08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi thứ sao rồi? Jihoon đâu, Ruby đâu, ơ đây là đâu thế, Haruto cậu đâu rồi??"

Junkyu từ từ mở mắt ra, sau đó dường như nhớ lại được gì liền ngồi phắt dậy, quay đi quay lại khắp nơi, hắn bắt đầu hoảng hốt, mất bình tĩnh đi nhiều chút. Làm cho Haruto cũng phải tỉnh cả ngủ, nhanh chóng đứng dậy ôm chầm lấy hắn, vỗ về đủ điều.

"Xong xuôi hết rồi, đừng lo quá."

Sau đó Haruto bắt đầu tường thuật lại toàn bộ sự việc, không thừa không thiếu, từ việc Jihoon bảo rằng hắn không được về thế giới thần chết nữa vì nơi đó đang nguy hiểm, tới việc Jihoon nói cậu có thể có được khả năng của thần chết, ngay cả việc Haruto nhớ hắn tới phát điên và việc cậu đã nghĩ mình là hoàng tử trong chuyện cổ tích nên hôn hắn rồi thì hẳn sẽ tỉnh lại ngay, Haruto không ngần ngại mà kể hết. Junkyu nghe xong cũng chỉ biết cười khổ.

"... Cơ mà sau khi gây sự xong thì lại ném chúng ta về lại nhà, có lịch sự quá không nhỉ?"

"Park Jihoon tên đó hay như vậy lắm, hôm đó có thể do đang dỗi cấp trên nên mới cư xử thô lỗ như thế, chắc là muốn lên thông báo ta đừng về thôi mà."

"Nhưng tại sao hắn lại tấn công chúng ta? Đồng minh mà làm gì kì vậy?"

"... Ta không biết, có thể là muốn làm một bài kiểm tra cho cậu một chút, bình thường tên đó không thuộc dạng cứ thấy chướng tai gai mắt là bắt đầu sử dụng vũ lực đâu."

"Sao mà giống ra mắt vậy trời, như con gái dắt bạn trai về ra mắt bố mẹ vậy á, không vừa ý thì bị đá liền luôn."

Junkyu ngồi đó vò đầu bức tai, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy Haruto nói cũng có phần đúng. Hồi còn trẻ, hắn gần như được Jihoon chăm rất kĩ dù rằng cả hai đứa bằng tuổi nhau... Sau đó hắn khịt mũi một cái, bây giờ già đầu hết rồi mà vẫn cứ như mẹ chăm con, thật chả hiểu nổi.

"Mà, mối quan hệ giữa ông với Jihoon... là như thế nào nhỉ? À ừ thì tôi cũng tò mò, nhưng ông không tiện nói cũng không sao."

"À, Jihoon vốn là quản gia của ta, cơ mà do cùng nhau lớn lên nên ta xem cậu ta như một người bạn, hồi còn đi học cậu ta sở hữu kĩ năng thực tiễn vô cùng tốt, gần như là công thủ vẹn toàn... Ta chỉ giỏi phòng ngự thôi, sức tiến công gần như rất tệ, mà ta lại đến từ một gia tộc có sức tiến công gần như là tuyệt vời nhất nơi đó, do vậy mà cả gia tộc nhìn ta bằng nửa con mắt, bắt đầu kêu Jihoon lập khế ước, trở thành người hầu của ta cả đời, tất nhiên là ta không đồng ý rồi, bởi ta không bao giờ coi Jihoon là người như thế, tới nỗi đến Jihoon là một người tuyệt đối tuân theo nguyên tắc của gia tộc cũng đứng về phía ta mà... Sau này khi không còn được đào tạo nữa, bọn ta chính thức trở thành một cặp ăn ý với nhau, công thủ toàn diện."

Haruto im lặng lắng nghe, Junkyu quay sang nhìn cậu rồi nói tiếp:

"... Mà cậu cũng đừng lo quá, bọn ta xem nhau như là tri kỉ, có sống cùng sống, có chết cũng chết chung, với lại ta đi được đến đây cũng là nhờ sự giúp đỡ của cậu ấy."

Tuy Junkyu không thể nhìn được suy nghĩ của Haruto vì chút sinh lực còn sót lại đều chạy vào cái phong ấn kia hết rồi, song hắn vẫn cảm giác được một chút ghen tị phát ra từ đôi mắt của cậu.

"Nhưng mà thần chết cũng phải đi học nữa sao? Tôi tưởng thần chết mấy ông chỉ việc đi lấy mạng của những người sắp chết thôi chứ?"

"Thực tế đúng là vậy, nhưng thần chết bọn ta còn phải tiêu diệt những linh hồn không sạch nữa, thông thường những linh hồn bị như thế đều là do lúc còn sống đã làm phải những điều phạm pháp, nhìn thế mà nguy hiểm lắm... Này cậu cười gì hả!?"

Junkyu vừa kể miệng, vừa đứng dậy diễn tả bằng cả tính mạng, mong muốn Haruto sẽ thấy rõ việc này nguy hiểm như thế nào. Nhưng trái ngược với mong đợi của hắn, Haruto một tay ôm bụng, miệng thì gặm chặt ngón tay, cậu đang cố gắng không bật cười liền làm hắn nổi giận một phen.

"Ya, xin lỗi, do Junkyu dễ thương quá."

"Ai cho phép cậu không dùng kính ngữ mà gọi ta bằng tên đấy?"

"Không được à? Thế thì tôi xin lỗi."

"À đâu được chứ, giờ thì ta cho phép cậu gọi như vậy."

Junkyu cười, xoa đầu Haruto sau đó ngồi xuống. Haruto ngồi dưới giường, ngước mặt lên nhìn hắn, quả nhiên vẫn không tìm thấy được bất cứ góc chết nào của người này cả. Nhưng Junkyu ngồi được một lúc thì mắt bắt đầu lim dim, hắn lại buồn ngủ nữa rồi, nên Haruto đã phải nhanh chóng kéo dài câu chuyện thêm nữa.

"Tôi muốn nghe Junkyu kể thêm về thế giới thần chết."

"Ồ, mãi mới thấy cậu tò mò cơ đấy."

"Ừ, chứ không tôi cũng yên phận sống đến ngày ông lấy mạng tôi đi rồi."

Haruto dụi mặt vào đùi của Junkyu, hai tay vươn lên ôm lấy eo hắn, sau đó chui lên giường ngồi cùng, thật là không biết tên này tự dưng hành xử gần gũi như vậy từ lúc nào nữa, nhưng mà Junkyu cũng không phàn nàn gì cả, ngược lại hắn còn cảm thấy khoái chí hơn là đằng khác. Hắn tiếp tục xoa đầu cậu.

"'Thế giới thần chết' không phải tên gọi chính thức của nơi đây, phải là 'nơi phân loại linh hồn' hoặc 'xã hội của thần chết và linh hồn' mới đúng. Mà ta thích gọi là 'nhà' hơn... Cậu biết đó, bọn ta giống như được sinh ra ở đây mà."

Junkyu vừa kể vừa đảo mắt liên tục, hắn như đang cố gắng nhớ lại những lý thuyết đã từng được học và cả những thứ liên quan đến mình, rằng nơi đây phong phú như thế nào, thật ra hắn yêu nơi này lắm. Haruto ngồi đó, im lặng lắng nghe người kia nói, thỉnh thoảng lại cạ mặt vào đùi của người kia làm câu chuyện dở dang một tí, có lẽ là vì người ta đang ngại.

 "... Những linh hồn được bọn ta thu thập sẽ đem về nơi đó... Hmm, ta không rành về những bước phức tạp về sau cho lắm, đại loại là sẽ có một bên chịu trách nhiệm nên để họ như thế nào, lên thiên đường hay xuống địa ngục, ở lại đây hay là đầu thai, thành người hay thành động vật... tùy theo tội lỗi hoặc phước đức mà linh hồn đó gây nên..."

Junkyu nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp:

"Nhưng cho tới một ngày, bên phe thiên đường do nhận thấy quá ít linh hồn được đưa lên nên chúng đã vào thẳng hội đồng tối cao của thần chết để dò hỏi nguyên nhân, sau đó lại bất ngờ làm một cuộc bạo loạn, phe địa ngục nghe có đại loạn cũng nhân cơ hội mà tham chiến, biến nơi này thành chiến trường đẫm máu."

Mang danh là những thiên thần nhưng mà lại đi bạo loạn như thế, Junkyu vĩnh viễn không thể hiểu được. Thần chết tuy là nơi quyết định mọi thứ, nhưng so về nhiều mặt thì vẫn yếu thế hơn bên thiên thần và ác quỷ nhiều, vậy nên việc 'nhà' của hắn là cội nguồn của chiến tranh lại càng dễ dàng hơn. Haruto nghe đến đoạn này, liền đứng dậy và ngồi kế bên hắn, ôm chặt hắn vào lòng.

"Vậy là..."

"Ừ, nên là còn được ngày nào hay ngày đó. Dù gì thần chết tan biến xong cũng làm lại từ đầu thôi, như chuyển kiếp ở loài người các cậu vậy."

"Nếu thế thì Junkyu sẽ quên luôn tôi?"

"Rất tiếc là cậu nói rất đúng, không sớm cũng muộn, đến một lúc nào đó toàn bộ tội lỗi của ta cũng sẽ bị vạch trần, mà đi đến đây rồi thì cũng chẳng quay đầu được." 

Junkyu thở dài, hắn tựa người mình vào người cậu, nhắm chặt mắt lại, thầm cảm nhận mùi hương từ người cậu tỏa ra, dịu dàng mà mạnh mẽ, giống như tình cảm của hắn dành cho cậu suốt quãng thời gian vừa qua vậy. Haruto ngay sau đó một tay bóp má Junkyu, hai má của hắn mềm như bánh bao vậy, cậu vừa bóp vào thì hai má hắn liền lúm sâu xuống.

"Sao đấy?" - Junkyu nhăn mặt vì cậu bóp mặt mình chặt quá

"Không có gì, chỉ lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với thứ mềm hơn cả bánh bao thôi."

Junkyu ngước lên, chẳng mấy chốc đã thấy cậu thấp người xuống làm hắn có chút bối rối, nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh. Mũi của cậu và của hắn chạm nhau, Junkyu nhắm chặt mắt, rướn cổ lên để chạm tới môi cậu nhưng mãi vẫn không được, hắn càng cố rướn lên, cậu ta lại càng xích xa ra.

"Cậu muốn gì đây?"

"Chẳng muốn gì cả."

Haruto nhẹ nhàng áp môi mình lên môi hắn. Junkyu nhắm chặt mắt lại, cảm giác của lần này khác với lần đầu tiên rất nhiều. Không phải là vì cậu muốn ngăn hắn chửi cậu, hay là muốn cho hắn bực tức không được, lần này cậu là một người dịu dàng, cậu chỉ muốn ở bên hắn, cậu muốn ôm chặt hắn, cậu muốn ôm hắn vào lòng mà vỗ về an ủi, cậu tham lam muốn hắn trở thành của mình. Cả căn phòng tĩnh lặng này chỉ toàn là tiếng thở đều của hai người...

Mãi một lúc sau Haruto mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi của hắn, mặt mày cả hai lúc này đều đỏ ửng lên hết. Junkyu ngồi bần thần ra đó, vốn chẳng ai biết được thần chết suy nghĩ đến những chuyện lớn lao gì, thế nên Haruto cũng ngồi yên đó, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của hắn, sau đó không kiềm lòng được mà dang rộng tay ôm hắn nhưng lại bị đẩy ra, quằn một lúc cậu mới vòng tay qua người Junkyu thành công.

"Khoan đã nào Ruto à, mới được 8 chap truyện thôi đấy, cậu muốn đẩy nhanh tiến độ tuyến tình cảm nhân vật chính đến vậy hả??"

"Bộ ông nghĩ mọi người sẽ quan tâm đến câu chuyện này sao?"

Càng nói Haruto càng siết chặt eo Junkyu, cậu lại gục mặt vào tấm thân hắn. Nói thật là người Junkyu mang mùi thơm dịu mũi lắm, Haruto liền giở trò hít lấy hít để, còn cố tình tạo ra tiếng động to làm cho Junkyu ngại chín mặt. Cùng lúc đó, một tiếng meo bất giác phát ra từ dưới nền nhà.

"Ngồi dậy mau lên, Ruby đến gặp ta rồi."

Ruby một phát nhảy lên đầu Haruto, sau đó nhào nặn tóc của cậu rồi mới ngồi xuống, thêm phần bị Junkyu giữ lấy cánh tay không cho ngước đầu lên, Haruto lại một lần nữa rơi vào cảnh im lặng vì không hiểu cuộc trò chuyện kia diễn ra như thế nào trên đầu mình. Một lúc lâu sau, Ruby mới leo xuống, sau đó lại biến mất.

"Sao thế?"

"Jihoon đang gặp nguy rồi, ta cần phải về ngay, Ruto à giải cái này giúp ta với."

Junkyu chỉ vào cái màu khác lạ trên cổ mình, gương mặt không khỏi hốt hoảng càng khiến cậu rơi vào thế bí: nên nghe lời của Jihoon hay là không nghe lời của Jihoon?

"Tôi hứa với ông ta rồi..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro