extra: so junghwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

so junghwan ôm chặt di ảnh vuông vức, dưới bầu trời xám xịt, bước theo cỗ quan tài màu đen, tiến về phía nghĩa trang.

nó đã thôi không khóc như 3 năm trước. lần này nó bình tĩnh đến lạ, không còn nước mắt nước mũi vùi mặt vào áo các anh như lúc anh tư nó mất. nó chớp mắt nhìn dòng người tiễn đưa, ai cũng mang gương mặt u ám như bầu trời trên cao vời vợi, hơi đất bốc lên báo hiệu một cơn mưa sắp kéo đến nhưng chẳng ai mảy may quan tâm. người ta tiếc cho một tài năng vừa nở đã tàn, tiếc cho hồng nhan bạc phận, cho một vì sao sáng của làng điện ảnh hàn quốc. so junghwan như đọc được tất cả nỗi lòng của mọi người, chợt nó bật cười khe khẽ.

nó thấy tiếc cho watanabe haruto.

vì sự việc xảy ra quá chóng vánh nên yoshi, mashiho và asahi vẫn còn ở seoul, vừa kịp tham gia lễ tang của cậu. lần trước là 11 người, lần này chỉ còn 10 người đứng trước linh cữu người đã khuất...

thật đau đớn, thật xót xa.

tiếng sấm rền vang làm tín hiệu cho một cơn mưa như trút nước. mọi người vội vàng tản ra tìm chỗ trú, chỉ còn 10 bóng lưng vẫn đứng bần thần trước ngôi mộ mới lấp. nước mưa làm đất trôi đi một mảng, cỏ cây xung quanh bị vùi trong màn nước như thác lũ. so junghwan nhìn từng gương mặt các anh mà nó xem như gia đình, ai cũng chỉ đứng đó, giấu biểu cảm sau cơn mưa nặng hạt. mưa cũng tốt, ít nhất không thể phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

nó ngửa mặt lên trời. từng giọt mưa quất vào mặt nó rát buốt. buổi lễ kết thúc như thế, tất cả lục đục ra về thay quần áo đã ướt sũng. so junghwan không về nhà, nó lái xe đến căn hộ của haruto. nơi đó đang bị niêm phong nhưng nó chẳng hề để tâm, gỡ bỏ đống dây nhợ chằng chịt màu vàng rồi đi vào trong, ngồi lên chiếc sofa nó vẫn thường ngồi cùng haruto.

chợt nó muốn hút thuốc.

khói thuốc lá xộc vào phổi khiến nó ho sặc sụa đến ứa nước mắt. nó nhìn điếu thuốc cháy dở trong tay mình, dứt khoát vùi vào gạc tàn. nó không muốn hít phải làn khói đó. làn khói mỏng màu trắng như bóp nghẹt trái tim nó, như tràn vào từng khoang phổi rồi chặn đường hô hấp khiến nó không thở được. nó nhớ đến haruto, lần đầu tiên nó hiểu cảm giác của cậu.

một cảm giác sống không bằng chết.

--

3 năm trước...

"anh không thở được..."

haruto đã uống đến chai soju thứ năm. cậu vùi mặt vào cánh tay khóc nấc lên. junghwan ngồi bên cạnh chỉ có thể đưa tay xoa nhẹ lưng an ủi. nó phóng tầm mắt ra phía xa, nơi xe cộ nối đuôi nhau trên con đường đông đúc. mọi người đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình, chẳng ai có thì giờ rảnh rỗi để khóc cùng nỗi đau kẻ khác. những cậu thiếu niên đang độ đôi mươi giờ đây đón nhận nỗi đau chia lìa, tất cả đều kiệt sức nhưng không dám đi ngủ, chỉ sợ mỗi khi nhắm mắt những kí ức xưa cũ tựa như những cơn sóng chực chờ nhấn chìm họ vào nhung nhớ và đau đớn. vì vậy tất cả quyết định chia ra thành từng nhóm nhỏ chăm sóc nhau, thức cùng nhau trong đêm đen vô tận.

so junghwan đi theo haruto lên sân thượng. nó đã khóc quá đủ từ sáng đến lúc kiệt sức, thật may các anh luôn bên cạnh nó. junghwan ngạc nhiên khi thấy haruto không hề khóc, gương mặt cậu bình tĩnh đến lạ. haruto đặt di ảnh junkyu lên bàn thờ, quay qua an ủi ba mẹ anh đang vô lực tựa người vào một góc cửa. cả hai người đều không còn đủ sức giận dữ với bạn trai của con mình. hơn ai hết, họ hiểu rằng hai đứa nhỏ vốn dĩ chẳng làm gì sai, kẻ đã đưa junkyu đến bước đường này là định kiến xã hội và chính họ, những người sinh ra anh, cũng gián tiếp tước đi mạng sống của anh.

đến khi tỉnh táo lại, so junghwan mới nhận ra haruto không phải đang bình tĩnh, mà là không còn đủ sức để bộc lộ cảm xúc, tựa như một cái xác vô hồn. đợi đến khi tất cả mọi người đều đã ra về, cậu mới gục xuống. tiếng khóc như xé tan bầu không khí, như đã dùng hết sức lực của cơ thể chỉ để gào thét, oán trách, như thể cậu đã khóc cạn nước mắt của những năm sau này cho ngày hôm ấy. junghwan khi ấy đứng đó, lần đầu nhận ra tình yêu là thứ có thể chôn sống con người ta.

nó biết haruto đã chết từ dạo đó.

cậu hay hỏi nó trong cơn vật vờ, nếu cậu muốn đi theo anh thì phải làm sao đây. nó nhìn bộ dạng người không ra người ngợm không ra ngợm của haruto, nhíu chặt mi tâm, rồi bảo rằng:

"thế thì ngày cuối cùng ở với mọi người phải thật vui vẻ, phải là watanabe haruto đẹp trai ngời ngời, còn cả... khi đi nhớ chào tạm biệt đàng hoàng, đừng để mọi người lo lắng"

cậu lại vùi mặt vào cánh tay, chẳng hề thấy người nó run lên và gương mặt trắng bệch vì nén tiếng nấc phát ra.

haruto sau chừng ấy năm, bắt đầu động vào bia rượu. cậu uống hết lon này đến lon khác. lúc đầu vì để haruto quên đi nỗi đau, các anh để yên cho cậu uống. nhưng dần dần sự việc đi quá giới hạn, đỉnh điểm là khi haruto làm loạn ở công ty đòi rời nhóm. mối quan hệ giữa bọn họ bắt đầu xuất hiện vết nứt, rồi lan rộng ra, đến cuối cùng trở thành không thể cứu vãn.

treasure quyết định tan rã, mỗi người tìm con đường khác cho mình.

haruto chọn diễn xuất. nó biết haruto chán ghét bản thân cùng cực, vì vậy chọn sống trong thân phận người khác để gắng gượng qua ngày. vai diễn cậu chọn rất đa dạng, từ người giàu có đến kẻ nghèo hèn, từ người lương thiện đến kẻ thủ ác, nhưng đều có điểm chung là không hề giống với con người thật của cậu.

junghwan bỗng nhiên cảm thấy tò mò. nhìn người anh trai từng thân thiết trước mặt, nó muốn biết rốt cuộc một linh hồn đã mục ruỗng sẽ chọn cách giải thoát như thế nào?

thế nên nó quyết định làm quản lý của haruto, nó muốn theo dõi cậu, đến lúc kết thúc.

junghwan như một đứa trẻ, vì tò mò mà đi theo dẫn dắt của câu chuyện; lại như một người từng trải, im lặng đứng một bên, nhìn nhân vật chính sa chân trong vũng lầy chính mình tạo ra, không có lối thoát.

--

haruto vùi mình vào công việc, junghwan cũng chạy theo bở hơi tai. nó tìm cơ hội để cậu làm lành với các anh, ít nhất bây giờ nhóm cũng đã giải tán, giận nhau mãi cũng không được gì.

với lại, nếu junkyu biết, nhất định sẽ rất buồn...

hoá ra bảo là giận, nhưng không ai trong số họ thật sự giận, chỉ là không biết làm sao để mở lời. junghwan hứa với các anh sẽ không để cho haruto uống rượu làm loạn như trước, âu cũng là vì sự nghiệp bây giờ của cậu dưới vai trò diễn viên đang lên như diều gặp gió. haruto cũng biết ý, nên cuối cùng 11 người vui vui vẻ vẻ như trước, lắm hôm còn gọi nhau ra làm ly giải sầu, tuy không ai dám uống quá say, nhưng hơi men khiến cơ thể lâng lâng lại bắt đầu rơi nước mắt vì những chuyện đã cũ.

mọi chuyện cứ bình lặng trôi qua như thế, đến nỗi junghwan mơ hồ nghĩ rằng có lẽ đã ổn rồi, người ra đi đã khuất xa, người ở lại vẫn phải tiếp tục sống. cho đến khi haruto nhận lời mời tham dự lễ trao giải rồng xanh cho vai chính trong bộ phim mới nhất - vai diễn một kẻ đau khổ khi đánh mất tất cả những người mình yêu thương, một kẻ cô độc với ánh hào quang trong thế giới của chính mình. lần đầu cầm tập kịch bản, junghwan đã nhíu mày định vứt qua một bên, không ngờ haruto lại gật đầu với lời mời của đạo diễn. nó ở phim trường nhìn cậu hoá thân vào nhân vật mà cả người run lên. nhân vật nào chứ, rõ ràng cậu đang đóng vai chính watanabe haruto. đột nhiên nó nhận ra, bình yên trước cơn giông bão là ra sao, gió mạnh từ ngoài khơi xa tiến đến mỗi lúc một gần, chuẩn bị khiến thế giới của nó đảo lộn một lần nữa.

haruto nhận giải thưởng, junghwan ngồi yên ngoài xe không vào. nó nhìn bao thuốc của cậu trong hộc tủ trên xe, quyết định hút một điếu, ánh lửa nhỏ bập bùng chìm vào hằng hà sa số những vì sao lấp lánh trên bầu trời.

vật đổi sao dời, liệu đến lúc nào quỹ đạo thay đổi, vì sao kia sẽ cạn kiệt năng lượng rồi chìm vào màn đêm?

--

junghwan nhìn thấy haruto xuất hiện trên sóng trực tiếp bản tin nóng, che áo khoác cho park junhee thì thở dài một hơi. hơn ai hết, nó biết cậu đang nghĩ gì. nó vội vàng bắt taxi chạy đến bệnh viện tư nhân quen thuộc, haruto đang ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh, gương mặt đăm chiêu tựa như đang suy nghĩ, lại như đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.

một cỗ tức giận dâng lên trong lòng junghwan. nó cố nén nhịp thở trong lồng ngực, bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu:

"sao lại quyết định làm thế?"

"không có lý do gì đặc biệt, chỉ là muốn can đảm một lần..."

quá trễ, quá muộn. nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì.

có điều, người đón nhận một chút tốt đẹp sót lại trên thế gian này, lại không phải anh ấy...

"haruto... anh ấy đi rồi"

nó gồng người tới mức cánh tay nổi lên gân xanh. nó muốn đấm haruto một trận, nó muốn hỏi vì sao hôm ấy cậu không giữ anh ở lại như cái cách cậu làm hôm nay... nó bất lực và tức giận, nó nhìn haruto với đôi mắt hoen đỏ và khi cậu cúi đầu tránh ánh mắt ấy, nó cảm thấy cơ thể bất động và bao lời trách móc kẹt cứng nơi cổ họng.

nó thấy haruto khóc thật lòng, sau chừng ấy năm. nó nhìn sang cặp đôi kia, ngại ngùng và hạnh phúc. nó, một kẻ lạc loài, giữa những mối quan hệ xoay vần và dòng chảy của xã hội, một kẻ ngoại lai trong câu chuyện cảm động về những mối tình lâm li bi đát với những cái kết khác nhau.

tiếng đồng hồ đếm từng nhịp ngày trôi qua. seoul chợt rơi vào tĩnh lặng, vầng ánh dương tắt dần nhường chỗ cho bóng đêm. junghwan ngồi một mình trong phòng, nhìn tấm lịch treo tường, sắp tới kỉ niệm 10 năm debut rồi.

một giọt nước trong vắt ứa ra bên mi mắt so junghwan.

ước gì không bao giờ kết thúc...

--

haruto hôm gặp mặt tâm trạng rất tốt, còn nhờ junghwan chọn giúp trang phục thích hợp, bảo là sau khi nhận giải thưởng lớn phải ăn mặc thật lộng lẫy. nó nhìn ông anh miệng huýt sáo, vui vẻ cười đùa với nó, cuối cùng chỉ có thể mở miệng đáp một câu như thường lệ:

"đừng uống nhiều quá..."

các anh nhìn haruto hôm nay như thế thì rất mừng, hỏi junghwan cuối cùng em ấy cũng vượt qua nỗi buồn sau chừng ấy năm rồi sao. nó liếc nhìn cậu, lần đầu tiên nó muốn haruto uống thật nhiều, say và khóc nấc lên.

nhưng cậu càng uống dường như càng tỉnh táo, còn hỏi nó mua thêm bia có được không...

nó không cãi lời anh, ngày mai là sinh nhật junkyu rồi không phải sao? khi xưa có fan từng hỏi haruto bí mật của junkyu, cậu bảo anh ấy là của em. nó từng nghĩ rằng haruto và junkyu đúng là những món quà ông trời sinh ra để dành cho người còn lại, là nửa mảnh linh hồn, là của nhau không thể tách rời. haruto còn hỏi nó, lấy cậu làm quà tặng sinh nhật anh được không?

anh junkyu không mừng tuổi mới nữa, vì vậy không cần tặng quà đâu!

lời đã nghĩ đến thế, nhưng chẳng thể nói ra. quá vô tình, quá cay nghiệt...

nó đặt mấy lon bia xuống bàn cùng đơn thôi việc, nhìn haruto, nở nụ cười dịu dàng nhất mà nó có thể làm được lúc này:

"em đi đây, sau này phải tự chăm sóc bản thân nhé"

"tạm biệt"

cánh cửa khép lại sau lưng nó, đến lúc này nước mắt mới lã chã tuôn rơi.

junghwan lê bước về phía xe, lái thẳng về nhà. trong đêm hôm ấy, nó đã khóc đủ cho tất cả những năm tháng sau này. mỗi một mảnh kí ức xẹt qua trong đầu lại khiến nó khóc to hơn, như vòi nước bị hỏng không sao ngưng lại, chảy đến khi nguồn nước khô cạn thì thôi.

junghwan nhìn mặt trời dần mọc trên thành phố seoul hoa lệ. nó mở to đôi mắt ráo hoảnh nhìn về phía bầu trời, thầm ước một điều ước không tên, như khép lại câu chuyện bỏ ngỏ suốt tháng năm dài đằng đẵng.

sau này, mong cho những người yêu nhau cuối cùng lại về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro