa xác thịt và vật thể kim loại thô cứng vọng lên inh ỏi mà đập thẳng vào màng nhĩ cậu, bề mặt bánh xe kéo lê dưới nền đường lạnh buốt tạo thành thứ âm thanh chua chát khiến bên tai đột ngột vang lên tiếng rít kéo dài, làm ngắt quãng đi cơn mưa lớn xào xạc đang che khuất đi tầm mắt.

Tiếng va chạm xé toạc không gian tĩnh lặng mờ mịt trước đó, cứ như thế tua đi tua lại bên tai Kim Junkyu, dần dà nó trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của cuộc đời, mắt không thấy, nhưng tai cậu đã nghe rất rõ ràng, âm thanh va chạm kinh hoàng đấm vào tâm trí, dẫu có chết Kim Junkyu cũng không bao giờ quên.

Kim Junkyu ngước mặt lên từ cánh tay khi nãy đã vội che đi tầm nhìn lúc luồng sáng ghê tởm kia mới vừa xuất hiện, thể xác người con trai nằm sõng soài dưới mặt đường lạnh lẽo đập vào mắt cậu, cùng với cơn mưa vẫn không ngừng rơi xuống làm cho máu đỏ hòa lẫn cùng dòng nước đọng mà loang ra khắp con đường.

Kim Junkyu chết lặng, phải mất một lúc cậu mới hớt hãi gào lên.

"Haruto!"

Cái tên được thốt ra nghe sao thật quá đỗi nặng nề, Kim Junkyu gào lên một cách thảm thương, nức nở đến độ vỡ cả giọng. Cậu lao đầu mà chạy về phía cái xác, đỡ lấy cơ thể lạnh cóng kia nằm gọn trong vòng tay mình, nước mắt cũng đã bắt đầu giàn giụa.

Cậu chỉ dám ôm cái xác vào lòng, không đủ dũng khí để nhìn lấy gương mặt tái nhợt kia cố gắng thốt ra những lời trăn trối, Kim Junkyu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn thế này.

"Kim Junkyu!"

Cậu ngẩng mặt lên, ngước nhìn về phía có tiếng với gọi, luồng sáng phía trước khiến tim cậu chợt hẫng đi một nhịp, Kim Junkyu nhìn xuống thể xác đang nằm gọn trong vòng tay mình.

Kim Doyoung đã ngừng thở từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro