07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một canh giờ trôi qua, Junkyu và Ruby vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

"Chết tiệt, là tại tên khốn đó đã khiến mọi chuyện ra nông nỗi này! Junkyu à, Ruby à, mau tỉnh lại đi, làm ơn đó!"

Haruto đặt Junkyu và Ruby lên giường, còn bản thân thì ngồi dưới đất. Cả hai đều nhăn mặt nhưng không tài nào mở mắt ra dù chỉ một lần, sờ vào ngực để kiểm tra nhịp tim thì nó vẫn đập, áp tai sát vào mũi thì vẫn nghe nhịp thở đều đều cũng khiến cho cậu phần nào đỡ lo.

"Người thì cũng biết chăm sóc đó, nhưng mà mèo thì... chưa bao giờ, haiz."

Sau khi sơ cứu vết thương cho Junkyu xong xuôi, Haruto nhìn sang con mèo mun kia, cậu bất giác thở dài, một con mèo như Ruby liệu có khác gì so với mèo bình thường ở nhân giới này không?

Haruto nhẹ vuốt ve Ruby, bộ lông mềm mại của nó khiến cậu dễ chịu đi phần nào. Sau đó cậu vạch bộ lông ra làm nhiều phần nhằm để tìm những vết thương trên người nó, nhưng mà ngoài lớp lông bụi bặm đó ra thì cậu chẳng tìm được vết thương nào hết.

"À quên mất, Ruby đâu phải mèo bình thường, chắc mấy vết thương tự lành hết rồi."

Sau đó đột nhiên Ruby tỉnh dậy, nó bất ngờ nhảy ra khỏi tay của Haruto, sau đó nó bò lên người của Junkyu, dụi đầu vào hõm cổ của hắn, dường như nó cũng mong muốn hắn tỉnh lại giống như cậu vậy.

Quay qua quay lại đã thấy mèo con biến đi đâu mất tiêu, bộ loài mèo con nào cũng hay biến mất như vậy lắm hay sao?...

Nhưng mà nó cũng không quan trọng, quay lại với Junkyu, Haruto một tay sờ trán hắn, tay còn lại sờ trán mình, sau đó đụng chạm vào những chỗ để lộ da thịt trên người hắn. Quả nhiên Jihoon nói đúng, Junkyu đang bị sốt, sốt rất cao là đằng khác, có lẽ điều này khiến hắn khó chịu nên mới nhăn mặt như vậy. Nghĩ xong, Haruto sốt sắng chạy đi lấy khăn lau khắp người cho hắn.

Nhưng mà Junkyu nằm bất động như vậy thì làm sao cậu có thể cho hắn ăn uống dưỡng sức đây? Haruto bồn chồn lo lắng, cậu cảm giác bản thân mình như đang ngồi trên đống lửa vậy. Cậu chỉ biết nắm lấy bàn tay trắng trẻo của Junkyu, đan tay mình vào tay hắn, những ngón tay thon gọn của Junkyu nhỏ hơn cậu một chút, cậu đặt lên mu bàn tay của hắn một nụ hôn, sau đó thủ thỉ.

"Junkyu à, làm ơn tỉnh lại đi."

Một mình Haruto độc thoại nội tâm từ nãy đến giờ vẫn không đủ để Junkyu nghe thấy tiếng lòng của cậu. Xong, Haruto nhìn vào chiếc vòng cổ đó của hắn, mặt cậu bắt đầu hoảng hốt vì ấn chú đang xuất hiện dày đặc ở cổ hắn, mặt Junkyu lại nhăn đi nhiều chút nữa.

"Con mẹ nó, rốt cuộc là sao nữa vậy, tên kia lừa tôi à!?"

Haruto đã rối rắm lại ngày càng thêm rối rắm hơn, phải chi bản thân chịu hỏi thêm nhiều thứ với Park Jihoon thì có lẽ đỡ hơn một chút rồi. Cậu nắm chặt tay hắn hơn, sau đó chồm lên trên giường, ghé sát mặt hắn, áp môi mình vào môi hắn, thay cho những bất lực mà cậu đang chịu ở hiện tại.

Tất nhiên, Junkyu vẫn không tỉnh dậy theo mong muốn của Haruto, không giống như những câu chuyện cổ tích mà ngày nhỏ cậu vẫn thường chán ghét nó: chàng hoàng tử đặt lên môi nàng công chúa một nụ hôn, sau đó cô ấy liền tỉnh dậy. Phải chi bây giờ được như thế cũng tốt quá.

Haruto sau đó áp má mình vào má của Junkyu, má hắn mềm nhưng nóng quá, hơi nóng từ hắn truyền qua cậu làm cậu thật sự rất khó chịu, cảm giác như cậu đang áp mặt vào một cái bánh bao vừa mới ra lò vậy, sắp bị phỏng mất rồi.

Xong, cậu lại nhẹ nhàng vuốt ve má của hắn, ngắm nhìn hắn,... Haruto đang thật sự không thể kiểm soát được những hành động của mình, cậu sắp phát điên mất rồi.

Nhưng nhờ những cái động chạm đó, mặt Junkyu đỡ nhăn nhúm hơn hẳn, làm Haruto mừng thầm trong lòng, chắc bụng là hắn sắp tỉnh dậy rồi.

Và bất ngờ, trên trần nhà cậu xuất hiện một cái hố màu đen khiến Haruto không khỏi ngạc nhiên, sau đó Jihoon rơi xuống, đi cùng theo là Ruby đang gặm chặt cánh tay của hắn, còn con sói kia thì đang gặm Ruby, cơ mà Jihoon cũng không buồn kéo nhóc mèo ra vì hắn cũng hiểu được ý nó rồi.

"Đã tưởng dặn dò tên ngốc nhà mi rõ ràng rồi nhưng xem ra ta lại quên mất một số điều quan trọng hơn, thứ lỗi cho ta."

Jihoon lôi từ trong áo choàng của mình ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong đó là vô số những viên kẹo mang nhiều hình thù kì dị, nhóc Ruby vừa nhìn thấy nó liền không cắn Jihoon nữa, sau đó nằm gọn trong vòm miệng của con sói kia. Jihoon bỏ vài viên kẹo vào miệng, nhai chóp chép.

"Gì đây?"

"Kính ngữ đâu cả rồi, ta lớn hơn cả mấy đời tổ tông nhà mi đấy?"

"Thưa ngài thần chết, đây là gì vậy ạ?"

"À, loại kẹo mà ta thích, ban nãy vừa thấy giảm giá nên đã tranh thủ mua."

"..."

Jihoon vẫn nhai chóp chép, nhưng không nhai được hết những ấm ức mà Haruto đang tích trữ từ nãy đến giờ

"Nhìn cũng biết ngươi đang bất mãn vì ta khiến Junkyu ra nông nỗi này rồi, bây giờ nhà ngươi chạm vào cái vết màu đen trên cổ của hắn đi."

Haruto làm theo, và quả thật, cái vòng đó dần tan biến cùng với những con chữ khó hiểu. Junkyu cũng bắt đầu thả lỏng cơ mặt ra, cơn dày vò có lẽ cũng đi theo nó rồi. Điều đó khiến cậu vui muốn điên, xém tí nữa đã nhảy lên giường đè người hắn mà ôm thật chặt rồi.

"Nhưng mà làm thế thì phong ấn vỡ luôn rồi đúng không ạ?"

"Theo lý thuyết thông thường thì không, việc một loài người đụng vào phép màu của thần chết thì chẳng có gì xảy ra cả, và thực chất là ta dự tính chọc mi một tí, cơ mà không được rồi."

"Có vẻ như mi vẫn giữ được linh lực của thần chết, Junkyu bắt đúng sợi chỉ đỏ rồi chăng? Hoặc cũng có thể là không, đôi khi do ngươi sắp chết nên mới làm được như thế."

Jihoon nuốt viên kẹo, nói tiếp:

"Nói chung là mong mi không phải thằng ngốc năm xưa, và cũng không mong mi sẽ dính líu nhiều đến thần chết bọn ta."

Jihoon tiến lại gần Junkyu, một lần nữa để lên người hắn một loại ấn chú khác. Không quên tặng cho Haruto một lời cảnh báo nhẹ nhàng.

"Không như cũ đâu, thật sự là cậu ta không thể về được, nên ta mà thấy ngươi phá một lần nữa thì đừng hòng ta cho người toàn mạng mà ở bên Junkyu."

Sau đó Park Jihoon kéo theo Ruby và con sói kia đi ra khỏi nơi này theo cái lỗ đen ban nãy. Đến lúc này trần nhà của cậu mới quay trở lại bình thường, Haruto thở phào nhẹ nhõm, Junkyu không sao nữa rồi.

Nhưng nghĩ đến những lời nói ban nãy của Jihoon, Haruto nghiêm mặt lại, sau đó cậu nhìn về phía hắn, con mèo lớn hiện tại đang ngủ rất ngon lành, cậu không nỡ tạo ra quá nhiều tiếng động đánh thức hắn.

"Ngủ ngon nhé, không sao nữa rồi."

"Tôi vẫn muốn biết thêm nhiều thứ về ông, và cả thế giới thần chết của ông nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro