9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junkyu buồn chán nhìn ra ngoài trời đang dần tối, rồi lại nhìn vào điện thoại đã chỉ gần 8 giờ.

"sao còn chưa về nữa?"

em vò đầu suy nghĩ, đáng lẽ ra giờ này hắn đã phải về rồi chứ. haruto luôn thu xếp để về sớm với em, nếu có việc cũng sẽ báo, việc này đã hình thành thành thói quen.

thật ra hôm nay junkyu cũng nhớ hắn. nếu như bình thường thì em sẽ đến công ty gặp hắn luôn cơ.

nhưng dạo gần đây, em thấy như vậy khá lạ. nếu là cách đây một tháng, em có thể dễ dàng đến gặp, dễ dàng nói ra một vài câu yêu vu vơ, vậy mà sao bây giờ nó khó quá.

có phải là do điều đó đã thành sự thật nên mới khó tới vậy?

junkyu thơ thẩn suy nghĩ linh tinh. hết việc này đến việc khác, rồi đầu lại vẽ ra ngàn viễn cảnh để rồi tự khiến mình lo lắng.

nửa giờ nữa trôi qua, em từ trạng thái mong ngóng bắt đầu chuyển sang tức giận. cũng đã gọi cho hắn vài cuộc nhưng mãi chẳng thấy nghe máy.

"cái tên này! đi đâu giờ này chưa về, không nói tiếng nào nữa!"

vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra. em nhìn hắn trước mắt cả người ướt nhẹp thì ngạc nhiên hết sức, cũng không còn tức giận nổi.

haruto hớt hải chạy vào, ô không có, xe cũng chẳng thấy đâu.

"xin lỗi em, tôi về trễ tại..."

"trước khi anh giải thích thì đi tắm đi đã, ốm bây giờ."

junkyu đã cầm sẵn cái khăn trên tay, chạy lại cuốn vào người hắn.

hắn hơi ngơ ra rồi thoáng thấy một dòng ấm áp chảy tràn trong mình.

"em là đang lo cho tôi sao?"

"đừng nói nhiều nữa đi đi nào!"

junkyu thì lo sốt vó lên còn hắn thì dửng dưng cười khà khà. hắn là thế, luôn đặt em trên trước cả bản thân mình.

vừa bước ra, haruto liền chạy luôn lại chỗ thân ảnh nhỏ đang ngồi xem điện thoại trên giường.
hắn vòng tay qua ôm junkyu khiến em hơi giật mình, nhưng cũng không kháng cự.

quay lại nhìn người phía sau, đôi tay em vô thức vuốt nhẹ lên mái tóc được bao bọc bởi làn nước.

"sao anh không sấy tóc? không sấy tóc sẽ bị rụng tóc, rồi hói luôn thì sao?"

"vậy em sấy cho tôi đi."

em ngoan ngoãn gật đầu, chạy đi lấy máy sấy trong khi hắn vẫn còn đang cười mãi.

junkyu thật lạ, càng lúc càng quan tâm hắn nhiều hơn, lo lắng cho cảm nhận của hắn hơn.

"anh quay lại đây nào."

haruto ngồi xoay lưng lại. em chỉnh gió nhè nhẹ, khẽ luồn tay vào lọn tóc mềm mượt trong khi hắn vui sướng cười tít mắt.

"anh có gì muốn nói với em không?"

junkyu vẫn muốn nghe lí do vì sao hắn trở về nhà trong bộ dạng như vừa nãy. không phải vì em còn giận, mà vì em thật sự lo.

"xin lỗi em, tôi có cuộc họp đột xuất, máy lại hết pin nên không thể báo."

"xe tôi cũng hết xăng, mà không có máy nên chẳng thể bắt xe về được."

"xin lỗi em."

em nghe xong thì liền tắt máy quay lại ôm hắn. em rúc vào vòng tay hắn trong chút ngỡ ngàng của haruto.

"đấy là chuyện ngoài ý muốn mà, sao anh cứ liên tục xin lỗi em vậy."

"xin lỗi vì để em lo."

"anh làm vậy em sẽ thấy có lỗi chết mất."

hắn xoa đầu em, nhìn một junkyu nhỏ bé đang không yên vì  mình mà thầm cười. vẫn trong lồng ngực hắn nhưng em miên man suy nghĩ. em hành xử kì lạ nhưng junkyu không quan tâm, điều em quan tâm bây giờ chỉ là hắn thôi.

"em ăn tối chưa?"

em lắc đầu, đúng lúc cái bụng rỗng gieo lên tiếng biểu tình khiến junkyu ngại đỏ cả mặt.

hắn bật cười rồi nhéo má em một cái.

"đợi tôi nấu cho em."

nói xong hắn đứng lên một mạch xuống bếp. từ ngày cả hai ở chung đến giờ chỉ có haruto là luôn nấu ăn còn em thì hoàn toàn chẳng biết gì.

hắn đi rồi em mới khẽ thở dài. em nhớ chỉ mới gần đây thôi, hắn ốm sốt đến mức chẳng đứng dậy được, junkyu cũng chưa từng dành một cái liếc mắt, nói chi là để lòng. vậy mà giờ chỉ vừa thấy hắn về giữa trời mưa đã sốt sắng hết lên. thật sự là thay đổi rồi.

"junkyu ơi, xuống ăn nào!"

tiếng gọi của hắn cắt ngang đoạn suy nghĩ của em. em nhanh chóng đáp lại rồi chạy xuống.

hắn kéo ghế cho em ngồi như thường lệ. việc này đã quen thuộc tới thành lẽ đương nhiên nhưng em vẫn chưa bao giờ hết xao xuyến trước nó. hắn dành rất nhiều hành động nhỏ nhặt như vậy nhưng lại chứng mình hắn trân trọng em tới mức nào. như khi hắn mở cửa xe cho em, nếu đi trên đường sẽ để em đi phía trong, nếu trời mưa ô lúc nào cũng nghiêng về em.

junkyu thật sự là yêu những thứ đó.

và bây giờ lại là một haruto ngẩn ngơ chống cằm nhìn em ăn, trên môi không quên kèm theo một nụ cười ngọt ngào.

"anh cũng ăn đi chứ?"

"tất nhiên rồi."

cả hai cứ thế dùng bữa, dù chẳng ai nói thêm gì nhưng sâu bên trong đều là hạnh phúc. em rất thích những lần hai người lặng im như này, cũng đặc biệt thích những món hắn nấu. chỉ là vì... đó là do chính tay hắn làm thôi.

sau khi ăn, hắn cũng chiếm phần dọn dẹp mà đuổi em ra ngoài.

"muộn rồi, em đi tắm đi đã, cái này cứ để tôi."

em chẳng biết nói gì ngoài đồng ý rồi lại rời đi trong khi ánh mắt đang dán lên tấm lưng cặm cụi.

sau khi tắm xong, em bước ra đã lại thấy hắn ngồi đó.

"em muốn lên tầng thượng không? tôi có cái này!"

em hơi hoang mang nhưng cũng gật đầu. haruto háo hức dắt tay em như đứa trẻ lên ba vui vẻ khi được đi chơi.

hắn mở cửa tầng thượng. một khung cảnh thật sự tuyệt đẹp.

một bộ bàn ghế nhỏ dưới bầu trời lấp lánh đầy sao.

"tôi đã muốn đưa em lên đây từ lâu nhưng chưa có thời gian."

hắn gãi đầu ngượng ngùng. em thì sáng rực mắt khi lần đầu được thấy bầu trời đẹp như vậy.

chẳng phải do trước kia không có. tất nhiên rằng bầu trời vẫn luôn ở đó, nhưng khi ấy thế giới của em chỉ là một màu đen sâu thẳm. có ngước nhìn lên tận mây cũng chẳng thể thấy nó xinh đẹp.

vậy mà giờ đây nó trở nên sáng long lanh trong ánh mắt em. cùng với hình bóng của một người đứng đó, dùng ánh mắt như gom hết ý dịu dàng trên thế gian để nhìn em.

có phải là do hắn thắp sáng thế giới em không?

junkyu chỉ muốn ghi lại tất cả khung cảnh trước mắt rồi cất sâu vào nơi tim, chỉ giữ cho mình mình.

hắn kéo em tới ngồi ở ghế. góc nhìn còn có thể hướng xuống thành phố hối hả bên dưới.

em vẫn hăng say ngắm nhìn tất cả hồi lâu. haruto thì lặng im vì không muốn làm phiền đến điều vui của em.

trời đêm đen như mực lại được điểm xuyết bởi những vì sao sáng rực. trăng khuyết nhìn rõ đến cả bóng đa. gió miên man thổi, hắn kéo ra một cái chăn choàng lên cả hai cho khỏi lạnh.

cứ như vậy cả giờ đồng hồ, cho đến khi junkyu thấy vai bỗng có sức nặng đè lên.

haruto tựa vào vai em thiu thiu ngủ, vẻ mặt vừa buồn cười vừa đáng yêu khiến em thấy thật hạnh phúc.

chính hắn là người cho em thấy những điều đẹp đẽ này, cũng chính hắn mang tới hạnh phúc cho em.

haruto chỉ là trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ chứ chưa chìm vào mộng hẳn.

"junkyu ah..."

en hơi giật mình, hắn thì có chút run lên. em tưởng hắn lạnh nên tìm đến bàn tay quen thuộc, nhẹ nhàng nắm lấy.

nhìn mười ngón tay vừa vặn đan vào nhau, em bỗng rưng rưng.

'liệu đây sẽ là chốn ấm êm của em chứ?'

em vỗ nhẹ vào hắn, nhắm mắt lại khi giọt lệ còn trực trào. giữa khung cảnh rộng lớn có một lớn một nhỏ nương tựa vào nhau.

"em đây."

em vẫn trả lời, tay siết chặt tay thêm. cũng đã muộn, trên này đúng là rất lạnh nhưng hơi ấm của người kế bên khiến em chỉ muốn khoảng khắc này ngưng đọng lại.

"junkyu... em có yêu tôi không?"

em mở mắt, định lại thần chí pha chút sững sờ. em nhìn hắn nghi hoặc, em không nghĩ điều này lại đến nhanh tới vậy. junkyu không biết nữa, câu hỏi này đã được đặt ra từ lâu và en vẫn mãi đi tìm câu trả lời.

nếu em không yêu hắn thì trong mắt em hắn là gì? hắn là người duy nhất em tin tưởng, người duy nhất em dựa dẫm vào. cũng là người duy nhất em cho phép bản thân lộ vẻ yếu đuối khi ở bên, là người sẽ luôn đứng về phía em. vẫn luôn là hắn...

haruto duy trì nhắm mắt, chút tỉnh táo cuối cùng giúp hắn lặng yên chờ đợi.

em cứ mãi yên lặng, đôi mắt nhìn ra xa xăm rồi lại nhìn xuống bên cạnh. em vẫn là có chút trốn tránh mà chẳng dám thừa nhận. hắn không tỏ ra vẻ thất vọng hay ép buộc gì em, cuối cùng chỉ đành nói lại.

"được rồi, tôi có thể đợi..."

hãy cứ xem như việc vừa qua chỉ là một giấc mơ, hãy coi như hắn không tỉnh táo. vì chính hắn cũng chẳng đủ can đảm để nghe sự thật phũ phàng này.

"em có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro