19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em chỉ dừng lại khi hai chai rượu đã cạn sạch, nằm lăn lóc bên cạnh. junkyu ngẩng đầu lên nhìn những đám mây xanh đang nhẹ trôi qua, như những suy nghĩ thoáng tới của em.

trời vẫn giữ cái vẻ xanh ngát thường ngày, khí lạnh tràn ngập xung quanh khiến em bỗng hơi rùng mình.

junkyu chợt muốn quay về một nơi. một nơi có lẽ giờ em không còn cái quyền được tới nữa.

biết sao đây, đứa trẻ hư thì đâu dễ dàng nghe lời? cứ qua đó một lúc, chỉ là ngắm nhìn từ xa thôi.

mà kể cả có bước vào trong thì em cũng sẽ không là hỏng hay đụng chạm vào gì đâu. và em cũng tin rằng mình chẳng đủ may mắn để bắt gặp hắn ở đó.

cơ mà.... có thật sự gặp lại hắn là may mắn không?

nghĩ là làm, junkyu thu gọn vỏ chai vào một cái túi rồi đứng lên rời đi.

cơn say ập đến khiến bước đi của em mang phần loạng choạng, cả đôi gò mắ lại ửng hồng gay, kèm theo những cơn gió đầu mua rét buốt như muốn em cảm nhận rõ rệt hơn cái cô đơn này.

tay hắn đan chặt tay em, đi dọc theo bờ sông dài miên man giữa đêm tối. nhẹ cầm lên ngắm nghía rồi lại cẩn thận xoa xoa khiến cái hơi ấm và hạnh phúc tràn vào. mắt em đầy ý cười, hài lòng hưởng thụ sự ân cần này, sự ân cần thuộc về em, của riêng em, sẽ mãi mãi chỉ dành cho em.

'ngốc thật, có lẽ em cũng không bao giờ được cảm nhận nó nữa rồi.'

sẽ chẳng ai biết chính xác được một khoảng thời gian hay một thời khắc nào đó có thể in sâu vào tim ta tới nhường nào.

em nên thấy sung sướng biết bao, vì những khi cả hai bên nhau, chưa bao giờ em muốn quên cả. nhớ hắn cũng tốt, em quen rồi, cũng là do cả hai có quá nhiều kỷ niệm đẹp mà.

nụ cười chua xót lại hiện ra trong cơn mơ màng trước mắt. junkyu chưa muốn trở lại thực tại đâu, nhưng cũng không thể để mình lạc mất mà bước chân vào miền du miên đó được.

em chỉ được đến đó một lần, mà dường như cái hình ảnh và sự vui sướng hão huyền ngày hôm ấy lớn lắm. nó luôn tồn tại và vẩn vơ trong tâm trí nhỏ bé này, khiến em vẫn còn nhớ chính xác nó nằm ở đâu.

bước chân có chút nặng nề, tim em đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. sao lại hồi hộp? xem ra là vẫn còn hy vọng nên mới cảm nhận được sự chờ mong.

em thở dài, tiến tới phía con đường chẳng biết là nơi tăm tối tuyệt vọng hay nơi tràn ngập ánh dương chiếu sáng.

đứng ngay trước căn nhà ấy, đáy mắt junkyu ánh lên thứ nước trong suốt tinh khiết long lanh nhưng liền bị gạt phắt đi.

đó là ngôi nhà hắn đã từng nói rằng là nơi bí mật, phải rồi là nơi bí mật chỉ cả hai biết, của riêng hai người.

em lắc đầu, sau hai năm nó trông vẫn vậy. những đám hoa lại càng xum xuê tươi tốt và trong cái đông đang tới vẫn chẳng trơ trọi thiếu sức sống, có lẽ hắn đã chăm sóc chúng rất cẩn thận.

bậc tam cấp với những tấm gỗ có chút ẩm mốc và mục nát, từng bước chân nhấc lên xuống tạo ra tiếng cót két thật hoài niệm.

em đẩy nhẹ vào cửa, và chẳng có chút bất ngờ nào khi nó không được khoá.

ai sẽ tìm ra được chỗ này chứ? không ai ngoài haruto và junkyu cả.

không gian chẳng thay đổi, có lẽ hắn vẫn thường xuyên qua đây dọn dẹp.

rèm cửa trắng tinh khôi nay lại dính chút bùn điểm lên màu nâu. em đoán có lẽ là do cơn mưa cuối đêm trước nên hắn chưa kịp giặt.

cái giá tranh đã có chút xê dịch, nó được nhấc ra gần phía cửa sau vườn và bức hoạ trên đó là một khu vườn nhỏ.

hoa đỏ lá xanh, nắng vàng gió thoảng. em bỗng bật cười, haruto vẽ đẹp như vậy mà trước giờ luôn giấu chẳng cho em biết.

phía sát bên góc trái của tranh còn có hai vết đen nhạt nhoà như được tẩy xoá đang ngồi trên cái xích đu.

đồng tử junkyu dãn ra, đôi mắt hướng về vô định như thời gian đang tua lại.

giữa cái hoàng hôn nhoẻn màu và sắc đỏ hồng nhuộm lên đôi gò má cả hai, em gục đầu lên vai hắn cảm nhận cái bình yêu và an toàn. gió khẽ thổi qua mái tóc và mặt hồ gợn lên từng cơn sóng như nơi lòng không yên của haruto. lần đầu tiên hắn bộc bạch rằng, hắn yêu em...

'hạnh phúc chẳng ngờ lại luôn gần ngay trước ta, vậy mà chỉ khi mất đi mới ngộ ra mà đuổi theo viễn tưởng của hai từ "hạnh phúc".'

đôi bờ vai em run lên vì lạnh, em chẳng thể đứng đây lâu thêm nữa, bước chân nhanh thoăn thoắt tiến ra phía ngoài vườn.

mọi thứ vẫn như xưa, cây cỏ phủ lên mình chút sương của sớm ban mai.

mùi hương dịu dàng phẳng phất và mang theo cái thứ cô đơn hiu quạnh ấp ôm lấy em.

sự tuyệt diệu và xinh đẹp khiến em oà lên trầm trồ.

junkyu cúi xuống, nhẹ chạm lên bông hoa màu đỏ tươi thắm như phủ lên mình lớp vải nhung tuyệt đẹp.

em không ngừng say sưa trước vẻ đẹp ấy. thân cây mảnh khảnh không ngừng lắc lư trong đợt giông.

gió mỗi lúc một mạnh đột ngột tới, cuốn lên những hạt bụi mù mịt. junkyu đã không lường trước tới viễn cảnh này, cả người nghiêng ngả, sợ hãi che lấy đôi mắt.

một thân tự chống trọi đến ngã gục xuống. con giông vùng lên mạnh mẽ. cả khoảng trời và vùng đất như lay chuyển theo. nhưng cũng chỉ một lúc thì dừng hẳn.

mọi thứ qua rồi em vẫn ngồi đấy, một lúc lâu, vô hồn và bất lực. mãi sau mới tỉnh lại để nhận ra việc gì vừa xảy ra.

chỉ là vậy thôi mà đã không chống đỡ được sao? đã nhằm nhò gì so với những cơn bão xô dữ dội của dòng đời chưa? tại sao em luôn yếu đuối tới vậy? tại sao em lại vô dụng như thế?

tại sao em luôn ích kỷ mong hắn sẽ quay lại, cùng em...?

junkyu oà khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ, như chút hết nỗi mạnh mẽ đè nặng lên vai bấy lâu.

em muốn gặp hắn, em muốn hắn ôm em vào lòng, em cũng muốn làm loạn lên rằng em đã khổ sở và tủi thân như nào khi không có hắn ở bên, lớp phòng bị cuối cùng cũng đổ rầm khi trở lại chốn xưa rồi.

trước đây hắn luôn là nơi em trở về, luôn là người em tin tưởng nhất, là người đứng sau lo cho em tất cả, là người sẽ hôn lên chán em rồi thỏ thẻ rằng em đã làm rất tốt dù có chuyện gì xảy ra.

em nhớ hắn.

'xin anh, quay lại đi mà...'

bỗng một tia lạnh thấu xương, bỏng rát chạm lên mái đầu junkyu. em ngẩng mặt lên trời trong chút hoang mang.

tuyết,

tuyết rơi rồi...

- khi nào có tuyết đầu mùa, anh nghỉ một hôm dẫn em đi chơi được không?

junkyu dùng cái giọng nũng nịu rồi lắc lắc cánh tay haruto. hắn có chút bất ngờ hỏi lại.

- sao em lại muốn đi ngắm tuyết?

- em muốn thôi, anh đưa em đi nhá!

- nhưng từ giờ đến ngày tuyết rơi còn lâu lắm mà?

- thì anh cứ hứa đi!

hắn bất lực xen chút khó hiểu, nhưng cũng gật đầu đồng ý. miễn sao em nhỏ của hắn thích, hắn sẽ đều làm.

- được rồi, tôi hứa.

vậy mà cả hai lại thật sự chẳng thể đợi tới ngày tuyết rơi để bên nhau.

hắn ngốc thật, chẳng hiểu lòng em gì cả. người ta vẫn từng nói rằng nếu cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa rơi thì sẽ hạnh phúc mãi mãi cùng nhau mà?

có lẽ cũng do hắn đã hứa mà lại chẳng thể thực hiện nên mới không có cái mãi mãi hay hạnh phúc nào diễn ra cả.

từng chút từng chút, tuyết rơi xuống như lấp đầy cái vực vô tận trong em, chỉ là không thể làm vơi đi nỗi nhớ khôn nguôi.

cứ càng nhìn, em lại càng nhớ hắn nhiều hơn.

nước mắt junkyu vẫn rơi, cái lạnh xé da xé thịt và sự đau đớn trong tầm hồn không thể chữa lành.

chiếc áo dạ mỏng manh thì làm sao đủ ấm chứ? nhưng em không muốn về, đôi chân em như tê dại mãi chẳng thể nhấc lên.

hình như trong cái thứ trắng xoá đang không ngừng rơi xuống ấy, một bóng hình lại hiện ra.

em cố gắng tỉnh táo nhưng tất cả những gì nhận lại được không là gì.

một thân ảnh quen thuộc đang nở nụ cười rất tươi tiến lại. em chết đứng, chẳng thể nhanh chóng tiến lại hơn.

nhưng vẫn sẽ luôn có người nghĩ em chạy không đủ nhanh tới chỗ họ, lại có người nghĩ em chỉ cần đứng yên họ sẽ tự tới.

khoảng cách hiện tại khiến nỗi lòng em day dứt không thôi. não bộ junkyu như chạm phải công tắc, hoàn toàn không thể nảy ra được điều gì đang diễn tới.

là hắn, khuôn mặt hắn đỏ bừng và mang nhiều ý vui vẻ.

kì lạ? khó hiểu? vô lý? nhưng liệu đó có phải thứ junkyu quan tâm ngay lúc này không?

tất nhiên là không, sự hạnh phúc đang che khuất tầm nhìn của em rồi.

em không thể diễn tả thành lời cái dây phút này, nhanh chóng nhào vào lòng hắn, cảm nhận lấy hơi ấm sau 2 năm xa cách.

junkyu áp má mình vào lồng ngực hắn, không ngừng khóc càng lúc càng lớn.

em không hiểu gì cả, cũng hoàn toàn không muốn hiểu.

hắn xoa đầu em, nhẹ nhàng và ân cần như ngày nào, vẫn chưa bao giờ thay đổi cả.

'có phải anh đến để thực hiện lời hứa dang dở không?'

hắn không nói với em một câu nào cả và junkyu cũng không đủ bình tĩnh để hỏi về bất cứ điều gì.

cả hai cứ giữ chặt lấy nhau giữa nơi khu vườn như đang dần được phủ đều lên lớp tuyết xốp mịn.

em không còn biết gì nữa, tâm trí trống rỗng mà chìm vào vòng tay êm đềm của người lớn hơn.

nếu có một điều ước, junkyu chỉ ước rằng ngay bây giờ, thời gian được ngưng đọng. để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi,

để đôi chân em không ngã xuống, không ngất lịm đi trong cái lạnh dày vò thể xác và trái tim khô cằn trong một giây có thêm hy vọng...
____________

tuyết có lạnh đến mấy cũng sẽ tan, màn đêm có tăm tối đến bao nhiêu, sớm mai ánh dương vẫn sẽ chiếu rọi.

'một ngày nào đó, em sẽ ngừng yêu anh.

một ngày nào đó, sẽ có người thương em như cách em thương anh.'

'... hãy cứ cố cho rằng chúng ta chẳng phải một mối quan hệ đơn thuần.

và rồi đương nhiên, em sẽ lại để anh chà đạp lên trái tim em lần nữa...'

_tình cảm của cả hai đều là không đủ để hiểu được sao? tại sao lại nghi ngờ đến nỗi bỏ lỡ nhau?

nhưng thời gian chính là con đường một chiều, một đã trở đi, ắt hẳn sẽ không thể vãn hồi...
_________
bài nhạc ở trên rất đúng với tâm trạng và sự rối ren hai người phải cảm nhận.

end.

written by trizzy_hrk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro