04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian còn lại của Haruto là 20 ngày.

.

Haruto tỉnh dậy, lòng thầm cảm ơn vì bản thân không tỉnh dậy ở bệnh viện cùng với một đống dây trên người và máy thở.

Nhưng mà, nằm dưới đất hơi đau lưng. Cậu ngồi dậy ngó lên giường, tên thần chết vẫn đang say giấc mộng tới mức chảy cả nước dãi lên gối, chắc mơ đẹp lắm.

Haruto đứng dậy, đi vệ sinh cá nhân, thay đồ chuẩn bị đến trường. Trùng hợp là cũng vừa lúc Junkyu tỉnh dậy.

"Đợi... ờmm... đợi ta đi với"

"Ông không cần đi cùng đâu."

Haruto khép cửa phòng và đến trường, bỏ mặc Junkyu vẫn còn đang say ngủ trên giường lại một mình.

"Ể?"

.

"Tôi về rồi đây."

Không nghe tiếng phản hồi, cộng thêm cả căn phòng bây giờ tối đen như mực, Haruto chắc bụng, hắn ta đã bỏ đi ra ngoài dạo chơi gì rồi. Xong, cậu vừa huýt sáo vừa cất giày vào kệ.

Cậu bước vào phòng, bật đèn lên.

"Argh, chói."

Junkyu lấy hai tay che mắt, hòng không cho bất cứ một tia sáng nào có thể nhảy vào. Haruto đứng im bất động.

À, hoá ra hắn ta không có đi đâu hết, vẫn nằm đây ngủ từ đêm qua tới đêm nay.

Hoá ra...?

"ÔNG NGỦ CẢ HAI NGÀY NHƯ VẬY ĐÓ HẢ!?"

Haruto gằn giọng, nó đáng sợ tới nỗi khiến cho tên thần chết bố đời kia cũng phải bật dậy, hai mắt tự dưng không thấy chói nữa. Hắn ta sợ run cả người, ngồi khép nép trên giường, cảm tưởng như mình sắp bị phạt tới nơi rồi vậy.

"Tại vì ta đói quá... Mà cậu bảo là chỉ cần ngủ thì sẽ không thấy đói nữa nên ta đã ngủ tới bây giờ..."

Tên thần chết đó nhìn thẳng vào mắt cậu. Haruto dù cận tới 8 độ cũng biết được dáng vẻ đôi mắt ấy đẹp như thế nào.

"Hừ." Haruto quay mặt đi chỗ khác nhằm tránh ánh mắt của hắn.

"Haha, ngoại trừ tên đồng nghiệp đáng chết kia, chưa ai quát ta lớn tiếng như thằng nhóc đẹp trai Watanabe Haruto này cả." - Junkyu cười hô hố, như lấy lại phong độ cho quả khúm núm vừa nãy.

"Tên đồng nghiệp? Tôi tưởng thần chết chỉ có mỗi ông thôi."

"Nhóc đúng là chẳng hiểu gì, nếu như một mình ta làm thần chết, chắc bây giờ toàn bộ nhân loại đang tận hưởng kì bất tử dài hạn rồi đấy!"

"Ông làm tôi hơi tò mò về cuộc sống thần chết của ông rồi đấy."

"Haha, nhóc thấy thế thôi chứ làm thần chết cũng bình thường lắm, ta phải thực hiện thật tròn trĩnh cái sứ mệnh của mình."

"Không biết sứ mệnh gì nhưng trước mắt tôi thấy ông đang cho kẻ sắp chết được tái sinh chỉ vì kẻ sắp chết ấy có gương mặt đẹp trai đấy."

"Hehe, cái đó cũng là một sứ mệnh."

"Chịu ông luôn."

Haruto chỉ biết thở dài. Xong, cậu cởi những linh kiện linh tinh đeo đầy người, vứt cặp lên bàn, một thân phi đến chỗ giường hắn ta đang ngồi rồi nhảy lên, lỡ đè cả Junkyu nằm xuống chung.

"Argh!?"

Junkyu ngạc nhiên, theo bản năng lập tức đẩy người Haruto sang một bên, còn bản thân thì chuẩn bị kế chuồng khỏi phòng nhưng không thành.

"Nằm đây chút đi, tí tôi dẫn ông đi ăn."

"Tuy ta không cần ăn uống như con người, cơ mà cậu có lòng thì ta xin nhận."

Nói rồi, tên thần chết ngoan ngoãn quay lại giường nằm. Nhưng vì size người của thằng nhóc đang nằm trên giường chiếm hết diện tích mất rồi nên hắn cắn răng nằm dưới sàn.

Còn Haruto thì chìm vào giấc ngủ vì cả ngày mệt mỏi.

.

Haruto đã dự định là sẽ ngủ 1 tí thôi, rồi thức với người kia tới sáng, mà ai dè đâu cậu ngủ một mạch từ tối tới sáng luôn khiến cậu hơi hoảng nhẹ.

Ngay lập tức, cậu ngó xuống bên dưới,Junkyu vẫn đang ngủ, mềnh gối bị đá lung tung đi hết, còn nhăn mặt nữa. Chắc là mơ không đẹp rồi.

(Mặc dù Junkyu ông ta vẫn đang ngủ ngon lành, nhưng lúc ngủ vẫn đẹp vãi (?) thật sự cái nhan sắc với tính cách của ổng, đâu ai nghĩ ổng đã già rồi đâu. Mà nếu như Junkyu là con gái, chắc mình cũng cưa ông ta rồ- ẤY CHẾT MẸ NGHĨ GÌ VẬY HARUTO!?)

Trong lúc cậu đang ngồi đần ở trên giường chết chìm trong suy nghĩ, thì Junkyu cũng đã tỉnh dậy. Do hắn ta thấy cậu không động đậy gì cả, liền leo lên giường, búng tay vào trán cậu một cái.

"Argh đau!!"

Haruto lấy một bàn tay xoa trán, đồng thời cũng đã được "kéo" về thực tại rồi. Nhưng mà đối phương cười phá lên làm cậu khá bối rối.

"Trông nhóc đang lạc trong tiềm thức như thế, ta phải ra tay cứu nhóc chứ."

Thấy Junkyu không đề cập đến những suy nghĩ của mình, Haruto thầm mừng vì hắn ta đang là người chứ không phải thần chết, vậy nên cậu cũng không cần phải hạn chế suy nghĩ nữa. Sau đó cậu nhanh chóng quay lại chủ đề.

"Nhưng mà đau chết đi được!! À quên mất, sao hôm qua ông không kêu tôi dậy để tôi dẫn ông đi ăn?"

"Hửm? Thật ra cũng không cần. Thứ nhất, ta cũng không cần thiết phải ăn uống. Thứ 2, cậu đi học cả ngày nên về sẽ rất mệt, ta không muốn quấy rầy. Và thứ 3, ta cần phải ngủ thật nhiều, ngày mai là đủ sức để trở về trạng thái thần chết rồi."

Hóa ra hắn ta ngủ nhiều như thế, cũng chỉ là muốn quay trở lại bay nhảy và tàng hình như trước. Tuy mọi thứ như tên thần chết vừa nói cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu, thế nhưng Haruto cũng có chút gì đó gọi là tiếc.

"Hôm nay tôi sẽ cúp học và dắt ông đi ăn, với tư cách người với người."

Cậu lấy tay xoa đầu Junkyu, nhưng được một lát thì giật tay lại vì cảm thấy hành động của mình kì quặc quá. Hắn ta ngồi đó chả hiểu kiểu gì, trưng ra bộ mặt khó hiểu.

"Sao nhóc hôm nay lạ thế? Thích ta rồi à?"

Bị nói trúng tim đen, nhưng Haruto vẫn một mực từ chối điều đó. Cậu búng tay vào trán hắn, như để trả đũa.

"Điên, ông lo vệ sinh cá nhân rồi thay đồ lẹ đi, đời tôi chưa từng đợi ai đâu."

"Vâng~"

Junkyu vui vẻ phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Tuy Haruto mạnh mồm là thế, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ tên kia lề mề trong nhà vệ sinh hơn hai tiếng rưỡi mới có thể xuất phát.

"Kiểu này chắc là không biết sử dụng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro