11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rời bỏ đống suy nghĩ lan man đó, junkyu lằng lặng lấy đồ chuẩn bị ra ngoài.

đi dọc những con đường đã quá quen thuộc, em phải làm sao khi nơi đáy lòng cứ đau nhói lên thứ cảm giác chông chênh, bấp bênh đến chẳng còn gì để bám víu được.

em nhớ những ngày mà em đã ao ước quên đi biết bao nhiêu. những ngày chân trần chạy trên chính con đường này, mưa giông vẫn cứ xối xả rơi. dưới làn nước lạnh đến nát lòng, em vẫn ôm nước mắt chạy trốn khỏi thực tại.

nhớ những ngày sống không bằng chết khi bị chà đạp, bóc lột. nhớ cái ngày em bị bán vào nơi đó, chỉ biết nén nước mắt vào trong khi junkyu đã xác định đời này xem như là một dấu chấm.

nhưng không hiểu sao khát vọng sống của em vẫn cứ mãnh liệt mà bừng bừng cháy. phải chăng là do ông trời đã sắp đặt để chờ đến khi gặp được hắn?

quả thật khi hắn đến, là do em đã buông bỏ chính tâm hồn của bản thân mà chỉ còn mong chờ vào thứ sự sống của thể xác.

vậy mà hắn lại reo thêm hy vọng khi cứu đỗi em khỏi nó. cho em thêm một cơ hội sống lại cho cả phần đời trước mà suốt gần hai thập kỉ qua em đã bỏ lỡ.

lần đầu tiên em biết thế nào là cảm nhận của bản thân, biết thế nào là niềm hạnh phúc. biết thế nào là yêu, là mong chờ. và có lẽ sắp tới đây sẽ biết thế nào là bị bỏ rơi.

em tới cửa hàng tiện lợi mua chút đồ để làm bữa trưa cho hắn. junkyu hoàn toàn không biết nấu ăn, vì trước kia đối với em đó là thứ xa xỉ, ít khi được nhìn thấy nói chi là được tự tay nấu nướng. giờ đây thì lại có một người chiều chuộng em tới mức không nỡ để em động tay vào những công việc như vậy.

điều nay cũng làm em thấy khá áy náy, nên em muốn làm thử một lần coi như cảm ơn, cũng có thể là bất ngờ. hơn hết nữa là để hợp lý hoá việc em tới gặp hắn, vì junkyu thật sự rất cần hắn ngay bây giờ.

loay hoay trong gian bếp hồi lâu với đống đồ đã tứ tung khắp nơi và vài công thức mà em vẫn đang dán mắt vào đọc, cuối cùng junkyu cũng làm được.

dù nhìn thật sự chưa được đẹp mắt và em cũng không biết mùi vị nó như nào, nhưng nó là công sức của em, em cũng muốn haruto sẽ thích.

vui vẻ bắt xe đến công ty hắn ngay lập tức, tay cầm theo túi đựng hộp đồ ăn màu vàng trông rất dễ thương. junkyu đã định bấm máy gọi hắn trước nhưng lại muốn coi như đây là một bất ngờ, đằng nào junkyu cũng chưa bao giờ đến mà xin phép trước cả.

trước kia là do em vô tư không để ý, còn giờ thì lại là do em sợ hắn biết em đã thay đổi vì mình. phải, junkyu rất sợ haruto biết em đã yêu hắn tới nỗi có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn bất cứ khi nào.

xe nhanh chóng dừng trước cửa công ty. lòng em bỗng dâng lên thứ cảm giác vừa hồi hộp vừa hào hứng. có lẽ cũng tại đây là lần đầu làm được gì đó cho một người quan trọng.

thang máy mở cửa ra, junkyu bước đi hết sức nhẹ nhàng. nhưng khoan đã, em bỗng thấy chán lấm tấm mồ hôi và những bước chân ngày càng nặng hơn. sao đường xa vậy? đi mãi vẫn chưa tới thế?

ngay lúc đã chuẩn bị cầm vào tay nắm cửa, một tiếng nói ở trong vọng ra, trực tiếp chặn mọi hành động tiếp theo của em.

"này, mày tính sao với cái đứa đang ở nhà đây?"

-"cái gì? mày nói junkyu á?"

"mày định yêu nó thật sao?"

"là bạn bè tao mới khuyên thật, chứ mày thừa biết là không có kết quả mà?"

"nó ăn học, cuộc sống đều không đàng hoàng. nghe tao, đừng đâm đầu vào nữa."

"chỉ là hành động nhất thời thôi, đừng để sau này hối hận được chứ?"

-bộp-

junkyu thả rơi hộp cơm và chạy đi ngay lập tức. em không đủ, không đủ can đảm để nghe thêm bất cứ một lời nào nữa. không phải vì nó sai, mà lại là vì nó đúng.

em yêu hắn, em cũng hiểu rằng chuyện hắn yêu em nếu có xảy ra cũng chẳng thể có tương lai.

em vẫn luôn tự hỏi rằng bao giờ bản thân mới có thể sống thật, không cần tự viễn hoặc, không cần tự ảo tưởng thêm bất cứ lần nào nữa.

'xin anh... dù là ích kỷ nhưng nếu không thể yêu, thì cũng xin giữ lại chút thương hại để đừng làm em đau thêm, được không?'

cả hai trong phòng đều giật mình khi nghe thấy tiếng động, nhưng cốt là do haruto không để tâm.

mắt hắn đỏ ngầu tức giận, day day thái dương, cuối cùng chỉ nói được một câu.

"tao biết mày lo cho tao nhưng cứ để tao quyết định đi được chứ?"

"tao yêu em ấy, tao muốn lo cho em ấy một cuộc sống sau này tốt hơn."

"được rồi tao hiểu. vậy thì tao mong mày sẽ hoàn thành tốt phần trách nhiệm đấy."

cậu biết ý mà cũng rời đi luôn. cũng chỉ là vì lo lắng nên mới nhắc nhở vài câu, chứ đương nhiên đó là chuyện riêng cũng chẳng thể xen vào. nhưng vừa mở cửa lại bất ngờ trước đống hổ lốn ngay đó.

"này mày."

"sao?"

haruto vẫn chưa thoát ra khỏi mấy suy nghĩ lung tung kia nên vẫn còn chút lơ đãng.

"tao nghĩ có chuyện rồi."

"gì chứ?"

hắn bật dậy khỏi ghế để nghiêm túc nghe.

"ai hay làm cơm hộp mang đến cho mày vậy? một hộp cơm màu vàng bị rơi đổ hết ngay trước cửa phòng."

haruto có chút sững sờ, lòng lại có thứ gì đó nghẹn lại vì sợ hãi.

"không có ai hay mang cơm cho tao cả..."

"nhưng mà hộp cơm đó chỉ có thể có khả năng là của một người, đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro