18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junkyu với tay tắt đi báo thức đang kêu vang. rèm cửa rách nát bay phấp phới trong cái gió sáng mát lành và nắng sớm yếu ớt, len lỏi đem chút ánh sáng vào căn phòng.

mắt nhắm mắt mở, em khó nhọc ngồi dậy rồi vươn vai một cái. tiết trời đông se se lạnh thật sự khiến con người ta chẳng muốn rời khỏi chăn. đảo mắt nhìn ra ngoài, mây còn chưa được kéo lên hết, trời mờ sáng và âm u.

định bụng nằm xuống ngủ tiếp nhưng chẳng hiểu sao lại có gì đó thôi thúc em phải ra ngoài.

vậy là cứ thế, junkyu lết người vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. nhìn bản thân bù xù trong gương, em lấy tay chỉnh chang lại tóc tai.

đôi tay lướt qua mái tóc nhỏ bỗng dưng chậm lại, vì cả tâm trí em đang đình trệ khi nhớ lại chuyện trong quá khứ.

- em đi đánh răng đi.

- anh bế em.

junkyu nhắm mắt cười tươi, tay dang rộng như mong chờ. hắn thuận tiện nhấc bổng em lên đi vào nhà tắm

hắn định đặt em xuống nhưng đôi chân lại lơ lửng chẳng có tý sức nào.

- ơ làm gì đấy?

haruto khó hiểu nhìn em nhưng tuyệt nhiên không có chút khó chịu nào trong lời nói. em chỉ lắc đầu, cuối cùng hắn bất lực đặt ngồi khoanh chân lên bồn vệ sinh.

- lấy kem đánh răng cho em.

hắn bật cười, cẩn thân bóp kem ra rồi đưa cho junkyu, không quên châm chọc thêm một chút.

- của hoàng tử nhỏ đây ạ.

đó là những buổi sáng ấm áp và quen thuộc của cả hai.

đáy mắt junkyu dù khô nhưng lại đỏ hoe. em không biết nên mong, nên nhớ hay thậm chí là buồn vì cái gì.

cảm giác khi đã khô cạn cả nước mắt, thật kỳ quái và đáng sợ.

'em làm được rồi, em không còn khóc nữa đâu anh ạ...'

nhanh chóng hoàn thành nốt phần việc rồi ra ngoài, junkyu trông vẫn chẳng có chút sức sống nào.

em mở tủ lấy ra một bộ đồ quen thuộc đã cũ. hầu như em chỉ mặc duy nhất bộ đồ đó khi đi chơi, vì chẳng có đủ để sắm sửa thêm quần áo.

không quên khoác thêm cái áo dạ ở bên ngoài vì trời thật sự đã trở rất lạnh. em không sợ mình ốm, mà chỉ là nhớ lại đã có một người sợ mình không khoẻ tới mức nào.

rời khỏi cái nhà trọ tẻ nhạt, thật sự junkyu cũng chưa biết phải đi đâu.

đôi chân cứ lướt dài trên những con phố. lòng em có chút bồi hồi nhớ lại, cách đây mới 2 năm thôi, junkyu cũng đã từng suốt ngày lang thang như vậy.

em cứ vừa cúi mặt xuống đất rồi lại vừa đi trước khi dừng ở một cửa hàng tiện lợi.

junkyu ngơ ngác đảo mắt láo liên xung quanh, rồi lại chợt nhận ra đây chính là cửa tiệm em đã tới vào đêm đó.

lắc đầu cười khinh trước chính mình, em cũng bước vào như thường lệ.

sau đêm đó hầu như junkyu tránh đi qua đoạn đường này, dù có xa tới đâu cũng nhất quyết là đi đường vòng.

em không muốn sẽ bắt gặp đâu đó bản thân 2 năm về trước, đi dọc theo con phố này với những suy nghĩ ngổn ngang và những nỗi sợ không tên của đứa trẻ mới lớn.

2 năm, một cột mốc thời gian mà ai cũng sẽ phải trải qua. khi mọi thứ xung quanh dường như sẽ luôn thúc đẩy điều gì đó như lời nhắc đừng quên chuyện khi xưa.

trong thời gian này, nếu chọn quên, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ trở vào dĩ vãng, không còn nhắc lại nữa. nếu chọn nhớ, đôi khi sẽ day dứt và đau đớn đến tột cùng.

còn việc có cơ hội làm lại, hay có còn muốn gặp lại không, cũng chỉ nhờ vào duyên.

em mua 2 chai soju rồi mỉm cười vui vẻ. em sẽ vượt qua tất thẩy thôi, như cách em đã làm từ đó giờ.

đôi chân junkyu thoăn thoắt hướng về phía bờ sông hàn. giờ vẫn còn khá sớm, chỉ có vài người tập thể dục đi qua nên không khí thật tĩnh lặng.

thật tốt, em muốn có không gian để nghiêm túc suy nghĩ.

bầu không khí trong lành như khiến em tái sinh lần nữa. nhìn những con sóng trước mặt vừa dập dìu vừa thong thả nhẹ nhàng chưa chi đã khiến em muốn chìm vào cơn say. đôi khi cứ êm đềm cũng tốt mà.

bật nắp chai trước vẻ hào hứng của mình, junkyu kê lên miệng. vị đắng vừa chạm đầu lưỡi đã khiến em muốn nhăn mặt nhưng vẫn nhắm mắt uống một hơi dài.

cảm giác cay xè lan ra khắp khoang miệng chứ chẳng ngọt ngào như những nụ hôn chào ngày mới.

mắt junkyu trào ra chút nước, đúng là vẫn chưa bao giờ en hợp với thứ đồ có cồn này cả. vậy sao haruto uống giỏi vậy?

en ghét hắn lắm, lúc nào cũng đi uống rượu tiếp khách rồi về ngã vào em. còn có lần, hắn vừa ôm junkyu vừa khóc nức nở.

- junkyu ah anh xin lỗi.

tay em xoa đều tấm lưng hắn, thở dài. giận thì giận nhưng nhìn khung cảnh này thì biết phải làm sao đây.

-thôi được rồi, em đã trách gì anh đâu?

-là anh không tốt, không có thời gian dành cho em lại luôn khiến em phiền lòng...

- vậy hứa với em đi, không uống bia rượu nữa.

em dơ tay ra như muốn móc ngoéo, đôi mắt hắn mờ sương trong cơn say nhưng vẫn đồng ý.

đêm đó haruto nằm trong vòng tay em ngủ say như đứa trẻ. thật là, sao em lại thấy đáng yêu đến thế nhỉ?

nhưng hắn luôn giữ lời hứa, sau hôm ấy không bao giờ trở về với mùi men trên người, cũng không xuất hiện thứ đồ uống đó trong nhà nữa.

có lẽ đó là một lời hứa rất quý giá với junkyu, hắn đã thay đổi vì em mà.

em uống thêm một ngụm nữa rồi lại nhíu mày.

'em chưa từng hứa với anh nhưng em biết anh không thích em như này. dù sao em vẫn thắc mắc rằng anh có còn nhớ lời khi ấy không?'

hắn thật đáng chết, hắn đã không làm theo nó được nữa rồi.

thời gian dành cho nhau cũng chỉ như là chờ hắn thay đổi, vậy mà lại nhẫn tâm buông hết ký ức xưa,

có lẽ em sẽ thất vọng nhiều vì hắn lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro