05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đếm từ 1 tới 10, ông không ra đây sớm thì tôi bỏ ông đi đấy."

Haruto ra sức đập muốn banh cánh cửa phòng tắm, mà cứ mỗi lần đập là mỗi lần nghe được tiếng đổ vỡ và rơi đồ đạc bên trong đó, khiến cậu không khỏi bồn chồn.

"Ây da, bình tĩnh đã Ruto à, ta đang... LẠNH QUÁ ÁAA."

Haruto nhanh chóng lấy chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào. Junkyu lúc này mình mẩy ướt nhẹp, mấy chai sữa tắm, dầu gội đều nằm lăn lốc tứ tung, mà thậm chí hắn ta còn chưa cởi đồ ra để tắm nữa cơ, Haruto thấy cảnh tượng đó, liền thở dài bất lực.

Đường Tăng có 81 kiếp nạn, riêng Junkyu lại chính là kiếp nạn thứ 82 của Haruto.

"Hì hì... mong cậu đừng nổi nóng..."

Junkyu biết mình sắp đi tong rồi, tranh thủ nở một nụ cười thật tươi để cứu vát tình hình rồi nhắm chặt mắt lại.

"Junkyu."

"Ta đây."

"Nếu ông không biết thì ông phải hỏi chứ."

Haruto thở dài, đi vào trong chỉnh lại vòi nước, đồng thời dọn dẹp chiến tích mà hắn ta đã để lại. Junkyu đứng đó không biết làm gì ngoài việc trưng ra bộ mặt hối lỗi với người kia.

"Rồi đó, bên trái là nước nóng, còn bên phải là nước lạnh, đây là chai dầu gội, giờ người ông ướt hết cả rồi nên tắm luôn đi, tí nữa tôi đem bộ khác vào để ông thay, có gì nhanh lên nhé."

Nói rồi, cậu xoa đầu hắn và bước ra ngoài, Junkyu cũng tranh thủ làm theo đúng những gì người kia vừa nói, trong phút chốc mọi thứ cũng đã đâu vào đó.

Haruto cũng không hiểu vì sao mình lại không nổi nóng như mọi lần nữa, một thứ cảm giác quen thuộc ở Junkyu mà cậu cũng chẳng rõ nổi, giống như cậu đã từng gặp hắn ở đâu rồi vậy.

Cơ mà, chắc chắn là không, đời cậu chẳng có mấy người bạn, nên có khi chỉ là ảo giác mà thôi. Sau đó Haruto tự kéo mình trở về thực tại.

Junkyu diện trên mình một chiếc áo sweater màu xanh lá cây cùng chiếc quần jean giản đơn, vì đi kèm theo gương mặt điển trai và vóc dáng cao ráo nên trông Junkyu không khác gì một cậu thiếu niên 18 tuổi.

Theo Haruto đánh giá sơ qua thì là như vậy.

"Vừa vặn luôn, cậu vừa mua à?"

"Ừ, đồ si nên rẻ, với cả tôi thấy nó hợp với ông."

Junkyu cười tươi, sau đó kéo người Haruto xuống, hôn lên trán cậu.

"Cảm ơn cậu nhé."

Haruto ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt của Junkyu, thế nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế, vừa tính ôm lấy hắn theo bản năng thì hắn bất chợt bước ra khỏi phạm vi của cậu.

"Giờ thì đi thôi."

Hắn hào hứng kéo tay cậu đi, Haruto cũng có chút để ý, hai má của hắn sớm đã ửng hồng lên rồi. Sau đó cũng cười mỉm, đi theo sau lưng hắn:

"Ừ, cùng đi thôi, kẻo muộn."

.

"Quào, hôm nay loài người đông hơn mọi khi rồi này."

Cả hai đang đi dạo dọc bên bờ sông, vì không khí buổi sáng mát lành nên cũng đã thu hút không ít người lớn tuổi đến đây, đôi lúc còn nhìn thấy trẻ nhỏ nữa. Haruto đi đâu, Junkyu đi theo sau đó, không quên buông ra vài câu cảm thán.

"Ừ, bọn họ đang tập thể dục đó, tí nữa tôi dẫn ông đi-"

Bất chợt bụng Junkyu réo lên một tiếng, xong hắn cười hì hì. Haruto đứng đó im lặng nhìn hắn, thở dài, thì cũng nhờ đó mà cậu biết nên đi đâu tiếp theo rồi.

"Đi ăn thôi."

.

"Ngày nào cậu cũng ăn đi ăn lại mấy món này mà không thấy ngán hả?"

Hắn ngán ngẩm nhìn vào ổ bánh mì nhân thập cẩm đang cắn dở, hai cái bánh ngọt và một lon coca mà người kia vừa dí vào tay mình. Haruto đang khui dở lon nước ngọt nhưng cũng khựng lại, quay sang nhìn Junkyu.

"Bánh mì đó có thành phần nào ông không ăn được hả? lấy ra để tôi ăn giúp cho."

Junkyu ngay lập tức phủ nhận, liền cạp một mảng to, nhai ngấu nghiến cho cậu thấy, sau đó tiếp tục giải thích.

"Không có, đồ cậu mua rất ngon, ta ăn được, nhưng mà ăn nhiều quá thì nó... ờm... không tốt cho sức khỏe."

Haruto hiểu ra, nhưng cậu cũng chỉ biết cười trừ.

"Haha, chứ tôi cũng còn sống được mấy hôm nữa đâu, ông lo làm gì."

"Hôm nay ta thấy cậu đỡ khốn nạn hơn mọi khi nhỉ? Ngày thường chả bao giờ bỏ qua lỗi sai của ta gì cả, toàn chửi trước rồi mới dọn dẹp thôi."

Thấy người kia vừa ăn vừa ngậm ngùi kể nỗi khổ giấu trong lòng ra, cậu không kiềm được lòng mà cười khúc khích, rồi xoa đầu hắn.

"Bình thường tôi hay chửi thế thôi chứ tôi chả để bụng chuyện gì cả."

"Hì hì, ta hiểu mà."

.

Cứ vậy mà cả hai ngồi đó tán nhảm từ sáng tới giữa trưa, trong lúc Haruto dự tính buổi tối sẽ đến hội chợ để chơi thì cơn mưa bất chợt ào đến, thế là chẳng còn cơ hội đi chơi nữa. Junkyu trong lúc ngồi trú mưa thì cứ nghịch nghịch mấy hồ nước đọng lại dưới đất, mặt thì xụ xuống một cục, cậu chăm chú nhìn người kia đến lúc mưa tạnh hẳn.

.

"Yah, có ngày nghỉ thôi cũng không trọn vẹn nữa, ông trời nên xem lại cách làm việc của mình đi chứ!!"

Junkyu vừa đi vừa dậm chân xuống đất rất mạnh, bộc lộ ra hết toàn bộ sự phẫn nộ có trong người. Thú thật Haruto cũng bực mình, nhưng mà người kia trông buồn cười quá nên cậu cũng chả bực mấy.

"Thôi, mốt mình đi lại sau cũng được mà, bây giờ cũng khuya rồi, tôi ngán đi ra đó lắm."

Haruto vươn vai, ngáp dài dài một cái, toàn bộ năng lượng tích trữ cả tuần đi tong hết rồi, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà đánh một giấc thôi, Junkyu thấy thế cũng chỉ thở dài, hai chữ tiếc nuối hiện lên rất rõ ràng trên gương mặt của hắn, cậu không cần nhìn cũng đoán được.

"Vậy thôi mình về, ta hài lòng với khoảng thời gian bên cậu đấy."

Junkyu cười mỉm, sự vui vẻ kéo dài chưa được bao lâu thì đột nhiên, Haruto cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình có gì đó bất thường, nhất là bầu không khí. Hắn bấu chặt vào áo cậu, không ngừng run rẩy, một làn sát khí bất chợt tỏa ra hì hục trước mặt cậu, trở thành một làn khói đen.

Haruto quay sang nhìn hắn, gương mặt Junkyu bây giờ không còn giữ những nét vui tươi nữa mà đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, cùng lúc đó Ruby đã kịp thời xuất hiện, nó nhanh chóng lấy ra cái lưỡi hái đưa hắn. Bên trong làn khói màu đen có một người, và kèm theo một con thú. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Junkyu đã lên tiếng.

"Là Park Jihoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro