4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim junkyu không ngủ được, mở điện thoại, chần chừ một lúc mới nhắn tin về cho mẹ:

"mẹ ơi, con làm mẹ thất vọng rồi phải không?"

một lát sau mẹ anh gọi đến, giọng nghèn nghẹn có vẻ là vừa khóc xong:

"con sẽ về nhà sao?"

"... con về được không?"

"ba con đang giận lắm..."

"mẹ thì sao..."

"mẹ không biết nữa junkyu à", bà nức nở, "mẹ không biết"

junkyu bỗng cảm thấy nực cười đến mức sắp cười ra tiếng. cuối cùng anh chẳng còn nơi nào để về cả.

"haruto à, em ngủ chưa?". sau khi kết thúc cuộc điện thoại với mẹ, junkyu nghĩ một chút rồi nhắn tin cho haruto. dù có chia tay thì cũng nên tạm biệt một tiếng trước khi đi chứ.

chờ mãi vẫn không có lời hồi đáp.

...

haruto thẫn thờ ngồi trên giường nhìn vào màn hình điện thoại sáng đèn, cậu không còn can đảm đối diện với anh nữa. nếu ngày đó cậu không lôi anh vào vũng bùn này có lẽ mọi chuyện đã không xoay vần như thế, có lẽ bọn họ vẫn là anh em tốt, ngày ngày cùng nhau tập luyện, cùng nhau đón kỉ niệm debut 8 năm, 9 năm, 10 năm... nghĩ về quãng thời gian sau này không có anh bên cạnh, haruto chợt run rẩy, nỗi sợ hãi như con rắn trườn lên từng tấc da thịt cậu khiến lỗ chân lông dựng đứng và hơi thở bỗng chốc như đông cứng.

"nếu anh phải ra đi..."

"anh định đi đâu à?"

"anh không biết nữa, ruto, nếu một ngày anh muốn chạy trốn khỏi thế giới này em có muốn đi cùng với anh không"

"đi chứ, junkyu đi đâu, em đi theo đó"

vậy mà cuối cùng cậu vẫn chỉ là kẻ hèn nhát không dám thực hiện lời hứa.

...

kim junkyu rời đi khi tất cả vẫn đang say giấc.

anh nhìn từng góc nhỏ của kí túc xá, kia là nơi anh đã cùng yoshi và asahi vẽ tranh, kia là phòng anh suk nơi mọi người tụ tập làm nhạc và chơi game... mọi thứ đều mang đậm dấu ấn kỉ niệm của những năm qua, dưới cái tên treasure. tất cả thành viên đều là kho báu trong lòng anh, và em ấy là kho báu quý giá nhất, rực rỡ nhất.

anh đi nha.

anh yêu em, haruto.

--

kim junkyu đứng tần ngần trước nhà, dặn lòng phải hết sức bình tĩnh rồi từ từ mở cửa bước vào. đón chờ anh bên trong ngôi nhà là người mẹ đang quỳ dưới đất khóc lóc và người ba tức giận vừa quát tháo vừa đập đồ đạc ầm ĩ.

"tôi không có đứa phá gia chi tử như nó. bây giờ tôi ra ngoài hàng xóm đều chỉ trỏ, bảo là tôi sinh ra đứa có bệnh, ảnh hưởng tới thế hệ mai sau nước nhà, bà bảo xem tôi phải phản ứng ra sao? đường đường là thần tượng lại đi yêu đương với thằng khác, lại còn hôn nhau thì ra thể thống gì? tôi không có thằng con bệnh hoạn như nó, bà đừng có nói nữa"

"ba, mẹ, con về rồi..."

kim junkyu đứng ở bậc thềm, vai vì đeo ba lô nặng quá lâu nên có chút đau nhức.

"mày còn dám vác mặt về đây? cái nhà này không có chỗ cho mày"

bà kim vội vã cản chồng nhưng chiếc ly thủy tinh từ tay ông đã kịp đập vào mặt anh rồi va vào tường vỡ toang. máu từ trên trán bắt đầu chảy xuống, nhưng so với cơn đau từ trái tim thì vết thương này không là gì với junkyu cả. anh quỳ gối xuống trước mặt ba mẹ, hít một hơi thật sâu:

"ba, mẹ, con biết mình không có tư cách đối diện với ba mẹ ngay lúc này, con xin lỗi vì những ồn ào mình đã gây ra, làm phiền đến hai người nhiều rồi. nhưng con thật sự cảm thấy mình không sai, em ấy cũng không sai, chúng con bên nhau từng ấy năm, đường đường chính chính yêu thương nhau, cũng không hề vi phạm pháp luật. ba, mẹ, người nuôi con khôn lớn, em ấy dạy con thế nào là yêu một người, rốt cuộc sai ở đâu?"

ông kim run rẩy nhìn con trai mình. lời con trai như đâm vào tim ông khiến nó nhói lên từng hồi. rốt cuộc ông đã nuôi dạy nó sai ở đâu? là ông sai, nó sai, hay xã hội này sai? ông ôm ngực khụy xuống, phất tay:

"việc mày tồn tại trên đời này đã là điều sai trái rồi"

bà kim đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn con. kim junkyu đứng dậy kéo vali lên lầu, quay đầu liếc nhìn ba mẹ. đứa trẻ vốn dĩ như ánh mặt trời chói lọi nay chỉ còn chiếc lõi trống rỗng, người dạy nó phải biết yêu thương, phải biết tha thứ, không quan tâm khác biệt mà sống hoà đồng, rồi cuối cùng tự tay ném nó xuống vực sâu, bảo rằng đứa như nó không xứng đáng tồn tại trên đời.

trời nhanh chóng chuyển màu u ám, vài cơn gió mạnh thổi qua tán cây nghe xào xạc, hình như trời sắp mưa. mặt đất đã bốc lên hơi nồng, vài người vội vã tìm chỗ trú, một màu ảm đạm bao trùm lấy thành phố chungju.

junkyu đóng cửa phòng mình, thả người trên giường. anh bật chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ sáng, thông báo nhảy ra như vũ bão. trên tin tức lá cải liên tục đẩy dòng tít "kim junkyu của treasure thông báo rời nhóm vì nghi ngờ có mối quan hệ thân mật với thành viên cùng nhóm". anh nhìn gương mặt mình và em ấy bị làm mờ thì chẳng hiểu sao lại cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, bọn họ không phải tội phạm, cũng chưa từng làm gì phi đạo đức, cuối cùng lại bị xã hội này phán cho tội không nên tồn tại trên đời.

anh cảm thấy cả cơ thể trống rỗng. nghĩ thế nào cuối cùng lại bật ứng dụng nhắn tin, nhìn thấy liên lạc của em ấy đầu tiên.

ruto, nếu em được đi đến nơi em mong ước đã lâu, em sẽ đi đâu?

junkyu à, anh đang ở đâu vậy?

khi ấy junkyu đã bị sự ấm áp này làm rung động.

giờ đây làm ơn có ai đó hãy nói với anh rằng, sự tồn tại của anh không hề sai đi?

junkyu lấy hết can đảm, nhấn vào ô chat, gửi tin nhắn cho haruto:

ruto à, nếu em được đến nơi mình muốn, em sẽ chọn đi đâu?

chờ thật lâu, đến khi bầu trời đã phủ lên thành phố tấm màn nhung đen huyền và ánh đèn đã sáng ở những ô cửa sổ nhỏ, chiếc điện thoại vẫn im lìm. dưới nhà vang lên tiếng dọn dẹp sột soạt. junkyu ngồi im không động đậy, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình tối đen, mong đợi một phép màu xảy ra. nếu cậu đến tìm anh lần nữa, junkyu nhất định sẽ không buông tay, chúng ta cùng nhau chạy trốn khỏi đây được không?

anh à, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa được không?

haruto rất sợ sẽ kéo anh vào vũng lầy một lần nữa, sợ rằng mình sẽ khiến anh tổn thương mà chỉ có thể bất lực đứng nhìn... nếu rời xa nhau là điều đúng đắn nhất, vậy thì kết thúc như thế đi.

nhưng haruto không biết rằng...

tin nhắn ấy, triệt để cắt hết đường sống của junkyu. anh ở dưới vực đen thăm thẳm, thấy được tia sáng mỏng manh vội vàng bấu víu, cuối cùng chào đón không phải là nơi tràn ngập ánh sáng, chỉ có gió lạnh gào thét như muốn xé nát anh ra.

junkyu buông bỏ rồi, thật sự buông bỏ rồi.

anh nhìn nền trời tối đen như mực, cảm thấy cổ họng khô khốc. cơn mưa vừa tạnh ban nãy giờ đang rục rịch trở lại, gió thổi từng cơn lạnh buốt nhưng không hiểu sao khiến anh cảm thấy khoan khoái. junkyu tiến tới gần cửa sổ phóng tầm mắt trông ra xa. dường như anh có thể thấy ánh đèn nơi kí túc xá, jihoon và mashiho nấu rất nhiều món ngon, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, còn nhắc nhở nhau chuẩn bị lịch trình ngày mai. anh vươn tay muốn tham gia nhưng tại sao lại xa quá, có cố thế nào cũng không với tới. junkyu cố hết sức chồm người ra bên ngoài, rồi bỗng nhiên anh thấy bản thân nhẹ bẫng.

tựa như được giải thoát, sải cánh lên bầu trời cao...

bà kim đang nấu ăn, nhìn ra cửa sổ phòng bếp chỉ kịp thấy một thân ảnh rơi xuống. bà thét lên đầy kinh hãi rồi chết lặng. ông kim nghe tiếng vợ thì đi từ trong phòng ra, nhìn cảnh tượng trước mắt mà đầu óc trống rỗng, bủn rủn chân tay ngồi bệch xuống đất. mưa bắt đầu rơi từng giọt rồi trở nên nặng hạt, thiên thần tắm trong chất lỏng đỏ thẫm được mưa gột rửa giờ đây nở nụ cười, đến nơi không còn đớn đau.

--

tin tức thành viên nhóm nhạc nam tự sát khiến cả giới giải trí lao đao một thời gian dài, có kẻ chỉ trỏ, có người thương tiếc, còn những người trong cuộc hầu như chẳng còn sức lên tiếng, ôm theo di ảnh junkyu đi theo đoàn xe tang đến khi thân thể anh vùi sâu trong lòng đất mới dám bật ra tiếng nức nở khe khẽ.  treasure sau tin tức tự sát của junkyu thì quyết định giải tán nhóm vài tuần sau đó. mỗi người tự tìm hướng đi riêng cho mình, dù sao bên nhau nhiều năm như vậy, một người rời đi thì vốn dĩ đã không còn là treasure nữa rồi. haruto không còn đủ tự tin đứng trên sân khấu, công ty gợi ý cậu chuyển hướng qua diễn xuất, dù sao khi trước đóng web drama của nhóm cũng rất gây ấn tượng. haruto đồng ý, mà junghwan có tiềm năng diễn xuất rất lớn lại từ chối xuất hiện trước màn ảnh, lui về sau làm quản lý của riêng haruto.

cứ thế 3 năm nữa trôi qua, bây giờ đã tròn 10 năm kể từ ngày treasure ra mắt, haruto cũng khẳng định vị thế của mình trong vai trò diễn viên. các anh em hẹn nhau tụ tập một bữa ôn chuyện xưa, ngay cả asahi, yoshi và mashiho đều bắt chuyến bay sớm nhất đến seoul. junghwan giúp haruto hủy hết lịch trình hôm nay, trước khi ra khỏi cửa còn cẩn thận dặn dò:

"uống ít thôi, em không quản được đâu"

haruto gật đầu. sau khi junkyu mất cậu rất thích uống bia rượu, mượn hơi men say để tạm thời quên nỗi đau về tâm hồn. junghwan không cản, chỉ thi thoảng nhắc nhở lúc cậu uống quá nhiều. có lần haruto say quá chạy đến kí túc xá cũ làm loạn khiến hậu bối vừa được công ty bố trí dọn vào đó hú hồn một phen. haruto chạy thẳng lên sân thượng, nơi anh thường lười biếng gác đầu lên đùi cậu tắm nắng chiều như một chú mèo, nhưng cảnh còn người mất, junghwan vất vả lắm mới lôi được cậu về.

anh em lâu lắm mới tụ tập một bữa đông đủ, xúc động nói đủ chuyện trên trời dưới đất, kể không biết chừng nào mới hết. lần này đông hơn lần trước, ồn ào hơn, nhưng bọn họ đều biết rằng mãi mãi cũng không thể đầy đủ nguyên vẹn như lúc đầu. mọi người tránh nhắc những chuyện đau buồn, chỉ kể những điều vui vẻ. haruto hôm nay ăn vận rất đẹp, nói rất nhiều, còn phấn khích đứng ra nhận hình phạt uống rượu, một ly rồi lại một ly, đến tận nửa đêm cả đám mới tạm biệt chia tay, còn quyến luyến không muốn rời đi.

"anh nhớ ngày mai là sinh nhật anh junkyu chứ?"

junghwan ngồi bên ghế lái cất tiếng, haruto không đáp, một lúc sau mới nói:

"mua thêm bia đi, hôm nay anh vẫn uống chưa say"

junghwan gật đầu, ghé vào cửa hàng tiện lợi ven đường, mua mấy lon rồi lái về nhà haruto, sau đó tạm biệt về nhà mình. haruto cứ thế khui hết lon này đến lon khác, chẳng hiểu sao hôm nay càng uống càng tỉnh, tinh thần bây giờ đều rõ ràng. cậu đứng bật dậy, nhìn vào tấm lịch treo tường rồi nhìn sang khung ảnh trắng trên bàn phòng khách, cầm lấy nghiêng đầu chiêm ngưỡng nụ cười rực rỡ tựa mặt trời kia. haruto uống thêm mấy lon nữa, chỉ cảm thấy đầu hơi đau, không hề có cảm giác say như trước. cậu lảo đảo vào phòng ngủ, lôi một chiếc hộp lớn, tất cả đều là đồ của anh ngắm nghía cẩn thận. xong xuôi đâu đó mới để gọn gàng một bên, khoá trái cửa, nằm ngay ngắn trên giường nhắm mắt, cười dịu dàng:

"junkyu, em đạt được giải rồng xanh, vì anh bảo rất muốn xem phim em đóng, còn muốn coi dáng vẻ em lúc nhận giải thưởng lớn"

"junkyu, anh biết không, em đã dũng cảm bảo vệ cho một người. cậu ấy cũng như chúng ta, cũng cho rằng tình yêu không có gì sai. chỉ tiếc cậu ấy mạnh dạn tiến về phía trước, còn em lại sợ hãi, bỏ mặc anh trong đêm đen tận cùng"

"anh biết không, những năm qua không lúc nào em thật sự sống. dù em có cố gắng đến đâu vẫn không hề cảm giác được hạnh phúc. em hỏi junghwan, em ấy bảo rằng linh hồn em chết rồi"

"em hỏi junghwan, nếu có ngày em muốn đi theo anh thì sao. em ấy nói rằng thế thì hôm ấy em phải cười nhiều một chút, phải thật đẹp trai, phải chào tạm biệt vui vẻ với mọi người. em hỏi em ấy không ngăn cản sao, em ấy hỏi lại em sao hôm ấy không ngăn cản anh..."

"junkyu, em hối hận rồi, hối hận vì đã để anh đi..."

"junkyu, sinh nhật vui vẻ"

khí cacbondioxit dần dần tràn khắp phòng. hô hấp người nằm trên giường trở nên khó khăn, mí mắt hơi nhấp nháy rồi im lìm. dường như cậu có thể thấy anh đứng đó dang tay ra chờ cậu nhào vào lòng, vẫn dáng hình tuổi 18 lúc hai người lần đầu gặp. thiếu niên rực rỡ tươi sáng mỉm cười dịu dàng, bờ vai rộng luôn sẵn sàng cho cậu dựa mỗi lúc buồn phiền hay vui vẻ. anh xoa đầu cậu, miệng mấp máy gì đấy, hoá ra là đang hát. giọng hát anh lúc nào cũng ngọt ngào, dần dần đưa cậu chìm vào cõi mộng...

...

ánh mặt trời dần nhảy múa trên những con đường thành phố seoul hoa lệ. dòng người qua lại tấp nập, vài cô cậu học sinh chỉ trỏ lên bảng quảng cáo to ở trung tâm thương mại, bảo rằng đây là ảnh đế trẻ nhất đại hàn dân quốc, ngay cả mẹ tớ cũng rất thích xem phim anh ấy đóng, anh ấy vừa đẹp trai, hát hay diễn giỏi, sau này tớ cũng muốn được như anh ấy, trở thành một người ưu tú cho xã hội... đứa trẻ khác nói bố mẹ tớ bảo anh ấy có bệnh, anh ấy thích con trai. cô bé phồng má phản đối, mẹ tớ bảo thích ai đều đáng trân trọng, anh ấy không có bệnh, người có bệnh là cậu í. cứ thế tranh cãi om sòm, lại bị tiếng huyên náo của đám đông nuốt chửng...

chúng ta, nếu có sau này, nhất định không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro