06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói màu đen dần mờ nhạt đi, giúp Haruto dễ dàng thấy được dung mạo của kẻ đứng phía trước. Mái tóc người đó màu đen, đôi mắt ma mị, gần như phát sáng ngay trong đêm, ăn mặc y chang Junkyu ngày trước, đi cùng chính là một con sói hung tợn. Junkyu nhanh chóng đẩy cậu ra phía sau mình, gương mặt không thể nào nghiêm trọng hơn. Tên kia bắt đầu lên tiếng.

"Mỗi lần gặp nhau là mỗi lần cậu cho tôi bất ngờ đấy, Kim Junkyu... À không, Thần Chết số 909 nhỉ?"

Park Jihoon búng tay một cái, ngay lập tức cả 3 bị kéo vào một không gian đỏ chói. Hắn ta bắt đầu cười khúc khích, không quên vuốt ve bộ lông của thú cưng mình. Junkyu cùng với Ruby thủ sẵn tư thế chiến đấu, Haruto đứng ngây người ra đó, cậu vẫn chưa hết sốc vì người trước mặt.

"Nói nhiều quá đấy, ngươi đến đây làm gì?"

"Giúp cậu nhiều như thế cũng chỉ đổi lại một câu hỏi lạnh giá làm tôi buồn nhiều chút đấy."

Junkyu bất ngờ lao lên phía trước, một tay nắm chặt phần thân của lưỡi hái, sau đó ném vụt về phía Jihoon, còn bản thân thì thủ sẵn kết ấn, dự tính làm cho tên kia bất tỉnh. Jihoon rất nhanh sau đó đã bắt lấy được cả Junkyu lẫn cây lưỡi hái, sau đó hắn bắt đầu ra lệnh cho thú cưng của mình đi vòng ra đằng sau.

"RUBY, BẢO VỆ HARUTO!!"

Junkyu gào lên, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tên quái vật trước mắt. Haruto vẫn chưa hết hoàn hồn, Junkyu gặp nạn, bản thân mình cũng gặp nạn, sắp tới sẽ là Ruby.

(Phải làm sao đây...?)

Hiện tại bây giờ cậu đang ở trong lớp phòng thủ được tạo nên bởi Ruby, nhưng con sói kia cũng đã bắt đầu dùng sức mà phá vỡ đi hết. Chẳng mấy chốc đã thấy được những vết nứt trên lớp phòng thủ này.

"MEOW MEOW!!"

Ruby dần trở nên kiệt sức, phía Junkyu cũng không khác là bao, vùng vẫy cả buổi, sử dụng vô vàn thức cũng không thể làm cho tay Jihoon xê dịch dù chỉ là một chút.

Và rồi, lớp phòng thủ vỡ ra, con sói kia tính vồ lấy Ruby nhưng đã bị Haruto cản lại, cậu nhanh chóng ôm con mèo nhỏ lên.

"Ya, tao không cho mày đụng vào Ruby, biến đi chó hư."

Haruto cầm mấy cục đá nằm dưới đường, chọi liên tù tì vào người con sói. Ruby bất tỉnh trong vòng tay cậu. Haruto ôm chặt Ruby, một phần vì sợ hãi, phần còn lại thì muốn lao lên để cứu Junkyu nhưng không dám.

"Chơi đùa như vậy đủ rồi, Meung."

Jihoon bóp nát lưỡi hái của Junkyu, sau đó nắm Junkyu rồi ném về phía Haruto.

"Trạng thái thần chết cũng không có kỹ năng chiến đấu, trạng thái loài người lại càng không, đúng là khổ luyện phòng thủ cả đời chỉ chỉ để những sinh vật yếu kém không vượt qua nổi cậu thôi, Junkyu à."

Haruto mất tự chủ, liền gào lớn:

"Người ta bất tỉnh rồi, ông nhảm nhí cho ai nghe đấy? Muốn tôi tường thuật lại cho tên này nghe à?"

Haruto ôm chặt Junkyu và Ruby, ánh mắt lộ rõ vẻ căm phẫn nhìn về phía Jihoon, nhưng hắn không quan tâm mấy, ngược lại còn thấy chướng mắt, Haruto mắt nhắm mắt mở đã thấy hắn ta đứng trước mặt, một tay nắm chặt cổ cậu.

"Ngươi nên biết rằng chính ngươi là cội nguồn của sự phiền phức đấy, biết điều mà im lặng đi."

Jihoon bỏ tay ra, cổ Haruto đỏ ửng lên, theo với nó là chi chít những vệt máu. Nhìn chung thì không có gì nguy hiểm, chỉ là khoảnh khắc đó hắn ta muốn giết cậu thật thì Haruto có thể đã toi mạng luôn rồi.

"Ngươi quả thực đúng là tên phiền phức số 504 năm xưa, thô lỗ và hống hách, không hiểu tại sao bạn ta lại chấp niệm với ngươi đến như thế, dù kết quả chẳng bao giờ tốt đẹp."

"Hả?"

Haruto cũng từng... như thế sao?

"Tên đó chưa nói cho nhà ngươi biết sao? Tội nghiệp thật đấy, thế nên tự đi mà tìm hiểu đi nhé."

Jihoon lấy một ngón tay kéo mắt dưới bên phải xuống, thè lưỡi ra trêu chọc Haruto, sau đó nhấc Junkyu ra khỏi người cậu, hắn đưa tay trái mình vào ngay yết hầu của Junkyu rồi ấn mạnh, đến mức Junkyu phụt ra một vũng máu xuống sàn. Phen này làm Haruto thật sự rất muốn giết chết Jihoon.

"Tên khốn!"

"Ngươi nghĩ ta đang giết đồng nghiệp của mình hoặc đơn giản hơn là 'người trong mộng' của ngươi à? Nếu đúng thế thì đau lòng quá đi."

Một lúc sau, trên cổ của Junkyu xuất hiện một chiếc vòng cổ màu đen, một thứ ngôn ngữ khó hiểu bắt đầu xuất hiện trên chiếc vòng, Haruto lấy làm lạ. Jihoon bắt đầu giải thích:

"Ta đã tạm thời kìm hãm sinh lực của Junkyu, bởi vì bây giờ ta không thể để cậu ta về âm phủ, đang có hỗn chiến ở dưới đó. Vì thế nên ngươi liệu hồn mà chăm sóc cậu ta cho tốt, vài ngày sau Junkyu chắc chắn sẽ không khỏe, hoặc là sốt cao hoặc là suy nhược cơ thể, xui xẻo thì dính cả hai. Cơ mà ở nhân gian có cháo nhỉ? Đừng cho Junkyu ăn món đấy, cậu ta không thích, ngươi cứ chuẩn bị đầy đủ 3 bữa đầy đủ cho cậu ta là được rồi, với lại Junkyu thích sự ấm áp, nhớ đắp mềnh cho cậu ta, và Junkyu rất thích ngươi nên hãy ở bên cậu ta nhiều vào... Có vẻ như hết rồi đó, làm trái lời ta đây thì đừng trách. Tạm biệt thằng nhóc con đáng ghét."

"... Bộ ông là mẹ của anh ta hả?"

Haruto biết bản thân vừa nói điều không hay liền tát vào mặt một cái để không phải bật cười. Riêng Park Jihoon đứng ngay đó đã bắt đầu tức méo mặt, xém tí đã cho tên loài người kia chầu ông bà ngay lập tức.

"Nhảm nhí, ta nhấn mạnh lại một lần nữa, nếu không nể mặt Junkyu thì ngươi đã phải chết dưới tay ta lâu lắm rồi đấy, Watanabe Haruto."

Nói rồi, Jihoon phất áo choàng đi, khung cảnh xung quanh không còn nhuốm một màu đỏ chói như ban nãy nữa mà trở về như cũ, chỉ khác một chút là cả 3 đều đang ở phòng của Haruto rồi, riêng Jihoon thì biến mất.

Haruto ngồi thẫn thờ một lúc lâu, một tay vẫn ôm Ruby, tay còn lại thì giữ chặt Junkyu, cả hai đều ngủ rất ngoan, mặc cho thân thể đầy bụi và bị xước một vài chỗ, chung quy cũng là do Jihoon đã nương tay nên cũng không nặng mấy.

Trong một phút giây nào đó, Haruto đã cảm thấy họ hệt như người nhà của mình.

Nhưng một câu hỏi khác đã nhanh chóng xâm chiếm tiềm thức của cậu.

(Rốt cuộc thì mình từng là gì?

Thần chết chăng?

Phải hỏi Junkyu mới được.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro