02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto không hẳn là một đứa bị bắt nạt ở trường đại học, cậu chỉ bị làm phiền với quấy nhiễu là chủ yếu thôi.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Ủa Watanabe Haruto bệnh liệt mẹ giường sắp chết tới nơi rồi sao hôm nay lại đi học thế nhỉ?"

Tiếng cười nói của mấy thằng khét tiếng là học ngu mà còn mất dạy vang lên khắp dãy hành lang nơi Haruto học, mà cậu ta nghe riết cũng mòn cả tai rồi, nhưng Junkyu thì tai chưa mòn, hắn liền đập vào vai cậu:

"Lũ loài người đang chửi mi kìa!"

(Kệ đi, lũ rắc rối này đừng đụng vào làm gì.)

Junkyu nghe được tâm trí của Haruto, thở dài. Đúng là một thằng nhóc rắc rối lại nói người khác là rắc rối. Nhưng rồi hắn vẫn nghe lời của cậu, đứng im, mắt vẫn hướng về đám kia.

“Thế rồi ai đóng tiền cho mày ra viện đấy? Chứ tao nhớ là mày đã vứt hết việc làm để nằm chờ chết rồi cơ haha.”

“Chắc chắn nó đi làm trai bao kiếm tiền luôn, mặt mũi kiểu này lại chả nhiều tiền.”

Junkyu đứng khoanh tay, dựa người vào bàn Haruto, chân trái bắt đầu gõ từng nhịp đều đặn xuống mặt sàn, giờ đây hắn ta đang mất kiên nhẫn lắm rồi. 

“Ta sang đó chào hỏi một tí nhé.”

Xong, hắn ta bay lại gần tên cầm đầu, búng tay vào trán thằng đầu xỏ một cái.

Tên đó ngay lập tức hồn lìa khỏi xác, ngã xuống.

"Vãi cả lìn, đại ca bị sao vậy tụi bây??"

"Đéo biết luôn, vác đại ca xuống phòng y tế nhanh lên!"

Trước những ánh mắt hoang mang của mấy thằng đệ dành cho đại ca của tụi nó, cả Haruto cũng có chút bất ngờ trong lòng, nhưng ngoài mặt thì không thể hiện ra, một tay vẫn chống cằm, quay mặt ra phía lộn xộn mà tụi rắc rối đó tự làm tự chịu, nhếch miệng cười.

Có một thằng bắt được khoảnh khắc đó, liền chỉ tay về phía cậu ta.

"Thằng Haruto chết tiệt này, mày thành phù thuỷ rồi phải không?? Một thằng bị bệnh tim sắp chết như mày vẫn có thể khoẻ mạnh quay lại đây học, là con ác quỷ nào trốn trong người mày??"

Mọi người trong lớp cũng bắt đầu ngã ngửa với thông tin nhảm nhí này, xung quanh bắt đầu xì xầm đủ thứ, một số ít ngồi gần cậu bỗng đứng phắt dậy và đi ra ngoài, một số khác thì bắt đầu buông những lời độc miệng.

Nhìn chung, không có ai ở đây nói giúp cậu hết.

Điên thật.

Haruto nhìn về phía Junkyu, hậu quả của việc không đứng dậy giải quyết đây sao... Hắn đứng yên tại hiện trường, ngước mặt nhìn Haruto, sau đó lè lưỡi:

"Sao nào, còn tôi mà."

(Không tính.)

"Ta có giải pháp, có khi khiến cậu trở thành thần thánh luôn đấy."

(Cho thằng đấy sống lại là được rồi.)

Junkyu huýt sáo:

"Như cậu muốn."

Nói rồi, Junkyu tiến lại chỗ thằng đầu đàn đang nằm bất tỉnh, đặt lên trán thằng đầu xỏ một nụ hôn như lúc trước. Hồn phách của tên này liền quay trở về.

Nói thật, cảnh tượng khi nãy làm Haruto có chút không vui. Cậu đứng dậy, tiến về phía tụi đầu gấu, nghiến răng:

"Cút hết con mẹ tụi mày đi."

Haruto cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cảm có cảm giác khó tả vừa nãy nữa. Xong, cậu quay sang nhìn Junkyu, tiếp tục giao tiếp bằng suy nghĩ:

(Còn cách nào khác để nhập hồn lại mà không cần hôn lên trán không? Tôi không thích cách đó.)

"Còn chứ, mà được thần chết như tôi hôn lên trán thích lắm đúng không~haha."

(Ông im đi.)

"Nhóc Haruto dễ thương ghê đó~"

(Đã bảo ông im đi cơ mà.)

Mà thôi, Haruto pha này đã tình cờ rước rắc rối vào người mất rồi. Đề phòng câu chuyện này lan ra ngoài, cậu lại một lần nữa nhờ Junkyu xóa kí ức của những người xuất hiện tại đó đi. 

Nhờ vậy mà mọi thứ mới ổn thoả.

.

"Khó chịu thật đấy, cậu chưa từng bật lại tụi nó à?"

Tan học, Junkyu vừa đợi Haruto chuẩn bị đồ trở về nhà vừa hỏi thăm, mà bản thân thì không ngừng bay khắp nơi nên cậu ta chữ nghe được chữ không, thần chết mà cứ như con nít thế không biết.

Haruto ngó nghiêng ngó dọc, chắc chắn xung quanh không có ai mới dám mở miệng trả lời

"Tụi nó làm phiền là giỏi thôi, còn lại thua xa tôi."

Cách nói chuyện nghe kiêu ngạo với lạnh lùng dễ sợ, mà con người bên trong thì không lạnh cho lắm, nếu nó mà lạnh thật chắc giờ Junkyu hoá thành một cục nước đá luôn rồi.

"Mặt thì đẹp còn câu từ phát ra thì không đẹp xíu nào~"

(Ít ra tôi còn đẹp trai hơn ông, đồ già.)

Haruto vừa làm một nhát chí mạng thẳng vào tim Junkyu. Cảm giác bản thân vừa bị trêu khiến hắn ta ôm cơn tức vào người, mà bản thân lại không biết làm gì để đối lại cho hả dạ.

"Già sao? Ta đây mà già á? Nực cười."

Tuổi tác thì... ờm, không nên đề cập nhỉ, chỉ cần biết tuổi của Junkyu tầm cỡ hơn chục ngàn thằng Haruto cộng dồn lại cũng không đủ, nhưng mà thật sự nét mặt của Junkyu không tệ đâu, trẻ trung đẹp trai đến thế cơ mà.

Vậy mà bị thằng nhóc vừa cưu mang nó bữa hổm nói như vậy rồi.

"Ta già hồi nào? Ta không có xấu xí nhé thằng nhân loại thối tha."

Haruto ráng nín cười, thành công để lộ khuôn mặt lạnh tanh của mình trước bộ dạng cọc cằn của Junkyu, khiến hắn càng thêm tức tối hơn mà không biết nói gì ngoài nhăn mặt, tóc tai bắt đầu dựng lên.

(Chứ sao đây, ông già rách?)

"Mẹ cha cái thằng chết tiệt này!!"

Học hỏi từ chửi bậy thì nhanh lắm, mà thật sự Junkyu có giây phút cảm thấy hơi hối hận vì cho thằng này một cơ hội đổi đời, bây giờ hắn ta rất muốn cho thằng vừa chê mình già này về với đất mẹ ngay tức khắc luôn.

Junkyu tính giao lưu vài trận võ mồm với Haruto thì liền bị mồm Haruto đớp phải.

À, không phải đớp, mà là hôn.

Cả đời làm thần chết, lần đầu tiên hắn ta được hôn một thằng đẹp trai vừa ý mình, mà lại còn chủ động nữa chứ. Cơ mà Junkyu chưa kịp cảm nhận được gì thì Haruto đã sớm buông ra rồi.

(Tôi giỡn thôi mà, đừng căng quá.)

Junkyu với gương mặt đỏ ửng, đứng lặng mình mà không biết nên nói gì tiếp theo. Hắn vội vã liếm môi, như muốn giữ lại một chút hương vị vừa nãy.

"Hừ, chờ đó đi, Watanabe Haruto."

"Tôi biết mà, về thôi."

Cả hai rời khỏi cổng trường, phi thẳng về nhà, nói thật là đi học cũng cho có lệ thôi, chứ bản thân Haruto cũng chả buồn tiếp thu mấy quả kiến thức vĩ mô và vô nghĩa ngay trên giảng đường, và đó cũng là lý do dẫn đến việc cậu ta hay ngủ trong giờ và luôn bị các giảng viên phê bình nhắc nhở.

"Cơ mà, cậu ngủ trong tiết nhiều lắm đấy."

(Qua môn là được rồi.)

Junkyu im lặng, tiếp tục đi bên cạnh Haruto, hắn ngước mặt nhìn lên bầu trời.

"Haruto, thời điểm hiện tại được gọi là gì?"

Haruto quay sang nhìn Junkyu, cậu ta bắt trọn góc nghiêng của Junkyu, xém tí quên mất câu hỏi nhưng mà may là vẫn tỉnh táo và trả lời câu hỏi.

"Là hoàng hôn, thời gian tan học sẽ giúp ông thấy cảnh đẹp này thường xuyên."

Vốn dĩ là một thần chết, Junkyu không lúc nào là không nhìn thấy bóng tối, nên khung cảnh này có chút là lạ với hắn.

Từ một tên thần chết sành sỏi lưu lạc khắp nơi mà giờ đây, hắn như bị biến thành một em bé đang tập tành thích nghi với mọi thứ trên đời vậy.

"Hoàng hôn có màu cam hở?"

"Ừa, Mặt trời sắp nhường chỗ cho Mặt trăng lên đó."

“Trời tối quá, không thích cho lắm.”

“Chịu thôi, chẳng ai bắt Mặt Trời thiêu rụi Mặt Trăng được cả, mà nếu làm vậy thì Trái Đất sẽ gặp rắc rối mất.”

Haruto quay mặt sang nhìn Junkyu, còn hắn ta thì đang nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình, như biết được rằng dù có là thần chết thì quyền năng mà hắn có được cũng chỉ là hữu hạn.

Sau đó, hắn quay mặt sang, nhìn thẳng vào mắt Haruto, dõng dạc nói

"Ngày mai, ta sẽ cho cậu thấy bất ngờ, haha."

"..."

Haruto thật sự không biết mình nên thể hiện cảm xúc như thế nào để không bị mất tự nhiên. Bởi cậu thấy sinh mạng của mình vẫn được kéo thêm một tháng là một quả bất ngờ đến mức khó tin rồi. 

Nhìn cậu ta vô cảm như vậy, Junkyu phồng má lên, đập vào vai Haruto một cái: 

"Giả bộ mong chờ cũng không được hả!?"

Haruto liền chiều theo ý hắn:

"Ok, mong chờ."

Giả trân đến mức đau lòng, Junkyu nuốt ngược nước mắt vào trong, sau đó lại nhìn Haruto:

"May cho cậu là cậu đẹp trai, chứ không thì cậu chịu chung số phận với tên nhóc hồi sáng rồi."

"Được vậy tôi cũng mừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro