2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haruto bận rộn với dự án phim mới đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi, cả tuần chỉ ngủ 5 6 tiếng, thời gian còn lại theo chân đoàn làm phim dựng cảnh, tập luyện không lúc nào ngưng.

junghwan vội vàng đưa khăn và quần áo khô cho haruto thay sau khi quay xong phân cảnh dưới mưa. đại loại là nam nữ chính chia tay, nam chính đứng dầm mưa suốt một tiếng đồng hồ. nhiều người nhìn vào sẽ nói là ngu ngốc, nhưng tình yêu vốn dĩ không thể dùng khoa học lý giải như thế nào là hợp lý hay không hợp lý, chỉ có thể làm điều mà trái tim cho là đúng mà thôi.

kịch bản lần này tổng thể rất ổn, rất nhiều câu thoại đắc giá, còn có đạo diễn nổi tiếng từ nước ngoài về và dàn diễn viên thực lực. trong số đó haruto đặc biệt chú ý tới park junhee - cậu hậu bối trẻ hơn mình đóng vai phụ, rõ là một viên ngọc chưa được mài dũa, rất có tiềm năng phát triển. haruto có cảm giác rất quý junhee không vì lý do gì, có thể là vì cảm thấy bản thân rất nhiều năm về trước, có run rẩy sợ hãi cũng tràn đầy hi vọng.

trong thời gian giải lao ngắn ngủi, haruto móc một điếu thuốc đưa lên miệng phả một hơi, làn khói lững thững bay lên. junghwan bình thường không thích khói thuốc, lúc trước sẽ nhắc nhở haruto, bây giờ thì trực tiếp lánh đi chỗ khác. haruto đứng ngoài ban công toà nhà phim trường hút thuốc, quay lại bỗng gặp junhee thập thò gần đó. cậu đưa tay vẫy hậu bối đến gần:

"có chuyện gì sao?"

"tiền bối haruto... em..."

"có gì cứ thoải mái nói đi, tôi không ăn thịt cậu được đâu"

"anh... đã bao giờ thích ai chưa? ý em là, thích một ai đó không nên thích..."

haruto cúi xuống nhìn mẩu thuốc trong tay mình, tàn rơi xuống đất tạo thành những vệt đen. cậu hướng tầm mắt ra khung cảnh phía xa, chép miệng:

"rồi, không chỉ thích, mà còn tự tay đẩy người đó vào vũng bùn lầy..."

--

haruto thích junkyu.

đó là chuyện của rất nhiều năm về trước.

watanabe haruto và kim junkyu đều là thành viên nổi nhất nhì treasure sau khi ra mắt, dù đã qua 7 năm nhưng độ hot không hề thuyên giảm, đặc biệt shipdom của hai người rất lớn, fan rất đông, chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể leo top trending. công ty dựa vào đó mà yêu cầu cả hai tương tác nhiều nhất có thể, cũng cố ý ghép hai người hoạt động chung unit ở nhiều nội dung nhằm tăng độ nổi tiếng của nhóm. junkyu thì tỏ ra rất bình thường, dù sao cũng là chuyện thường ngày trong văn hoá idol, nhưng haruto biết rằng mình không ổn, không hề ổn một chút nào.

cậu biết mình đã thích người anh cùng nhóm thật lòng.

giả vờ tạo couple cũng được, giả vờ như có như không có tình ý với nhau nhằm hút fan cũng chẳng vấn đề gì, chỉ riêng việc yêu thật là không thể. haruto biết rõ điều đó. giới giải trí và xã hội hàn quốc khắc nghiệt mang tư tưởng về một căn bệnh mang tên "đồng tính" như đánh gục từng giác quan của cậu những lúc vô thưởng vô phạt chạm vào kim junkyu. cái cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng và từng cơn nhộn nhạo trong bụng như muốn bức chết cậu, khiến haruto quằn quại trong nỗi thống khổ về một thứ tình cảm mà cậu cho là sai trái, không, là cả xã hội này cho là sai trái.

"haruto làm sao thế, mau trả lời anh đi, sao lại thế này"

kim junkyu tìm thấy cậu trong một buồng vệ sinh trên công ty sau khi lo lắng vì cậu xin phép ra ngoài quá lâu. haruto mồ hôi đầm đìa hít từng ngụm khí lạnh vì cơn đau quặn thắt trong ruột, và giờ là cảm giác trái tim treo lơ lửng nơi đáy vực sâu, chỉ cần sẩy chân một bước sẽ vỡ tan tành trong đau đớn tột cùng.

"junkyu... anh có thích em không?", haruto chợt cảm thấy buồn cười vì chất giọng thều thào của mình. trong không gian chật hẹp và không lấy gì làm lãng mạn của nhà vệ sinh, cậu có vẻ sắp sửa tỏ tình với crush của mình.

"em nói gì thế? đứng dậy được không, anh đưa em đi bệnh viện"

"kim junkyu, em thích anh"

"hả..."

"kim junkyu, em thích anh"

dường như toàn bộ sức lực của haruto đã dồn hết vào câu nói đấy, sau đó thì cậu gục xuống, thiếp đi trong vòng tay kim junkyu, đến khi mở mắt ra đã thấy trần nhà màu trắng và mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện.

không có gì quá nghiêm trọng, là bị đau dạ dày vì ăn uống không đủ và uống quá nhiều nước ngọt, sau này chú ý một chút, dù gì công việc của các cậu cũng cần rất nhiều sức khỏe.

kim junkyu ngồi bên giường bệnh, gương mặt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. anh nhớ lại lời bác sĩ, rút điện thoại nhắn tin cho anh quản lý, anh ấy bảo sẽ mua một chút súp dinh dưỡng mang đến. haruto chớp chớp mắt nhìn người trước mặt nhưng kim junkyu vẫn trơ ra như phỗng, chỉ khi cậu kêu một tiếng nhỏ anh mới giật mình quay sang:

"junkyu..."

"em dậy rồi hả, thấy trong người thế nào rồi? bác sĩ bảo em bị viêm dạ dày còn uống quá nhiều coca, hình như em không muốn sống nữa hả?", tông giọng mang theo sự tức giận như đang tra khảo, nhưng haruto nhìn hai má phính đang phồng phồng thì cảm thấy nhìn thế nào cũng rất đáng yêu, không có chút cảm giác đe doạ.

"em xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi..."

"vậy thì cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, anh đi lấy cho em chút nước"

"junkyu..."

"sao thế?"

"em thích anh"

người trước mặt thay đổi biểu cảm từ há hốc mồm sang bối rối, hai tay vò vạt áo rồi khuôn mặt bỗng chốc đỏ lựng, cảm giác như máu toàn thân đều dồn lên mặt cả rồi.

"c-cái đó... nói sau không được hả?"

"em chỉ muốn anh biết thôi", haruto chống tay muốn ngồi dậy, kim junkyu vội vàng đỡ cậu, kê gối lên cao giúp cậu thoải mái hơn. cậu giờ này hoàn toàn nghiêm túc muốn nói hết lòng mình, như thế giới bên ngoài đều đã trở nên vô hình, có lẽ vì xém nữa bước đến quỷ môn quan làm con người ta trở nên can đảm hơn? trong không gian tĩnh lặng chỉ có hai người đến mức có thể nghe thấy tiếng trái tim của cậu giờ đây đập rộn ràng không phải vì sợ hãi, mà là hồi hộp xen lẫn những lo lắng của cậu thiếu niên độ 20.

"kim junkyu, em thích anh, thật sự rất thích anh. anh không thích em cũng chẳng sao cả, chỉ mong anh biết rằng em rất thích anh. em vẫn luôn rất sợ bị xã hội phán xét, nhưng chẳng hiểu sao em có tự tin rằng junkyu sẽ chẳng bao giờ phán xét và ngừng yêu thương em, dù cho tình cảm của anh chỉ là với một cậu em trai hay một điều gì đó khác. em cảm thấy thích một người không hề sai, muốn cùng anh nấu ăn, nắm tay đi dạo mỗi buổi chiều trên sông hàn, muốn cùng đi ngủ rồi cùng thức dậy đón bình minh cũng không hề sai. hoặc là chỉ em cảm thấy thế, nếu anh..."

haruto nói liên tục như sợ chỉ cần ngừng lại thì bao nhiêu can đảm cậu tích góp trong 23 năm cuộc đời sẽ hoàn toàn bay biến, nhưng chưa dứt câu junkyu đã đặt lên khoé môi cậu một nụ hôn phớt. một cái sượt môi nhẹ hơn gió thoảng, nhưng mãi sau này haruto vẫn nhớ về nó như nụ hôn đầu ngọt ngào của một mối tình "sai trái" đi cùng với những rung động chớm nở tuổi mới lớn.

"đừng nói nữa, em không sai, thế giới này vốn dĩ không có đúng sai. nếu sai, thì chúng ta cùng sai đi"

giờ phút này haruto cảm tưởng mình sẽ chết ngay lập tức trong giọng nói ngọt ngào của anh. yêu và được yêu là những cảm xúc tuyệt vời nhất, chúng khiến từng lỗ chân lông trên người haruto dựng đứng trong hạnh phúc và cảm giác bây giờ là pháo hoa nở rộ khắp đất trời đón mừng ngày vui rộn rã của đôi trẻ.

nhưng họ không được ai chúc phúc, chỉ có họ thề nguyện sẽ đem lại hạnh phúc cho nhau.

ngoài cửa phòng bệnh, một bóng người vội vã rời đi, ánh đèn chợt sáng chợt tắt như báo hiệu sóng gió chỉ vừa mới bắt đầu...

--

park junhee đang là tâm điểm của giới truyền thông vì mối tình đồng tính vụng trộm với bạn thân lâu năm trong giới giải trí.

báo giấy đưa tin, truyền hình đưa tin, báo mạng đưa tin, người người nhà nhà nói ra nói vào, căn bản là chín người mười ý, câu chuyện mấy chốc đã bị thổi phồng đến đỉnh điểm. tuy nhiên xã hội sau gần thập kỷ thì nhất định phải phát triển về mặt tư tưởng nhận thức, vì thế không ít người chúc mừng cậu, cho rằng dũng cảm yêu là một điều rất tốt, không có gì phải ngại. nhưng tất nhiên sẽ có nhiều thành phần giữ tư tưởng cổ hủ không ngừng công kích từ mạng xã hội đến ngoài đời, với lý do xoá bỏ bọn dị hợm khác người, truyền bá tư tưởng "đồng tính", ảnh hưởng đến xã hội và sự phát triển toàn dân.

chợt haruto ngộ ra rằng vì sao khi ấy cậu rất có cảm tình với park junhee, có lẽ vì giữa đồng loại sẽ sinh ra sự đồng cảm.

so junghwan lấy điều khiển tivi bấm tắt, nhìn haruto ngồi trên sofa đã hút đến điếu thuốc thứ 4. cậu phẩy tay cho khói bay bớt, đứng dậy vén rèm mở cửa sổ, gió từng cơn bên ngoài bất chợt tràn vào mát lạnh, ánh nắng buổi chiều chiếu rọi căn phòng.

"anh đừng hút nữa, với cái đà này anh sẽ chết sớm đấy"

haruto không đáp, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình tivi tối đen. rồi như vừa nghĩ ra điều gì đó, cậu dập điếu thuốc đang cháy dở, đứng dậy lấy áo khoác và chìa khóa xe junghwan để trên bàn:

"anh ra ngoài một chút"

"anh định làm gì vậy?", junghwan ngó theo bóng dáng đang mang giày ngoài bệ cửa, hoàn toàn không có ý định ngăn cản, hoặc cậu biết có cố cũng chẳng ngăn được.

"đi làm điều đúng đắn", haruto đáp gọn lỏn rồi biết mất sau cánh cửa gỗ nâu trầm.

--

việc ảnh đế watanabe haruto xuất hiện giữa đám đông cánh phòng viên và báo chí rồi choàng áo khoác lên che chắn cho park junhee đang co rúm ở giữa, dẫn cậu ra ngoài lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng một lần nữa. nhiều người cho rằng vì từng đóng phim chung nên giữa họ nảy sinh mối quan hệ thân thiết giúp đỡ nhau, có kẻ thắc mắc không lẽ park junhee bắt cá hai tay, vừa có anh bạn thân vừa qua lại với ảnh đế watanabe cao cao tại thượng sao? có người bỗng chợt nhớ ra khi xưa haruto cũng từng dính vào một chuyện như thế, nhưng khi đó không đủ can đảm, nên bây giờ muốn chuộc tội cho những lỗi lầm xưa hay chăng?

rốt cuộc miệng người đời luôn là con dao sắc bén nhất, trực tiếp cắt đứt cọng dây mỏng manh buộc tính mạng của người khác với cuộc sống, để họ rơi tự do xuống nơi không thấy đáy.

park junhee ôm đầu co ro trên giường bệnh, khoảng nửa tiếng sau thì người yêu tới, chỉ gật đầu chào haruto một cái có lệ rồi nhanh chóng bước vào phòng bệnh. haruto ngồi ở băng ghế chờ bên ngoài, một lát sau junghwan cũng đến, nhìn thấy anh mình như người mất hồn thì không nén được một tiếng thở dài. cậu ngồi xuống bên cạnh anh, nhỏ giọng:

"sao lại quyết định làm thế?"

"không có lý do gì đặc biệt, chỉ là muốn can đảm một lần..."

"haruto... anh ấy đi rồi"

giọng junghwan có sự bất lực xen lẫn tức giận. cậu không dùng kính ngữ, trực tiếp gọi thẳng tên haruto. haruto chợt đứng dậy, mở cửa phòng bệnh bước vào, junghwan cũng đi theo sau. park junhee đang trò chuyện với bạn trai nhìn thấy hai người vội vàng ngẩng dậy định cảm ơn thì bị haruto xua tay bảo nằm xuống. bạn trai junhee nhường ghế cho hai người ngồi, còn cẩn thận lót gối giúp junhee thoải mái, trong ánh mắt ngập tràn ý yêu chiều không hề giấu giếm.

"em quyết định sẽ rời khỏi giới giải trí, tiền bối ạ"

trái với tất cả phản ứng cậu tưởng tượng ra, haruto chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt ngập tràn sự tiếc nuối:

"tôi còn định tiến cử cậu với các đạo diễn lớn nữa cơ, cậu thật sự rất có năng lực... nhưng chúc mừng cậu, thật sự rất mừng cho cậu"

"em cảm ơn anh, tiền bối, có lẽ cảm ơn bao nhiêu cũng không đủ. quãng thời gian qua em có thể sống sót trong làng giải trí khắc nghiệt này cũng nhờ sự giúp đỡ của anh. nhưng lần này em quyết định rồi, tụi em sẽ ra nước ngoài, hạnh phúc như những người bình thường khác"

"những người bình thường", từng chữ như đâm vào tim haruto từng nhát đau nhói. khi ấy anh cũng đã nói với cậu như thế, nhưng thay vì làm "những người bình thường" hạnh phúc, cậu lại lấy đi luôn cái quyền được sống của anh.

"em có thể hỏi tiền bối... tại sao lại giúp em nhiều thế được không? với lại câu lần trước anh nói, người mà anh thích... vẫn ổn chứ?"

câu hỏi của junhee đưa haruto thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. cậu trả lời mà không nhận ra nước mắt mình đã rơi xuống tự lúc nào:

"không ổn, không ổn chút nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro