1. Haru, Haru, Haru!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haru à?"

Haruto choàng mở mắt.

Ánh sáng trắng đến chói lóa đột ngột thâm nhập vào bên trong giác mạc, làm Haruto thoáng cảm thấy hơi choáng váng. Khi hình ảnh đã dần rõ nét hơn, hắn nhận ra là mình đang ngồi trên một chiếc giường trắng, được đặt trong căn phòng kín cũng trắng nốt.

Trước mặt hắn là một thanh niên lạ, trẻ, đẹp trai. Vừa tỉnh dậy đã gặp phải trai đẹp, chắc cuộc sống sau này của Haruto sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Haruto thấy đồng tử người đó đang nở to ra, như thể việc hắn thức dậy là một chuyện khiến cho người ấy cực kỳ hài lòng lắm. Người đó bất ngờ nhoài người tới phía trước, khiến khuôn mặt cậu ở gần cánh mũi của Haruto đến mức báo động. Haruto không thích như thế này, bởi hành động đó làm tim hắn bỗng dưng đập rất nhanh, nhưng người đối diện lại chẳng hề tỏ ra bối rối, giọng nói phát ra liên tục:

"Haru, Haru, Haru!"

Khuôn miệng chúm chím xinh xắn, đôi mắt nâu tròn xoe đang mở to, người có thể thoải mái gọi tên hắn như thế này thì đáng lẽ là hắn phải biết cậu là ai mới phải. Nhưng không hiểu tại sao, hắn lại không tài nào nhớ được.

"Đợi một chút đi. Cậu ấy cần thời gian để tiếp nhận thông tin."

Một giọng nói khác vang lên, thành công chuyển hướng được sự chú ý của Haruto ra khỏi thanh niên xinh đẹp trước mặt. Người còn lại ở trong căn phòng thoạt nhìn trông có vẻ khá giống một bác sĩ. Cậu mặc một chiếc áo blouse trắng to thùng thình, đeo cặp kính trong suốt tựa như kính bảo hộ, trên tay cầm một tập hồ sơ mỏng.

Bảng tên trên ngực của người đó lấp lánh dưới ánh đèn, và Haruto thấy ngạc nhiên khi hắn có thể đọc rõ từng chữ dù là chúng đang ở một khoảng cách khá xa: "Park Jeongwoo."

"Jeongwoo? Anh nhớ Jeongwoo hả?"

Người trước mặt Haruto reo lên, khuôn miệng lúc cười trông còn xinh xắn hơn cả bình thường nữa. Bỗng dưng, bên trong đại não của Haruto vang lên một tiếng ồn chói tai, theo sau đó là một lượng lớn thông tin tràn về đến cơ thể. Năm nay là năm bao nhiêu, thế giới đã xảy ra những chuyện gì, nghề nghiệp của hắn, độ tuổi, tên họ, nguồn gốc, sở thích, tài năng, tất cả.

Cả tên của người trước mặt nữa.

"Junkyu?"

Junkyu gật đầu, ánh mắt long lanh đáp lại: "Em đây."

Haruto nhìn xuống dưới tay mình, chân mình, để rồi khiến hoang mang lại càng chồng chất hoang mang. Cả người hắn đang bị cả đống dây nhợ gắn vào, màu xanh, đỏ, đen đủ cả. Cái thì ở tay hắn, cái lại đính ở chân, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được hàng đống dây đang dính vào đầu mình. Haruto định chạm vào một cái dây đang cắm ở trước ngực, nhưng tay còn chưa kịp di chuyển, thì Junkyu đã kịp gọi hắn lại:

"Anh bị ngã nên bị thương, cũng khá nặng đấy. Cũng may là điều trị xong hết cả rồi."

Nếu Junkyu đã nói như vậy, thì đương nhiên là Haruto phải tin. Ký ức trong não hắn vẫn chưa được sắp xếp gọn gàng, nhưng có một điều mà hắn có thể chắc chắn được, đó là Haruto có thể tin tưởng Junkyu.

Thấy hắn gật đầu, Junkyu lại ngờ vực hỏi: "Anh nhớ em là ai mà đúng không?"

Haruto lại gật đầu thêm một lần nữa, nhẹ nhàng đáp: "Sao anh quên được? Bé con của anh."

Mặt trời của hắn, trái táo trong mắt hắn, ngọn lửa của đời hắn, tình yêu của hắn, tri kỷ, tất cả đều là Junkyu.

Rời khỏi Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ, cũng là nơi mà Haruto cảm thấy đặc biệt thân thuộc, Junkyu dẫn hắn về lại nhà.

Kazama Haruto là một nhà khoa học, cụ thể hơn là thuộc mảng Sinh học Phân tử. Từ khi sinh ra vào năm 2994 đến năm hắn mười tám, hắn đã quyết rằng bản thân mình phải đi theo Sinh học Phân tử đến cùng. Mười chín đến hai mươi ba, hắn chân ướt chân ráo đến Thuỵ Sĩ để du học đại học, hai mươi lăm hoàn thành chương trình thạc sĩ, hai mươi chín có bằng tiến sĩ trong tay. Hiện tại hắn đã ba mươi tuổi, đang thực hiện dự án nghiên cứu sau tiến sĩ về phát triển các liệu pháp gen mới sử dụng công nghệ CRISPR thuộc ETH Zürich. Haruto thật sự đã sống một cuộc đời rất chăm chỉ.

Mùa thu năm 3020, khi Haruto quay trở về Nhật Bản trước lúc bắt đầu học kỳ Tiến sĩ tiếp theo, hắn đã gặp phải Kim Junkyu.

Kim Junkyu phóng khoáng, thoải mái và đáng yêu làm sao trong bộ tuxedo tại Suntory Hall. Khi ánh mắt Haruto lần đầu chạm vào mắt cậu, Junkyu còn nháy mắt một cách thật tinh nghịch trước khi bắt đầu màn trình diễn của mình. Junkyu năm đó mới chỉ có hai mươi tuổi, là sinh viên Âm nhạc năm hai tại Đại học Seoul. Ấy vậy mà khi ngồi trên sân khấu, trước mặt là chiếc dương cầm, ngón tay cậu lướt qua từng phím đàn lại thoải mái và tự tin đến độ một người vốn khô cằn như Haruto cũng phải động tâm.

Cuộc sống của hai người bọn họ rất khác nhau. Haruto lúc nào cũng cắm đầu vào mấy bài báo khoa học, còn Junkyu thì lại thơ thẩn nghe nhạc cả ngày. Hai người khác nhau đến thế, vậy mà cuối cùng lại va vào nhau, quấn lấy nhau, rồi yêu nhau. Suốt một năm đầu, Haruto cứ đi đi về về từ Thuỵ Sĩ về Hàn Quốc, nhưng sau khi Junkyu đã hoàn thành xong bậc Đại học, thì bọn họ chuyển sang sống cùng nhau ở Thuỵ Sĩ hẳn.

Tình yêu của bọn họ nhìn qua cứ tưởng là một câu truyện trong mơ.

Đó là những gì có ở trong đầu Haruto ngay lúc này. Nhưng theo một suy nghĩ kỳ lạ nào đó, Haruto lại cảm thấy những thông tin trên có gì đó không khớp nhau. Như là hắn biết năm sinh của mình phải là 3004 mới phải, và tên hắn thật ra là Watanabe Haruto.

Khi hắn hỏi chuyện này với Junkyu, cậu có vẻ cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Haruto nhớ là cậu đã thắc mắc: "Anh lấy thông tin này đâu ra? Jeongwoo bảo thế với anh à?"

Haruto lắc đầu. Hắn không rõ lắm, nhưng không phải đó mới là sự thật hay sao? Làm sao mà hắn có thể quên được những cái cơ bản nhất như tên và năm sinh của mình được cơ chứ?

Junkyu cười xoà, "Nếu anh mới hai mươi thì sao mà đã là Tiến sĩ được? Chắc vì mới khỏi bệnh nên đầu óc anh hơi lú lẫn. Từ giờ cứ biết họ mình là Kazama, sinh năm 2994 là được."

Junkyu nói rồi kéo một màn hình ảo từ nhẫn lên xem, kiểm tra ngày tháng, lầm bầm bảo hôm nay là ngày năm tháng Tư. Bọn họ chỉ vừa mới bước vào căn nhà riêng của cả hai ở Bettingen, Junkyu đã vội thả hết đống hộp các-tông trong tay mình xuống phòng khách lớn. Mặc kệ bọn chúng nằm lăn lóc giữa lối đi, cậu cứ vậy mà cầm lên một tờ giấy, vừa đọc đi đọc lại tờ giấy đó, vừa di chuyển đến ghế sofa ở giữa phòng. Có vẻ như đó là một tờ giấy quan trọng, bởi trong suốt quá trình đọc nó, đôi môi Junkyu cứ mím lại bất thường, cậu cũng quên luôn cả việc nói chuyện với Haruto.

Thế là Haruto chẳng có gì để làm cả, ngoài việc cúi xuống nghịch mấy cái hộp mà Junkyu vừa mới bỏ đi. Nhưng khi quan sát kỹ càng mấy cái hộp này, chân mày Haruto lại bất giác cau lại. Trên tất cả các hộp đều có in một logo trông có vẻ quen thuộc, mang tên mà Haruto đã suy nghĩ mãi từ lúc bước ra khỏi căn phòng màu trắng cho tới tận đây:

"Watanabe."

/

"Được rồi! Lại đây đi anh!"

Junkyu vừa nói vừa loay hoay chỉnh lại chiều cao của chiếc ghế mới tậu về ở phòng ngủ. Haruto thấy Junkyu gọi mình thì lững thững bước lại gần, để cậu đặt mình ngồi lên chiếc ghế mà chẳng hề có lấy một câu thắc mắc. Junkyu nhìn vào một tờ giấy hướng dẫn, rồi lại đảo mắt qua lại giữa bản điều khiển trên ghế và bên trong màn hình ảo. Sau khi đã chắc chắn rằng mọi thứ đã đâu vào đấy, cậu mới mỉm cười nói với Haruto:

"Là ghế xoa bóp mà em mới mua. Cứ tầm vài ngày thì anh lại vào đây ngồi nhé?"

Haruto vô thức gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút buồn tủi. Từ lúc về nhà tới giờ, Junkyu cứ luôn tỏ ra bận rộn, không đọc giấy này thì lại đọc giấy khác, bây giờ còn lắp đặt cả ghế mát-xa. Mặc dù là hắn không lấy làm phiền khi được xoa nắn, nhưng hắn nghĩ rằng bây giờ bọn họ nên dành thời gian ở bên nhau mới đúng. Đằng nào thì Haruto cũng chỉ vừa mới khỏi bệnh xong, và Junkyu nói rằng bọn họ sẽ được nghỉ làm thêm một thời gian dài.

Thấy vẻ mặt của Haruto có phần không vui, Junkyu ái ngại hỏi: "Sao vậy? Anh không thích à?"

Haruto không nói gì, nghiêm túc lắc đầu một cái. Junkyu lại bảo: "Hay là anh muốn uống nước? Để em lấy nước cho anh nhé?"

Hỏi là thế, nhưng Junkyu nào có chịu đợi cho Haruto trả lời. Cậu cứ vậy mà đột ngột đứng dậy, chạy vào bếp, lục đục gì đó một lúc lâu. Ngay khi cậu quay lại, Haruto thấy trên tay cậu cầm một ly nước màu đỏ cam. Cứ tưởng là cuối cùng cũng được giải quyết cơn khát trong cổ họng, vậy mà khi Haruto đã giữ được ly nước trong tay rồi, hắn lại bị một mùi hương nồng, cay đậm xộc thẳng vào mũi làm cho khó chịu đến nhăn nhó hết cả mặt mày.

"Cái này đâu phải là nước?"

Junkyu cúi xuống nhìn lại chất lỏng bên trong chiếc ly, nhún vai trả lời: "Là rượu, bình thường anh vẫn hay uống rượu mà?"

Haruto "à" một tiếng dài. Phải rồi, hắn thích uống rượu. Kazama Haruto uống rượu thay nước, làm bạn với khói thuốc lá suốt cả đêm, và đi kèm với đó là rất nhiều liều thuốc an thần. Haruto nhận ra tính cách của hắn như vậy, nên quyết định sẽ uống thử một chút. Nhưng rồi khi đưa miệng lên nhấp một ngụm rượu đỏ, hắn lại chỉ thấy một vị đắng nghét tràn vào cuống họng, đau rát và cay nồng đến đỏ phồng cả cả mặt. Vì quá bất ngờ, Haruto ho sặc ra tất cả thứ rượu vừa uống xuống thẳng dưới sàn nhà. Rồi vừa lau đi hết các dư vị còn tồn đọng trên đầu lưỡi, hắn vừa nhăn mặt bảo:

"Đắng quá. Anh không thích tí nào."

Chân mày Junkyu khẽ chau lại trong giây lát, phảng phất ra nét hoang mang. Nhưng ngay sau đó, cậu lại chẳng tỏ ra thất vọng gì, chỉ cong miệng cười duyên.

"Thế thì hay rồi! Em cứ tưởng là anh sẽ không bao giờ bỏ rượu."

Haruto cũng tự mình cảm thấy lạ nữa. Chính hắn cũng không ngờ là mình lại không thấm nổi vị rượu cơ mà.

Giải quyết xong hết mấy thứ mới mua về, Junkyu đảo mắt một vòng quanh nhà cửa để quan sát đống rác mà mình đã bày ra, vô thức chẹp miệng một cái chán nản. Cũng may là bọn họ sống ở trong một căn biệt thự tân tiến, có phòng khách to và thoáng hơn hẳn so với căn hộ trước đây mà Haruto từng ở một mình, nên cái đống mà Junkyu mới làm bừa ra cũng không đến nỗi là như một bãi chiến trường cho lắm.

Dù vậy, cậu vẫn không có ý muốn tự thân dọn cái bãi này. Junkyu vỗ tay mấy cái, gọi to vào không trung:

"YG, dọn nhà giúp tôi."

Lời vừa dứt, Haruto đã thấy một con robot bằng kim loại phi như bay về hướng của bọn họ. Sống ở trong thời đại nơi robot có thể giúp con người làm được tất cả mọi thứ thật là dễ dàng. Haruto đoán là Junkyu chỉ làm việc vì cậu thấy vui mà thôi.

Tiếng chiếc ghế mát-xa kêu lên tít tít, báo hiệu là đã kết thúc một chu kỳ hoạt động của mình. Đúng là xoa bóp có hiệu quả rất tốt. Haruto vừa bước ra khỏi ghế là đã thấy bản thân mình tràn đầy năng lượng, các cơ quan khoẻ mạnh bất ngờ, đầu óc cũng tỉnh táo hơn hẳn. Nếu không phải là đã đến giờ đi ngủ, thì có lẽ Haruto có thể bước ra ngoài mà chạy bộ một vòng mười cây số liền mất thôi.

"Bây giờ thì làm gì nhỉ?"

Mát-xa xong rồi, Haruto nghĩ là Junkyu cũng không còn công việc gì quan trọng nữa, vậy thì bọn họ nên làm việc gì đó khác phải không? Junkyu nghe câu hỏi của Haruto xong thì có hơi ngơ ngác, chớp mắt hỏi ngược lại:

"Làm gì là làm gì cơ?"

Mười giờ tối mà bầu trời ở Thuỵ Sĩ vẫn còn chút sáng nhẹ, làm Haruto tự hỏi rằng hoạt động mạnh vào giờ này thì có hợp lý hay không. Haruto đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, rằng rốt cuộc thời điểm nào trong ngày là lãng mạng nhất, là phù hợp nhất để hôn, để mân mê, nhấm nháp đôi môi hồng của người yêu. Nhưng cuối cùng, hắn cũng phải tự rút ra một kết luận, rằng chỉ cần người đó là Junkyu thì thời điểm nào cũng là thời điểm tốt cả.

Đôi chân trần chạm vào nền sàn lót thảm mềm mại cũng không thoải mái bằng việc được chạm nhẹ nhàng vào từng tấc thịt trên cơ thể của đối phương. Bản nhạc có hay đến mấy cũng không mê hoặc bằng giọng nói của Junkyu trong căn phòng ngủ tắt đèn, nức nở, du dương, êm ái, tê dại cả cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro