09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hehe, thật ra Ruby bảo là bên dưới đang ổn định hơn một chút rồi, còn Jihoon thì vẫn đang nhởn nhơ ở đâu đó trên đây, xin lỗi vì đã trót dại lừa cậu, Haruto."

Haruto ngơ ngác nhìn Junkyu, giải thoát cho hắn đã là trái lời Jihoon rồi, vậy mà bây giờ lại nghe tin người ta đang ở đâu đó trên đây thật là làm cho người ta muốn chết trước cả khi tên đó quay lại đây bẻ cổ cậu mất thôi.

Giống như biết được những gì Haruto đang lo, Junkyu cười tươi thật tươi, sau đó lại xoa đầu cậu.

"Có ta ở đây, Jihoon không làm gì cậu được đâu."

"Ông gian xảo hơn tôi tưởng nhiều đấy."

"Chẳng qua là do cậu nhẹ dạ cả tin thôi, ta chả có mánh khóe gì ở đây cả."

"Sự dễ thương của ông chính là mánh khóe duy nhất ở đây đấy!"

"Ồ, biết khen ta dễ thương luôn à?"

Haruto đỏ mặt một phen, ngày thường cậu rất biết giữ mồm miệng của mình, nay lại chả hiểu sao vừa nghĩ điều gì thì nói ra hết luôn, làm Junkyu rất muốn trêu cậu thêm một chút xíu nữa. Nhưng đột nhiên hắn lại cảm thấy khó chịu đến lạ, rồi lại ngất trong vòng tay của cậu y như lúc đầu, trên cổ lại xuất hiện những kí tự kì lạ.

Lại là tên Park Jihoon làm nên.

"J-JUNKYU!!??"

Bất ngờ, lỗ hổng trên trần nhà một lần nữa được mở ra.

"Tên ngốc nhà mi không xem lời của Thần Chết này ra gì phải không? Còn cậu nữa, thích diễn kịch lắm hả? Tôi thừa biết lớp phong ấn của mình lần này không làm ảnh hưởng đến cơ thể cậu được."

Haruto đỡ người Junkyu dậy. Hắn từ từ mở mắt, sau đó trừng mắt nhìn Jihoon, dòng kí tự dần tan biến vào hư vô, khóe miệng Jihoon nhếch lên trong vô thức. Junkyu ngồi dậy, phủi "lớp phong ấn" kia đi, chủ động nắm lấy tay của Haruto.

"Không đùa giỡn nữa, ta cùng về nhà thôi, quan trọng là phải đem theo thằng nhóc này."

"Bao nhiêu lần rồi? Tội trạng của cậu sắp đếm không xuể rồi, tôi không thể bảo vệ cậu hết cái kiếp Thần Chết này đâu."

"...Tôi chắc chắn lần này đúng."

Jihoon mất kiên nhẫn liền đấm vào tường, làm Haruto tưởng nơi ở của mình sắp toang đến nơi rồi nhưng may mắn là không bị gì hết. Quay lại với hiện tại, lúc này Jihoon đang nắm áo của Junkyu, cả hai nhìn nhau đầy căng thẳng. 

"Nực cười, cái sự chắc chắn của cậu làm tôi phát ngấy!"

"Chẳng phải cậu ta có thể phá được cái phong ấn cùi bắp lỗi thời của cậu à? Tôi chắc chắn mà, đi về thôi."

Nếu không nhờ một con cún và một con mèo kịp thời xuất hiện để ngăn cản hai vị Thần Chết sắp sửa tẩn nhau trong phòng này thì có thể Haruto sẽ xuống dưới đó sớm hơn dự kiến mất.

"H-hai vị bình tĩnh đã..."

"Không-"

"Cho bọn ta vài phút thảo luận cặp đôi!"

Vẫn là Junkyu lấy lại bình tĩnh trước tiên, hắn nhào tới siết cổ Jihoon rồi lôi vào một góc, Haruto ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, cậu không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

...

Khoảng nửa tiếng trôi qua, điều Haruto thấy ở hai tấm lưng kia là những cú gõ vào đầu người kia, kèm theo những tiếng la mắng to lớn rồi hạ giọng dần xuống vì nhận ra có người thứ ba ở đây làm Haruto nhận ra một thứ rất quan trọng: cặp đôi này xác suất xảy ra xung đột là vô cùng nhiều.

"Xong rồi, Watanabe Haruto này, ta muốn hỏi cậu một điều, liệu cậu có muốn ghé qua 'nhà' của bọn ta không?"

"... Là tôi sẽ được trải nghiệm trước một vé về miền cực lạc phải không?"

"Cẩn thận mồm mép của mình vào!!"

Nghe tiếng Jihoon gào lên, mặc dù không còn sợ như những ngày đầu nữa nhưng Haruto vẫn răm rắp nghe theo, không sử dụng giọng điệu cợt nhã nữa.

"Trước khi trả lời câu hỏi, tôi muốn biết bản thân mình như thế nào với mục đích của Thần Chết mấy ông?"

Junkyu tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó quay sang nhìn Jihoon.

"Jihoon, ta có nên không?"

"Tương lai và vận mệnh vẫn luôn dựa vào những điều mà cậu đang làm hiện tại, tôi không có nghĩa vụ gì để can thiệp vào cả."

Những lời nói của Jihoon càng khiến cho Junkyu thêm nhức đầu hơn, mặc dù bản thân vẫn luôn có quyền tự quyết định theo ý mình, nhưng kim chỉ nam của hắn ít khi nào đúng lắm, Jihoon biết rất rõ điều này, nhưng đồng thời lại không bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ thay hắn quyết định mọi việc.

"Nếu khó quá thì thôi, tôi biết sau cũng được, chấp nhận yêu cầu của mấy ông."

"Thật ra, ta muốn xác minh xem liệu cậu có phải là 'người đó' hay không thôi."

"'Người đó' như thế nào nhỉ? Liệu có phải là kiếp Thần Chết của tôi không?"

"Không phải 'kiếp Thần Chết', là 'Thần Chết' mới đúng."

Cả căn phòng chìm trong im lặng, lần này Jihoon quyết định phá tan bầu không khí này bằng cách lôi hộp kẹo quý báu của mình ra, sau đó mở nắp.

"Đóng nắp vào đi, loài người không chịu nổi thứ mùi quái quỷ này đâu."

"Nếu thằng nhóc không ngất đi vì điều này thì tôi sẽ nghe lời cậu."

Quả nhiên, ngoại trừ một mùi hôi khó chịu ra, thì Haruto chẳng có cảm giác gì gọi là chóng mặt buồn nôn cả.

"Nghe như mùi của bãi cỏ khi trời mưa thật sự."

"Quào, chính xác nhé, nghe được cả hương vị đó luôn, người bình thường thì sẽ nghe ra mùi của các loại phân động vật khác nhau trộn lại đấy, ta nghe những nạn nhân trước đây miêu tả như thế."

Jihoon cười khà khà, quả nhiên thằng nhóc này rất thú vị, làm Junkyu cảm thấy yên tâm và hào hứng hơn bội phần.

"Thấy chưa, đúng linh hồn rồi mà!!"

"Vậy thì..."

Jihoon cho cả bọn vào không gian của mình một lần nữa, nhưng màu nền đã chuyển sang trắng.

"Junkyu, tôi muốn tin vào điều cậu nói, vì vậy hãy đứng yên và quan sát đi."

"Cái gì?..."

"Cậu dám can thiệp vào là tôi giết cậu với nó luôn đấy."

Jihoon sau đó lao đến chỗ Haruto, không thương tiếc mà đánh một đòn trực diện vào bụng cậu, sau đó thì bị văng ra xa. Junkyu đứng nhìn mọi thứ, hắn siết chặt tay mình tới mức máu tuôn thành dòng. Ruby nhanh nhảu nhảy lên vai hắn, từ từ trượt từ trên vai xuống nhằm để Junkyu ôm nó vào lòng, nó liên tục liếm vào vết tích mà Junkyu vừa làm nên.

Về phía Haruto, cậu đang cố gắng ngồi dậy, một tay ôm bụng mình, nhìn Jihoon từ xa đang từ từ tiến lại, hắn ta nắm tóc cậu lên.

"Mi thực tế vẫn chưa sẵn sàng để đánh trực diện với ta phải không, Haruto?"

"Tôi là con người mà..."

"Linh hồn của ngươi đã sớm trả lời là không phải rồi, đòn ban nãy mặc dù công lực chỉ mới 40% nhưng xác suất này cũng đủ để người thường chầu trời đó."

"Sao lúc nào ngài cũng mạnh bạo với tôi quá vậy?... *thở* nhỡ gặp phải người thường thì người ta chầu trời luôn rồi à?"

"Ừ, bởi ta tin Junkyu, nếu cậu ta bảo chính là 'người đó' thì ta không bao giờ nương tay."

Haruto đứng khựng lại, suy nghĩ chợt chạy qua đầu cậu ngay tức khắc.

(vậy chắc có lẽ mấy người xui xẻo trước đây đã...)

"Chết hết rồi, đúng như ngươi suy nghĩ đấy."

Haruto chảy mồ hôi hột sau khi nghe câu Jihoon vừa nói:

"Thần Chết mà chơi vậy có tự thấy mình thiếu đi đạo đức nghề nghiệp không?"

"Không, nhưng mà ta có cách này nhanh hơn, đỡ làm Junkyu lo lắng, lại đây."

Junkyu đứng quan sát ở xa, nãy giờ thấy hai bên chưa có gì xảy ra tiếp liền thấy vừa bồn chồn lo lắng, cũng không khỏi tò mò và thắc mắc rằng: hai thằng này sao tự dưng lại nói nhỏ nhẹ với nhau vậy?

"... A!"

Junkyu bàng hoàng khi lũ bướm bất ngờ xuất hiện ngay bên trong không gian của Jihoon, sau đó bắt đầu tấn công hắn.

"Thú vị! Bây giờ đọc theo ta."

Sau đó lũ bướm biến mất, Junkyu cũng đoán ra sự tình rồi.

"Cậu vừa mới..."

"May mà còn giữ đầy đủ ghi chép của 'cậu ta' nên tôi mới có thể chỉ thằng nhóc này đánh vần đấy, đúng là lũ bướm phiền phức."

Haruto vốn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì mọi chuyện đang theo hướng tích cực rồi thì phải.

"Không sai đâu vào đâu được, chắc chắn cậu Haruto đây là 'người đó' rồi."

Haruto trợn to mắt nhìn Junkyu.

"Vừa nãy là sao?..."

"Rồi cậu sẽ biết tiếp thôi, kiến thức ngày hôm nay chỉ có như thế, chúng ta sẽ sớm lên đường."

Jihoon đóng không gian mình lại, sau đó ngã gục xuống sàn.

"Cậu ta hết năng lượng rồi, cần nghỉ ngơi một chút thôi không sao đâu."

Haruto thở dài, đá nhẹ vào người đang nằm dưới sàn.

"Đúng là Thần Chết thì ai cũng dị như nhau hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro