3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

so junghwan lái xe đưa haruto về nhà, suốt quãng đường lặng im không nói lời nào, chỉ có tiếng gió rít hai bên tai.

"em bật nhạc đi", haruto nhìn ra ngoài cửa kính, lơ đễnh mở lời.

junghwan đưa tay lên nút bấm radio, cuối cùng quyết định mở Beautiful của Crush. bài hát ngọt ngào vang vọng trong xe. haruto nhắm hờ mắt ngửa đầu ra sau, nghĩ thầm hôm nay sẽ đặt gà sốt chua ngọt ăn cho đỡ thèm.

hôm sau bên phía park junhee lên thông báo cậu sẽ rút khỏi ngành giải trí, bên công ty hoàn toàn tôn trọng quyết định của cậu. dù sao junhee cũng chỉ là diễn viên mới nổi được hơn một năm, tuy là gương mặt tiềm năng nhưng rút thì cũng không đến nỗi gây sóng gió quá lớn nên chắc bên phía công ty cũng không làm khó dễ. có vài người tiếc nuối cho một tài năng sớm nở chóng tàn, kẻ ác mồm độc miệng thì xỉa xói, người qua đường chỉ hóng rồi thôi. tóm gọn lại thì sau hơn một tháng mọi chuyện dần rơi vào quên lãng, park junhee thỉnh thoảng gửi cho haruto vài bức ảnh phong cảnh đẹp đẽ ở xứ đông âu, có vẻ rất tự do tự tại, đường đường chính chính nắm tay nhau giữa chốn đông người.

--

"sau này anh muốn đến paris xem studio của asahi, rồi đến phần lan ngắm cực quang. em biết không, người ta nói hai người yêu nhau cùng ước nguyện dưới cực quang sẽ bên nhau đến già"

kim junkyu lười biếng gối đầu lên đùi haruto, tay lướt màn hình điện thoại đọc một topic trên mạng, tiêu đề là "những nơi các cặp đôi yêu nhau nên đến một lần trong đời". haruto đưa những ngón tay thon dài luồn nhẹ vào mái tóc mềm của anh, cảm nhận hơi ấm lan tỏa tới từng tế bào. cậu cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, khiến junkyu hai tai đỏ bừng, bối rối ngoe nguẩy hai tay như chú mèo con đang được chủ cưng nựng.

"được, sau này chúng ta nhất định sẽ đến đó. anh muốn đi đâu cũng được, em sẽ đồng hành cùng anh"

"ruto này..."

"dạ"

"đôi lúc anh ước chúng ta chỉ là những người bình thường, có thể công khai yêu nhau, nắm tay nhau, còn có thể vui vẻ chào hàng xóm mỗi sáng đi làm", anh cười hắt ra, "thôi em đừng để ý, anh nghĩ lung tung mà thôi"

haruto im lặng. chính cậu cũng không rõ nữa, rốt cuộc trên thế giới, bình thường mới là tốt sao?

--

junkyu mặt mày trắng bệch nhìn từng dòng bình luận trên mạng, nước mắt đã ướt đẫm hai gò má từ lâu.

sasaeng fan của haruto chụp được tấm ảnh khi junkyu hôn haruto trong bệnh viện cùng những cử chỉ âu yếm vụng trộm khiến cả giới truyền thông và cư dân mạng dậy sóng. sự việc lan ra quá nhanh khiến công ty không cách nào ngăn chặn, chỉ có thể đợi cho sóng gió qua đi. ngay lúc đó sasaeng fan ấy còn gửi tối hậu thư đến công ty, yêu cầu kim junkyu một là biến mất khỏi nhóm, hai là cô ta sẽ tung tổng hợp nhiều bằng chứng bê bối của các quản lý và các nghệ sĩ khác.

anh khoá trái cửa phòng, mặc cho park jihoon điên cuồng đập cửa bên ngoài cũng không hề nhúc nhích. điện thoại sáng lên tin nhắn từ phía công ty gọi anh đến trụ sở gấp, quản lý sẽ đón anh và haruto ở cổng sau kí túc xá. park jihoon đang kêu gào khản giọng thì người bên trong mở cửa bước ra, vội vàng túm lấy anh xem xét từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn người vẫn còn nguyên vẹn mới dám thở nhẹ, giọng nghèn nghẹn:

"tao sợ mày làm gì dại dột"

kim junkyu nở nụ cười khổ với thằng bạn thân. anh lấy áo khoác dài trùm kín người, xách theo cái túi quen thuộc chuẩn bị ra ngoài. park jihoon bất lực nhìn theo bạn mình không biết nên làm gì, chỉ có thể thầm cầu nguyện ông trời che chở cho tất cả đều bình an.

sau khi hai người an toàn lên xe, hyunsuk đứng bên cửa sổ trông theo gục đầu xuống khóc nức nở, không còn để ý đến hình tượng nữa. park jihoon vội vàng lấy giấy lau cho anh, còn đưa tay lên miệng ra hiệu cho các thành viên để cho anh không gian riêng tư một chút. hyunsuk cứ thế gục trong bờ vai park jihoon, giữa tiếng nấc là những câu ngắn không tròn chữ:

"tại sao... hai đứa... sẽ ổn thôi mà... phải không jihoon... rốt cuộc... chúng đã làm... gì sai chứ..."

jihoon vỗ nhẹ lưng hyunsuk, đau lòng lên tiếng:

"haruto và junkyu đều không sai, tất cả chúng ta đều không sai, có chăng chỉ là xã hội này vốn dĩ không muốn những người như chúng ta đi chệch khỏi quỹ đạo của họ, bởi vì vậy họ sẽ cảm thấy rằng mình sai, cảm giác nhất định không dễ chịu. bởi vậy họ mới cho rằng người sai là chúng ta..."

hyunsuk mệt mỏi nhìn căn phòng trống. là anh quá vô dụng rồi, là anh không thể bảo vệ các em, càng không thể đứng lên nói với thế giới rằng bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là những người bình thường nhất.

--

haruto và junkyu được đưa đến trụ sở công ty. từ đằng xa đã nhìn thấy đám đông phóng viên hóng hớt và ánh đèn flash từ camera chớp tắt chớp nháy. junkyu sợ hãi rụt người lại, haruto đau lòng định tiến lên che phía trước anh nhưng bị quản lí ra hiệu tránh xa, cậu chỉ có thể bất lực nhìn junkyu vật vã giữa hàng chục máy quay và tiếng la ó xung quanh.

hai người được đưa vào hai phòng khác nhau, trong mỗi phòng đều có các quản lý và ban lãnh đạo công ty. thật ra gọi cả hai đến cho đủ quy trình chứ cấp trên đã đưa ra quyết định chính thức, một người vì mọi người, không thể để cả nhóm bị liên lụy. haruto và junkyu bị tra khảo vài câu, đại loại là "bắt đầu mối quan hệ từ khi nào", "đã làm gì đi quá giới hạn chưa...". cuối cùng, haruto được hỏi rằng:

"cậu hãy lựa chọn đi, tiếp tục tình yêu của mình và cả hai người đều phải rời nhóm hay nói chia tay để kết thúc mớ hỗn độn này?"

haruto cắn chặt môi đến mức sắp bật máu, cậu im lặng, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay đau điếng, nhưng giờ đây cơ thể cậu không còn cảm thấy gì nữa. trái tim haruto như đang vỡ ra từng mảnh. thật sự phải kết thúc tất cả sao? điều gì mới là tốt nhất cho cả đôi bên? trong giây phút này, không hiểu sao ký ức bỗng chợt ùa về, chạy trong từng nơ ron não. cái ấm nóng từ bờ môi anh, nụ cười của cả nhóm khi giành cúp trên show âm nhạc... tất cả hoà trộn như từng đợt sóng dữ chỉ chực chờ dìm chết haruto trong nỗi đau vô tận...

ở phòng bên này, ban lãnh đạo công ty liếc nhìn cậu trai trẻ đang cúi gằm đầu trước mặt, cơ thể run rẩy như thể một cơn gió thổi qua cũng có thể vật cậu ngã ra đất. ông chầm chậm cất giọng, vừa như tra hỏi, vừa như ra lệnh:

"kim junkyu, giờ cậu hãy chọn đi... nói chia tay, một mình rời nhóm và kết thúc tất cả, hay tiếp tục yêu đương và cả hai cùng rời nhóm?"

kim junkyu lăn lộn ngành giải trí bao năm, tuy không đến nỗi bậc lão làng nhưng đã không còn là cậu tân binh năm nào nữa, tất nhiên biết điều gì là tốt nhất cho tất cả mọi người. anh hít vào một hơi, đưa mắt nhìn vào bức tường trắng bên cạnh, người anh thương đang ở ngay đây, chỉ cách một bức tường, nhưng là bức tường kiên cố nhất không thể vượt qua. như muốn triệt để bức hết đường sống của cậu idol, người lãnh đạo đứng dậy, bật màn hình nhỏ trên tường, quang cảnh phòng bên hiện ra khiến nhịp thở junkyu như ngưng đọng.

"cậu watanabe haruto, không biết quyết định của cậu là gì nhỉ? nếu cậu vẫn quyết định giữ mối tình của mình, chúng tôi sẽ chúc phúc cho hai người nhưng các cậu buộc không được xuất hiện trong giới giải trí nữa, ngược lại nếu cậu chia tay kim junkyu, treasure vẫn được tiếp tục hoạt động, tất nhiên sẽ có sự thay đổi nhỏ..."

tuy haruto cúi đầu nhưng junkyu vẫn nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu. đầu tiên là sự lưỡng lự, tới dằn vặt, và cuối cùng là tuyệt vọng. bỗng nhiên junkyu thấy được tia sáng trong đường hầm không lối thoát này. anh ngồi lại ngay ngắn, nhìn thẳng vào ban lãnh đạo trước mặt, biểu cảm hết sức bình thản, giọng nói đều đều như thể chuyện nói ra chỉ là những câu chuyện nhỏ các anh em tám với nhau thường ngày:

"em sẽ chia tay haruto, rời nhóm, cũng sẽ không xuất hiện trong ngành giải trí nữa. tất cả kết thúc ở đây được rồi"

ban lãnh đạo khẽ thở phào một hơi. kim junkyu trống rỗng ngồi im tại chỗ, không còn đủ sức để phản ứng nữa. anh nhìn lên màn hình trên tường, bên kia là watanabe haruto, người mà anh yêu nhất, còn bên này là kim junkyu, kẻ mà anh đã ruồng bỏ bắt đầu từ hôm nay.

...

"được rồi haruto, cậu không cần nghĩ nữa, về đi, tất cả mọi chuyện kết thúc rồi", quản lý vỗ vai haruto trong khi những người còn lại trong phòng lần lượt đứng dậy rời đi.

haruto lặng người khi bên kia thông báo câu trả lời của junkyu. cậu không có tư cách để oán trách bất kỳ ai cả, càng không có tư cách hỏi junkyu vì sao lại từ bỏ tình cảm giữa hai người. vốn dĩ ngay từ đầu đã là sai trái không phải sao? vốn dĩ không nên bắt đầu, vốn dĩ đừng bao giờ nói ra, mà cứ thế bóp chết nó theo thời gian là được rồi.

khi còn trẻ cứ ngỡ yêu đương là điều tuyệt vời nhất thế giới, lớn rồi mới biết hoá ra yêu chính là vạn tiễn xuyên tâm, đau đến chết đi sống lại.

cậu lững thững ra khỏi phòng, kim junkyu đã đứng chờ ngoài cửa. anh cứ thế tiến đến, hôn nhẹ lên môi cậu nụ hôn xen lẫn với nước mắt mặn chát rồi rời đi. cậu hít vào phổi một hơi dài, dù không khí tràn lồng ngực nhưng không hiểu sao cảm thấy bản thân không còn sống nữa.

sau khi về kí túc xá cả hai đều tự nhốt mình trong phòng, dù anh em gọi thế nào cũng không ló mặt ra. choi hyunsuk lo lắng đến mức thiếu điều năn nỉ hai đứa ra lấy đồ ăn vào ăn, hoặc thèm gì có xa mấy anh cũng đi mua cho. park jihoon lắc đầu, đưa anh về phòng, nhìn vào hai cánh cửa đóng kín, trong lòng dâng lên một cỗ bất an.

ngay hôm sau tin tức haruto và kim junkyu chia tay cùng kim junkyu rời treasure tràn ngập các mặt trận truyền thông, park jihoon đang nấu ăn trong bếp chợt lơ đễnh cắt dao vào tay chảy máu, nghe yoshi hoảng hốt thì khụy cả người xuống, đưa mắt vô hồn nhìn yoshi như muốn khẩn cầu "làm ơn hãy nói rằng tất cả chỉ là mơ đi".

10 thành viên treasure chạy nháo nhào trong kí túc xá, điên cuồng đập cửa phòng junkyu và haruto, lo lắng người trong phòng nghĩ quẩn. kim junkyu bình tĩnh mặc vào người chiếc hoodie yêu thích, chỉnh trang gọn gàng bước ra ngoài. anh nhìn từng gương mặt đã cùng mình trải qua 7 năm thanh xuân tuổi trẻ, trưởng thành hơn, mấy đứa nhỏ cũng đều cao hơn anh cả rồi. jihoon lo lắng bước đến gần bạn, junkyu tươi cười bảo không sao, tao đói rồi, hôm nay ăn gì vậy. park jihoon bảo tao với mashiho làm rất nhiều món, mày mau gọi haruto ra ăn đi.

anh không muốn kể, mọi người cũng sẽ không hỏi. niềm tin xây dựng trong gần chục năm qua giữa 12 con người không phải chỉ có thể dùng lời nói diễn tả hết.

junkyu bước tới gần cánh cửa đóng kín, nhỏ nhẹ:

"ruto à, anh đây, em mau ra đây ăn đi, hôm nay jihoon và mashiho nấu rất nhiều món ngon đấy"

bữa ăn hôm ấy kim junkyu ăn rất nhiều, haruto thì không buồn động đũa. các thành viên ngồi bên cạnh cố gắng pha trò, kể rất nhiều chuyện vui vẻ. mọi người nhìn junkyu cười cười nói nói thì không khỏi đau lòng, cũng có rất nhiều câu hỏi nhưng không dám hỏi, chỉ có thể ráng ăn thật nhiều để ngăn dòng nước mắt đang trực chờ chảy ra.

"junkyu à..."

sau khi ăn xong tất cả trở về phòng, bầu không khí ảm đạm bao trùm khác với thường ngày. park jihoon vào phòng thấy junkyu đang ngồi thẫn thờ trên giường, trái tim chợt giống như bị ai bóp nghẹt.

"jihoon à, tao định mai dọn khỏi đây..."

"tại sao...", giọng jihoon run rẩy. anh ngồi xuống bên cạnh junkyu, ánh mắt kiên định như thể không có câu trả lời thì anh sẽ không đi. kim junkyu cúi đầu, lát sau mới ngẩng lên, dùng biểu cảm bình thường nhất có thể trả lời bạn:

"tao không muốn liên lụy mọi người"

jihoon tức đến xì khói, đứng bật dậy chỉ tay vào bạn, cao giọng thu hút các thành viên khác:

"mày... có xem tao là bạn không, không nói không rằng mà nói muốn nghĩ cho nhóm? treasure không có mày sao có thể là treasure được..."

"haruto không có mày, em ấy phải làm sao..."

ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng nấc và tiếng thút thít. kim junkyu ôm bạn một cái, mỉm cười nhẹ nhàng:

"leader của chúng ta sau này cũng phải cố lên nhé, tao tin mày đấy"

đêm hôm ấy trôi qua thật dài, bầu trời không trăng không sao, tất cả chìm trong bóng tối mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro