10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn thức giấc khi em vẫn còn đang thở đều trong chăn. junkyu nhỏ bé nằm lọt trong lòng hắn, dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm gặp.

hắn nhìn em cười thầm, lại nghĩ tới chuyện hôm qua.

haruto sững người khi nghe em trả lời. giọng junkyu nhỏ đến khó nghe, lại hơi sụt sịt nên hắn tưởng em ép mình.

"không sao mà... nếu em không yêu tôi... cứ nói thật đi chứ."

"em là nói thật... em yêu anh rồi, haruto."

lần này em khẳng định chắc nịch. hắn thì hoang mang, lòng rối như tơ vò. vốn chỉ là một câu hỏi vu vơ, hắn cũng chưa từng dám mong câu trả lời sẽ là như vậy.

hắn tiếp tục giả vờ ngủ, em biết hắn khó xử nên không nói gì thêm.

em từng mất niềm tin vào tình yêu đến mức không còn đủ sức cảm mến thêm một ai nữa. vậy mà giờ đây cũng đã nói được những lời này, junkyu thấy thật nhẹ lòng.

'xin anh, cho em lấy tư cách của một người đã chịu nhiều tổn thương trong quá khứ ra... mong được đối xử tốt một chút.'

em không muốn mình khổ, không muốn tiếp tục đâm đầu vào, nhưng tình yêu vẫn luôn là thứ làm cho con người ta mờ mắt.

'dù có sao đi chăng nữa thì em cũng chấp nhận. chỉ mong có thể bên nhau.'

ngay khi nói điều đó, cũng là chính em đã quyết định. dù hắn có chán ghét em, em cũng vẫn cam chịu. vì em thương hắn, em muốn bên hắn, chỉ vậy thôi.

haruto nhớ, nhớ rất rõ mọi thứ là đằng khác vì vốn hắn rất tỉnh táo, chỉ là chưa biết phải đối mặt ra sao.

liệu cả hai có nên tiến tới một mối quan hệ chính thức không hay cứ tiếp tục như này? liệu nó sẽ không làm em khó chịu chứ? hắn phải bày tỏ với em ra sao đây? em liệu có đồng ý?

hàng ngàn câu hỏi chạy qua đầu hắn khiến haruto chỉ biết khẽ thở dài.

thấy người trong lồng ngực khẽ cựa mình, hắn giật mình quay sang.

"tôi làm em tỉnh sao?"

junkyu lắc đầu, em tìm vào vòng tay hắn lần nữa, ôm chặt. hắn hơi bất ngờ rồi bật cười trước vẻ đáng yêu của em. nhẹ với tay lấy đồng hồ trên bàn

"thôi nào, muộn rồi cũng phải dậy thôi."

người nhỏ kiên trì không động đậy khiến hắn bật lực. hắn đỡ junkyu ngồi dậy trong chút phụng phịu của em.

"em buồn ngủ mà."

"lát tôi đi làm em có thể ngủ bao nhiêu tùy muốn."

em bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng liền bị hắn hôn một cái. junkyu giật mình, chừng mắt đanh đá.

"đừng có lợi dụng nhau."

"dạ, còn bây giờ em dậy vệ sinh cá nhân đi."

em nhìn haruto kì quặc như vậy không khỏi lăn ra cười ngặt nghẽo. em đứng rời giường, không quên chưng ra bộ mặt rất gợi đòn.

bước ra đã thấy một haruto chỉn chu đang ngồi đó.

"lại đây thắt cà vạt giúp tôi với."

em chạy lại giúp, không quên trầm trồ khen hắn.

"hôm nay đẹp trai quá nha!"

"vậy mọi ngày không à?"

hắn giở giọng giận dỗi như junkyu hay làm khiến em nổi cả da gà.

"được rồi, lúc nào cũng đẹp!"

haruto cười vẻ thích thú. xong xuôi thì thu xếp đồ, không quên quay ra hôn nhẹ lên trán em một cái rồi dặn dò.

"giờ tôi phải đi luôn đây, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa? đừng có bỏ bữa xong kiện tôi đấy nhé!"

junkyu giật mình trong khi bước chân của hắn đã xa dần. phải rồi, giữa hai người còn có một bản cam kết.

đã lâu rồi không nhắc đến nó, em đang xem những thứ mình có là điều hiển nhiên trong khi quên mất rằng tất cả đều nhờ nó mà ra.

em lại trầm ngâm, bắt đầu với những dòng suy nghĩ lấn át tâm trí.

mà càng nghĩ lại, em càng buồn. rõ ràng đêm hôm qua đã nói tới vậy mà sáng nay hắn cũng chẳng có biểu hiện hay thay đổi gì.

khi nãy đúng là lòng đã có chút mong chờ hắn sẽ ngỏ lời gì đó, nhưng hoàn toàn là không có.

một dòng suy nghĩ loé lên khiến junkyu hơi đỏ mắt.

lẽ nào do hắn không có tình cảm gì với em? đúng vậy, con người ta thường thích thứ cảm giác gọi là chinh phục. và tất nhiên một khi đã đạt được điều mình mong muốn, người ta sẽ vứt bỏ nó chẳng thương tiếc. có phải hắn với em là vậy?

hắn sẽ bắt đầu lạnh nhạt hơn và không còn quan tâm em nữa. bằng chứng cũng là hắn vừa nhắc lại bản cam kết đó, hắn có lẽ chỉ là muốn làm cho tròn trách nhiệm.

nghĩ cho cùng thì cũng là chẳng có ai thân phận cao sang lại tìm đến một đứa bẩn thỉu ở phố đèn như em cả.

sớm đã biết trước rất có thể, loại chuyện này sẽ xảy ra nhưng em phải làm sao để ngăn tim mình nhói lên đây. nếu có kết cục khác... thì vẫn là tốt hơn chứ?

em lại rơi vào trầm tư. có phải do mình tự suy nghĩ nhiều hay là do em có linh cảm không lành?

khi nói ra hết tất cả, em đã chấp nhận buông bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ bấy lâu. junkyu muốn được yếu đuối khi bên hắn, muốn có cảm giác an toàn, muốn trở lại làm chính em. em cũng muốn, dù chỉ là một chút yêu thương...

junkyu muốn ra ngoài nhưng mà biết đi đâu đây? khi em đã không còn hứng thú với những hoạt động ăn chơi, cũng như chẳng có bạn bè hay bất cứ một ai để tìm đến.

em cười nhạt, sau cùng cũng chỉ là có mình haruto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro