03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haruto."

Một tiếng gọi khiến cho tâm trí của Haruto phải giật mình, nhưng hai con mắt của cậu vẫn không tài nào mở ra được, thân thể vẫn nằm bất động, không chút nhúc nhích.

"Watanabe Haruto."

Cơ thể của Haruto vẫn không phản ứng, mồm người đó vẫn liên tục la to, cố gắng thúc cậu dậy nhanh, thậm chí Haruto còn cảm nhận được sức nặng ở bụng mình.

"Không tỉnh dậy sau 3 giây, mạng cậu chấm dứt tại đây."

Hù doạ? Bài này xưa rồi diễm ơi, có kề dao ngay cổ, Haruto cũng chẳng thèm mở mắt. Hắn ta dù sao cũng một lòng ban cho cậu cơ hội sống tiếp mà.

"3"

Cảm giác những lời hắn ta nói là thật. Mà thôi kệ, không cần mạng quèn này nữa, cậu chết tại nhà này coi như cũng mãn nguyện.

"2"

Chưa tới 1 tuần kể từ ngày tái sinh, tên thần chết chết tiệt này thay lòng đổi dạ nhanh như thế sao? Haruto có chút hụt hẫn, cảm giác như đang dành hết phần đời còn lại chỉ để chờ hắn đếm nốt, sau đó cậu chết dưới tay hắn vậy.

"1"

Thôi xong, coi như tạm biệt tất cả mọi thứ.

"..."

.

.

.

(Ủa?)

Haruto lén mở mắt, trước mắt là sống mũi của Junkyu gần chạm vào sống mũi của cậu. Mà dẫu cho cậu đã dậy rồi, hắn ta vẫn không ngừng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai lại.

Và rồi,

Hắn ta lại hôn cậu.

Haruto giật mình đẩy Junkyu ra, một tay che môi mình lại. Về phía Junkyu, hắn ta nhìn bộ dạng hiện tại của cậu, bịt miệng cười ha há.

"Cười mẹ gì hả!?"

Con mẹ nó, hắn ta khiến cậu thành ra như thế này mà còn đứng đó cười được nữa, cái mặt thì đẹp còn cái nết thì vứt ra ngoài chuồng gà mất rồi, Haruto hận không thể đấm tên thần chết này một cái cho hả giận.

"Làm như nhóc là trai tơ không bằng ấy, hôm qua cậu hôn ta, hôm nay ta hôn cậu."

"Hả??"

"Hahaha"

"Đừng có cười nữa!"

Haruto mặt mày đỏ bừng, vốn định cãi nhau với Junkyu, nhưng Ruby lại bất thình lình xuất hiện, nhảy lên vai hắn. Con mèo đó chỉ meo meo vài tiếng thôi mà cả gương mặt của Junkyu đã mất đi nụ cười trên môi, Haruto đứng đó lấy làm lạ, chưa kịp hỏi thì con mèo đã đi mất.

Hắn ta rơi vào khoảng lặng, lâu đến mức phải khiến một thằng kiệm lời như Haruto phải mở mồm nói nhảm để phá vỡ bầu không khí yên ắng này.

"Bữa sáng hôm nay là gì, Junkyu nhỉ?"

"Ta không quan tâm đến đời sống của cậu, với lại thần chết không cần-"

Cái bụng của Junkyu reo ầm ĩ khiến hắn phải đỏ mặt, Haruto đứng đó cười hả dạ.

Khoan đã...

Đói bụng? Junkyu đói bụng? Thần chết đói bụng?

"Ông đói bụng?"

"... ờm, tại vì ta đã chuyển dạng thành người nên là... có chút đói bụng."

Chứng kiến quá nhiều chuyện lạ nên tất nhiên lần này Haruto không sốc, nhưng phải giả bộ ngạc nhiên cho nó hợp với tình huống hiện tại. Junkyu hắn ta báo trong tiềm thức của cậu chưa đủ hả dạ hay sao, nay còn báo cả ngoài đời cho đủ hình thức hay sao đó.

"Junkyu, ông có biết ông thành người nó sẽ mang lại cho tôi những gì không?"

"Không... cậu nói cho ta nghe xem"

Haruto hít một hơi thật sâu và nói:

"Thứ nhất, size người của ông và tôi là khác nhau, nên tôi phải đi mua thêm quần áo cho ông mặc. Thứ hai, tôi là một sinh viên sống xa nhà, không có nhiều tiền để làm một bữa thịnh soạn cho cả hai người ăn. Thứ ba, giường tôi là giường dành cho một người nằm, và một trong hai người sẽ phải nằm đất. Cuối cùng, nếu tôi với ông dính nhau cả ngày, người khác sẽ hiểu lầm là tôi và ông đang sống thử cùng nhau."

Junkyu mặc dù lắng nghe rất kĩ càng nhưng không chữ nào có thể lọt vào tai của hắn được, đâm ra hắn vẫn để bộ mặt ngây thơ nhìn Haruto đắm đuối.

Máu Haruto cũng đang nóng lắm rồi đây, nhưng cũng phải bình tĩnh để giải thích cho tên thần chết này hiểu.

"Tức là, dạng loài người của ông tôi không nuôi nổi, quay về dạng thần chết đi."

"Ta cần thời gian để hồi phục sức mạnh, rồi mới trở lại dạng cũ được, thông cảm cho ta nhé."

Haruto thở dài, cậu lại gần tủ đồ của mình, mở ra xem có bộ nào vừa với Junkyu không. Về phần Junkyu, hắn ta kiên nhẫn ngồi trên giường đợi cậu.

.

"Mãi mới có đồ size nhỏ hơn chút, có lẽ là từ năm cấp 3, ông mặc vào thử xem có vừa không."

"Cảm ơn nhóc."

Junkyu xách đồ Haruto vừa đem ra và đi vào trong buồng tắm. Chưa đầy 10 phút đã thấy hắn tòn ten đi ra, có vẻ là không quá rộng, nói chung là vừa.

"Nguyên con đại bàng đằng sau lưng luôn, cậu có gu thời trang ăn mặc như vậy hả?"

"Kệ tôi, ngày xưa tôi vậy đó... Ê KHOAN-"

Quên mất phải đi học, Haruto giật mình nhìn lại đồng hồ trong điện thoại, trễ mất tiêu rồi. Mà may mắn làm sao khi cậu nhanh chóng nhớ ra hôm nay chủ nhật, liền thở phào nhẹ nhõm, Junkyu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Vậy ta phải làm gì khi đang làm một con người đây?"

"Làm mình làm mẩy"

"Làm mình làm mẩy?"

"Đúng vậy, làm mình làm mẩy."

"Là làm như nào? Mẩy là gì?"

"Là vậy đó."

"Là vậy đó?"

"Đúng rồi, là vậy đó."

Junkyu gãi đầu, gương mặt tỏ vẻ hoang mang tột độ, sau đó nắm lấy tay áo của Haruto mà vùng vằng:

"Ta hỏi thật mà!"

"E hèm, tôi không biết phải làm gì hết, ông có thể ra ngoài đi dạo, tìm hiểu về cuộc sống con người cũng được…”

“Còn cậu?”

“Tôi thì khám phá đủ rồi, giờ chỉ cần một giấc ngủ ngon thôi.”

Junkyu chề môi nhìn Haruto:

“Rõ là làm biếng.”

"Chịu thôi chứ sao giờ? Tôi bị trường học bào mòn thể xác lẫn tinh thần nên bây giờ cần phải chữa lành tại nhà."

Hết câu, Haruto bỏ cả dép nhảy lên giường, tiếp tục đánh một giấc cho khỏe người, cứ coi như chưa có gì xảy ra.

Junkyu gãi đầu, cũng nhảy lên sàn nằm cho giống động tác Haruto.

Nghe tiếng "rầm" một cái, Haruto cũng biết là người kia bị ngốc đến hết thuốc chữa rồi.

"Có sao không đấy?"

"... Ta vẫn ổn, giường còn chỗ không?"

Junkyu lụp chụp ngồi dậy, một tay xoa lấy phần trán, may mà không bị sưng tấy gì cả. Haruto tiếp tục thở dài:

"Thôi, tôi nằm đất cho, ông lên giường nằm đi."

"Ta với cậu ôm nhau nằm ngủ cũng đượ-"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Haruto hét lớn khiến Junkyu giật mình. Xong, hắn khúm núm đứng dậy từ dưới sàn, cố gắng bò lên giường để nằm, còn cậu thì xách cả gối và chăn ra trải xuống sàn, sau đó nằm xuống.

“Tiếp theo là ngủ cho qua ngày, đây là một trong các cách nhịn đói tiết kiệm tiền điển hình của tôi.”

“Thiếu sức khỏe quá đi, bảo sao mắc bệnh nặng.”

“Không nói chuyện với ông nữa.”

Haruto quay lưng về phía giường, sau đó chìm vào giấc ngủ. Junkyu cũng bắt đầu dụi mắt, chuẩn bị vào giấc cùng người kia.

Ngày chủ nhật lười biếng của hai người vẫn tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro