01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người... từ phương nào đến?..."

Haruto nằm rã rời trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, sớm đã không còn sức sống, cậu dùng chút sức lực còn sót lại của mình, đưa tay chỉ về hướng cửa sổ rồi buông xuống ngay tức khắc.

Thứ sinh vật người không ra người, quỷ không ra quỷ kia tiến lại chỗ giường cậu, mắt Haruto mờ dần, cảm giác như bị một thứ gì đó che đi, giờ đây chỉ thấy một màu đen tuyền. Những gì cậu còn cảm nhận được là tiếng lốc cốc kèm với tiếng gió xào xạt có lẽ là phát ra từ thứ sinh vật kia.

Xào xạt, xào xạt.

Haruto bất chợt cười mỉm, cảm giác như số phận của cậu sắp phải kết thúc tại đây rồi.

Cậu nhắm chặt mắt, đan hai tay vào nhau.

Tự dưng Haruto nghe thấy một điệu cười chạy qua tai mình.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Thứ sinh vật kia thủ thỉ vào tai Haruto, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. 

Haruto mở mắt, Trước mặt cậu là một người ăn vận theo phong cách Châu Âu mà cậu thường thấy thông qua những hình ảnh trên mạng, hắn mặc bộ tuxedo màu đen, trên cổ áo có thắt một chiếc ruy băng màu cam, ngoài ra người này còn khoác một chiếc áo to hơn cả cơ thể mình bên ngoài, trên tay cầm một chiếc đồng hồ đầy trang trọng, nhưng có vẻ không được dùng để xem thời gian.

Đặc biệt, gương mặt của tên này có sức hút đến lạ thường, dường như Haruto đã bị tên này mê hoặc chỉ trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi.

"Meow"

"Ngoan nào Ruby."

Bỗng từ đâu, một con mèo nhảy lên vai hắn, nhóc mèo được ăn mặc chỉnh tề không kém cạnh gì chủ của nó, nó được trang bị thêm một chiếc kính ở một bên mắt, bộ lông trắng tinh tươm, trông rất mềm mại. Xong, hắn ta một tay xoa xoa đầu nhóc mèo khiến nó thoả mãn, con mèo khum cả thân người xuống, nhắm tịt hai mắt lại mà tận hưởng.

"Mạn phép giới thiệu, ta là thần chết số 909, rất hân hạnh, cậu Watanabe Haruto."

Thần chết...

Thần chết? cậu chết rồi sao?

Thấy cậu không nói năng gì, tên thần chết nói tiếp:

"Thấy quá khứ trước khi đổ bệnh của cậu, nhan sắc cũng không phải dạng thường ha~ nên ta mới suy nghĩ đến việc ban cho cậu một ân huệ, giờ thì ngồi dậy đi nào."

Theo lời thần chết, Haruto ngồi phắt dậy. Cậu thấy lạ lẫm lắm, dường như mọi sự mệt mỏi, đau đớn về thể xác đã không còn nữa, các cơ trên gương mặt giờ đây không còn thấy đau nhức nữa, cảm giác cứ như quay lại như lúc trước rồi ấy. Haruto giờ đây chỉ thấy mọi thứ như phép màu, vốn định quay sang cảm tạ thần chết, nhưng cậu đã bị hắn ấn xuống giường một lần nữa.

"Đừng vội thế chứ, ân huệ của cậu là được khoẻ mạnh trong 1 tháng và rồi chết ngay tức khắc đó thôi, công việc chính của ta ở đây vẫn là thu thập linh hồn của cậu, nên nhớ điều đó."

Haruto gạt tay người kia ra, cậu vốn cũng chẳng quá để tâm những thứ mà tên thần chết vừa nói. 

“Không chết sớm thì chết muộn, buồn làm quái gì?” 

Cậu đứng dậy, chào tạm biệt chiếc giường bệnh đáng ghét này. Lúc ra sảnh làm thủ tục thanh toán viện phí và thủ tục xuất viện thì gần như các cô y tá từng chăm sóc cho cậu ai ai cũng một phen giật mình, nhưng rồi vẫn bận rộn làm thủ tục giấy tờ cho cậu xuất viện. 

Sau khi xong xuôi, Haruto hùng hổ bước ra khỏi bệnh viện, bắt taxi rồi về nhà, còn tên thần chết kia mắt nhắm mắt mở một tí thì đã thấy tên kia đang ngồi bên cạnh cậu, hắn im lặng không nói câu nào.

Haruto thầm nghĩ, nếu hắn đã ngồi đây như vậy mà người lái taxi cũng không có phản ứng gì hết, vậy là chỉ có mỗi cậu mới có thể thấy tên thần chết này thôi, nó giống như là loại vé hạng thương gia nhỉ? nhưng mà vé này là vé hạng thương vong.

"Này, dù chưa được hoàn thiện nhưng ta có thể đọc được phần nào suy nghĩ của mi đấy!!"

Trong số những thể loại truyện tranh viễn tưởng khoa học liên quan tới thần chết mà Haruto từng có dịp đọc qua, đây là lần đầu tiên cậu biết đến khả năng này cơ đấy.

Vậy là từ giờ càng phải cẩn thận cả bên trong lẫn bên ngoài rồi.

.

“Biết thế nằm mẹ nó ở bệnh viện cho rồi…”

Haruto chết lặng, cảm tưởng mình sẽ phải nhập viện chập nữa vì căn nhà "hoang" này của mình. Nó bụi bặm và cũ kĩ, bên ngoài đã phủ một đống rêu và bị ố vàng một mảng tường lớn. Trước cảnh tượng khủng khiếp như vậy, cậu không khỏi thở dài, rồi nhìn sang hai bên cửa ra vào, sau đó tiến lại gần, cậu giở chậu cây bên trái lên, ngay lập tức có một chiếc chìa khóa rơi xuống. Haruto nhanh chóng lấy nó, mở cửa đi vào trong.

"Nhà mi cũng to phết đấy, quả nhiên ta chọn đúng người rồi haha."

"Ông ra ngoài đi, đợi tôi một lát."

Tên thần chết bay vòng vòng xung quanh căn nhà của cậu, gương mặt không khỏi phấn khởi. Còn cậu thì đang loay hoay bên trong nhà, cố gắng tìm công tắc đèn nhưng không thể tìm được bởi vì tối quá, cậu bèn nhờ đến đèn flash của điện thoại để tiếp tục tìm và thành công, nhưng đèn lại không sáng.

"Quên mất, chưa đóng tiền nhà nên bị cắt hết rồi."

Haruto nghĩ ngợi một chút, việc làm thêm cũng không còn, sim điện thoại thì bị khóa, ba mẹ thì bỏ đi, cậu không liên lạc lâu lắm rồi nên cũng chẳng biết họ còn sống không, số tiền tiết kiệm lúc trước cũng đã đem đi thanh toán tiền viện phí xong xuôi hết cả,... 

Vậy là bây giờ cậu chỉ còn mỗi căn nhà này cùng với tên thần chết của nợ kia mà thôi. 

Haruto bất lực ngồi bẹp xuống nền nhà, mặc kệ cái dơ, mặc kệ cả cái căn nhà này vẫn đang nhuốm trùm một màu đen, mặc kệ cả màu sơn bên ngoài căn nhà đang phai đi hết, Haruto mặc kệ tất cả, cậu co người lại, trong lòng cậu bây giờ đây chả muốn sống tiếp làm gì nữa, tên thần chết kia đúng là một tên liều lĩnh tới mức ngu ngốc.

Trong khoảng khắc cậu bị nuốt chửng bởi bóng tối và sự tuyệt vọng, thì cả căn nhà dường như đã được thắp sáng.

"Khỏi cảm ơn nhé."

Haruto ngạc nhiên ngước mặt lên thì liền thấy người kia đã sớm đứng ở đó, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau đó nở một nụ cười thật tươi, một thứ vũ khí đủ sức để đánh tan đi mọi điều tiêu cực mà cậu nhận được sau ngần ấy năm tồn tại trên đời. Xong cậu lại cũng chả biết làm gì ngoài việc cúi đầu xuống tiếp.

"Nhóc thích xem ta cười rồi đúng không, Watanabe Haruto?"

"Nếu tôi nói đúng thì sao?"

"Ta cũng thích nhìn ta cười trong gương mà, đâu riêng gì nhóc."

"Xàm thật."

.

"Hôm nay ăn gì Haruto nhỉ?"

Tên thần chết mở tủ lạnh ra để xem thử, cái tủ lạnh của cậu mốc đến phát khóc. Xong, hắn quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh, nhưng cậu lại không thể hiện bất kì cái phản ứng nào cả khiến hắn cảm thấy hơi quan ngại.

"Này, nghe ta hỏi không? thực đơn hôm nay là gì?"

Tên thần chết vừa vỗ vai Haruto, vừa lấy một tay phẩy phẩy trước mắt. Điều đó thành công làm cho cậu quay trở lại thực tế.

"Ăn năn xám hối, mà thần chết như ông cũng phải ăn nữa hả?"

"Cũng là một cách du nhập vào xã hội loài người."

"Có ai nhìn thấy ông ngoài tôi đâu?"

Đến đây, tên thần chết kia liên tục gãi đầu, giống như là không tìm ra được bất cứ lời biện mình nào cho mình vậy, tên thần chết này nhìn vậy chứ nhiều lúc đần dễ sợ, Haruto bất lực tới mức bật cười.

Thôi thì, hắn ta cũng cho cậu một cơ hội để sống tiếp, cũng chẳng trách được.

"Tiết lộ cho cậu thêm thông tin nữa, việc ta cho cậu sống lại chính là điều cấm kỵ đối với luật lệ dành cho thần chết tụi ta, ta bị phát hiện là xác định luôn, haha."

Nói thật, Haruto cậu ta ngày xưa quậy phá kinh khủng khiếp nhưng chưa bao giờ đặt mạng sống ra để đùa giỡn cả, còn tên này thậm chí vừa mới gặp cậu ta lần đầu mà đã liều mạng như vậy rồi? Haruto không hiểu, vậy không khác gì vụ 'tái sinh' này thật sự rất vô nghĩa sao?

"Rốt cuộc ông làm mọi thứ vì điều gì?"

"Mọi thứ đáng để trải nghiệm mà, vụ này thú vị hơn cậu nghĩ đó, Watanabe Haruto."

Tên thần chết bay lại gần Haruto, nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, xém tí bị tên thần chết đó hớp hồn, cậu nhanh chóng đẩy hắn ta ra xa, mặt mũi đỏ ửng cả lên, tên thần chết được dịp cười như điên.

"Ông có phép biến ra tiền không? Cỡ vài chục ngàn thôi cũng được, giờ trong túi tôi chả còn đồng nào hết."

"Không cần, ta có thể đem đồ ăn về cho cậu mà?"

"Ăn trộm là không được nha."

Tên thần chết kia bĩu môi, rốt cuộc vẫn phải làm phép, cho cậu vài đồng để lót bụng.

---------------------------------

"Nhìn cậu ăn ta thấy cũng ngon phết đó, ước gì..."

Tên thần chết bất ngờ che mặt lại, lộn vài vòng trên trời, sau đó lại tiếp tục bay nhảy vô tư, Haruto thì không dám trả lời mà giữ trong lòng câu trả lời của mình, phải đến lúc ăn xong và đi về nhà, cậu mới trả lời.

"Dòng mà không được trải nghiệm thứ gọi là ăn uống như ông thì chính là một sự đáng tiếc."

"Ngươi im đi, hứ!"

Tên thần chết bắt đầu tỏ vẻ giận dỗi, hai má phúng phính, môi thì chu chu ra, thì với Haruto mà nói, nếu bảo tên này nhỏ tuổi hơn cậu thì người ta chắc chắn sẽ tin sái cổ.

"Quên mất, tôi nhớ ông có một con mèo..."

"À, là Ruby, nhóc đó cũng bận rộn lắm đấy, không ở lại với ta nhiều…"

Tên kia vừa nói hết câu thì mặt mày tự dưng buồn thiu, hắn dùng một ngón tay chọt chọt vào bóng đèn trên trần nhà, Haruto thở dài.

"Vậy à, thôi giờ tôi vệ sinh xong ngủ, ông lượn lờ đâu đó đi."

.

Do trong nhà cái gì cũng bẩn, với cả bây giờ cũng khuya rồi, Haruto đành cắn răng nhờ Junkyu làm mới ga giường cho mình.

“Cảm ơn.”

Haruto leo lên giường, đắp chăn, đối diện với mắt cậu không phải là trần nhà mà là tấm lưng trần trụi đang lơ lửng bên trên của người kia.

Ơ kìa, thả rông luôn à?

Haruto vừa nhận ra điều đó liền đá con mắt sang chỗ khác.

“Đồ ông…”

“Đừng lo, ta không quay mặt xuống đâu, Ruby đang giặt cho ta rồi, quần áo vẫn cần phải sạch sẽ như con người các ngươi chứ.”

Nhiều phép màu xảy ra quá, não Haruto sắp sửa không chứa được thêm nữa rồi.

Haruto ngại ngùng nhìn lên tên thần chết đang nằm trên không trung, ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua cửa sổ, làm tấm lưng hắn như đang phát sáng, nhưng nó cũng không vui vẻ gì cho cam, cảm giác cứ như con người này đang lo lắng, bất an về một chuyện gì đó, cũng chẳng muốn chia sẻ cùng ai cả. 

Cơ mà bây giờ cũng không tiện để cậu hỏi.

"Sao ông không chọn lấy một cái tên, tôi gọi thần chết riết cũng ngượng miệng."

Tên kia phân vân, liên tục gãi gãi đầu:

"Ta không biết, nhưng mà có 1 kiếp nạn mà ta trải qua... họ tên của ta ở kiếp nạn đó là Kim Junkyu, hay là cậu gọi vậy đi."

"Thần chết cũng có kiếp nạn hả?"

"Đúng vậy, nhưng mà càng sống lâu, ta lại càng quên dần nhiều thứ mà ta cho là quan trọng lắm, cái tên này có khi cũng sắp đến lượt cơ đấy."

"Vậy thì, tôi gọi ông là Junkyu nhé."

"Ừ, đỡ vô vị hơn cái danh thần chết kia nhỉ?"

"Ừm, có thể ngày mai tôi đến trường để đi học lại đó, chỉ sợ ông nhìn rồi học theo thói xấu của lũ học sinh tụi tôi thôi."

"Haha, nghỉ ngơi đi, nhóc Watanabe Haruto."

Haruto bắt đầu lim dim

"Ngủ ngon, Junkyu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro