2. Ruto, Ruto.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tháng đầu, cuộc sống được ở lỳ trong nhà với Junkyu kỳ thực rất thoải mái, làm Haruto tạm thời quên mất rằng mình có một công việc còn đang chờ ở Viện, và Junkyu cũng phải đi biểu diễn ở chỗ này, chỗ kia. Nhưng mỗi lần Haruto muốn nhắc đến vấn đề này, Junkyu lại cười với hắn bằng ánh mắt trong veo, líu lo nũng nịu:

"Cần gì phải đi làm nữa. Mình cứ sống như thế này không phải là tốt lắm rồi sao?"

Junkyu đã nói thế thì Haruto cũng chẳng thể chối từ được, càng không thể chối khi mà cậu cứ xà vào lòng hắn hai mươi bốn trên bảy, làm hắn chỉ muốn ôm, hôn, quấn quýt đến hết hè. Nếu có điều gì mà Haruto không hài lòng ở cuộc sống hiện tại, thì chắc chỉ có một chuyện duy nhất, đó là Junkyu cứ hay gọi hắn là Haru.

Haruto không thích cái tên này. Dù theo một lẽ thường tình nào đó, thì Haru rất có ý nghĩa, là mùa xuân. Nhưng hắn vẫn không thích. Đừng bắt hắn phải giải thích tại sao, không thích là không thích.

Mà nhắc đến công việc, Haruto lại thật sự là không chắc mình có thể đi làm lại được hay không nữa. Ký ức trong đầu hắn thì có cái nhớ, cái không, mà trí nhớ về chuyên môn thì lại càng không có. Ngoài mấy cái bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở trong phòng làm việc nhắc hắn là công việc của hắn liên quan đến cái gì, chỗ làm của hắn ở đâu, thì thật sự là hắn không còn biết một cái gì nữa cả.

Khi nhìn vào đống tài liệu khoa học mà hắn đặt ở trên bàn làm việc, Haruto lại vô thức tự hỏi: không hiểu trước đây mình bị cái gì mà lại đi học một cái ngành đau não đến như thế? Có vẻ là Haruto từ nhỏ đã rất thích học, rất đam mê nghiên cứu, nhưng bây giờ hắn phải xin được phép thừa nhận rằng: ngồi nghe Junkyu đánh đàn ở phòng khách có lẽ là còn vui hơn việc dành năm phút ở Viện với chiếc áo blouse.

"Nhỡ đâu anh cứ vậy mà thất nghiệp luôn thì sao?"

Haruto vẫn không cảm thấy an tâm lắm, nhưng Junkyu lại chẳng mảy may buồn phiền. Cậu vô tư đáp lại câu hỏi của hắn mà không hề có quá một giây trầm tư: "Anh có công việc mà. Việc của anh là yêu em, chăm sóc cho em."

Lời nói của Junkyu tựa như một liều thuốc mê hạng nặng, khiến cho mọi buồn phiền của Haruto trong chốc lát đã tan thành mây khói. Thôi thì, không đi làm cũng được, tận hưởng cuộc sống trong mơ với người hắn yêu là đủ lắm rồi.

Mà thậm chí là còn tốt hơn cả trong mơ.

Dạo này Haruto cảm thấy ký ức của mình đang quay về từ từ, nhưng không phải quay về ào ào như cái lần hắn ở chỗ của Jeongwoo, mà lại xuất hiện nhỏ giọt từng đêm. Hôm thì là cảnh hắn đứng hút thuốc trên sân thượng, hôm lại thấy hắn uống rượu đến thâm xì cả đôi mắt.

Thế nhưng giấc mơ tối hôm nay mới thực sự là thảm hoạ.

Haruto thấy mình treo lơ lửng ở giữa không trung, với khoảng cách cách mặt đất có thể là lên tới ba mươi tầng lầu.

Bàn tay hắn đau rát, đỏ ửng vì phải bám vào một điểm tựa duy nhất ở phía trên. Khi hắn ngước lên để tìm kiếm thứ đang giữ hắn lại, hắn mới nhận ra, thứ đó là Junkyu.

Hắn dám chắc là lúc đó Junkyu đã nói gì đó. Hoặc chính xác hơn là đã hét gì đó, hét rất to, rất lộn xộn. Có thể là gọi tên hắn, cũng có thể là bảo hắn hãy bám chắc vào tay mình. Nhưng mọi âm thanh hỗn tạp đều không thể rõ ràng bằng lời nói từ chính miệng hắn phát ra:

"Cứ buông anh ra đi, Kyu."

Bàn tay hắn toát ra đống mồ hôi nhớp nháp, làm Junkyu có muốn kéo hắn lại cũng không được, mà có vẻ là sức của cậu cũng đã đến mức giới hạn rồi. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, Junkyu vô tình trượt tay. Haruto rơi xuống.

Haruto rơi xuống, từ tầng ba mươi.

Rơi ở độ cao như thế thì làm sao mà còn sống được?

"Junkyu này, vì sao anh lại bị thương ấy nhỉ?"

Haruto hỏi khi Junkyu đang đứng ở trong phòng bếp để pha một ly trà táo tàu. Lúc đó cậu quay lưng về phía hắn, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rằng khuôn mặt của cậu đang không vui, bởi hắn thấy bờ vai của Junkyu khẽ run lên rất nhẹ khi Haruto đề cập về vấn đề đó. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã quay đầu lại, nhoẻn miệng cười, rất tự nhiên bảo:

"Anh bị trượt chân nên ngã xuống từ tầng ba."

Haruto nhíu mày, hắn không nghĩ là tầng ba và tầng ba mươi giống nhau.

"Thế lúc đó em đang làm gì?"

"Em á?" Junkyu cúi mặt xuống nhìn ly trà, cố tình muốn kéo dài thời gian, "Em xuất hiện ngay sau khi anh ngã đấy thôi? Là em mang anh đến bệnh viện mà? Sao vậy?"

Haruto chớp chớp mắt, bỗng dưng thấy mình đang suy nghĩ chuyện không đâu. Junkyu đương nhiên là đâu có lý do gì để nói dối hắn? Nhìn thấy người mình yêu bị thương nặng như vậy, ắt hẳn là tâm trạng của cậu cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Nghĩ vậy, Haruto thôi tò mò nữa. Hắn lắc lắc đầu, cười bảo:

"Không có gì. Chỉ là anh mơ thấy vài giấc mơ kỳ lạ."

Junkyu nheo mắt, đặt ly trà xuống dưới bàn. "Đừng có suy nghĩ nhiều quá, Haru."

"Còn một chuyện nữa."

Haruto đột ngột ngắt lời, rồi vô thức thở dài một tiếng. Hắn không định nói về vấn đề này đâu, bởi vì dù sao thì hắn cũng không muốn làm Junkyu buồn. Nhưng mà nói thật là hắn không chịu nổi nữa. Hắn không thích được gọi là Haru. Junkyu thì cứ suốt ngày như vậy, Haru ơi, Haru à, Haru nhỉ? Lần nào nghe cũng khiến Haruto muốn moi hết ruột gan ra để phản đối.

"Chuyện gì nữa?" Junkyu đứng tựa lưng vào thành bếp, chờ đợi.

"Đừng có gọi anh là Haru nữa."

"Tên anh mà? Không gọi sao mà được."

"Tên anh có biết bao nhiêu cách gọi, sao cứ gọi là Haru?"

Junkyu không giận, trái lại cậu còn bật cười. "Cách nào cơ chứ? Haha à?"

"Ruto?"

"Ruto?"

"Ruto hay mà? Phải không?"

Junkyu nhìn Haruto một lúc lâu, trong đáy mắt còn lộ ra chút ý cười, mọi phản ứng đều cho thấy rằng cậu thấy chuyện này thú vị lắm. Thế nhưng Junkyu không đáp lại Haruto ngay, làm hắn cứ bồn chồn lo lắng mãi, không biết là cậu có thích cái biệt danh mới mà hắn vừa nghĩ ra hay không. Tuy vậy, khi Junkyu đẩy người mình ra khỏi thành bếp, từng bước tiến lại chỗ mà Haruto đang đứng, rồi vòng tay qua cổ hắn mà ôm, hắn biết rằng mình đã lại suy nghĩ quá nhiều.

"Ruto à!"

Haruto nghĩ là tim mình vừa hẫng đi một nhịp. Sao chỉ hai tiếng nói phát ra cũng có sức tấn công mạnh mẽ đến như thế này cơ chứ?

"Ruto, Ruto. Em nghĩ tên này rất hay."

Junkyu vừa nói vừa tủm tỉm cười. Thế này thì thật sự rất quá đáng, Haruto nghĩ, Kim Junkyu là cái đồ xấu xa. Cậu không thể làm hắn mê mẩn mình đến mức như thế này được. Thế là không chịu nổi nữa, Haruto thuận tay đưa xuống kéo eo Junkyu lên, thành công cho cậu nhảy lên người mình để có thể bế cậu về phòng ngủ.

Ngày mười sáu tháng sáu, ngày đầu tiên Haruto được gọi bằng một cái tên riêng.

Sau đó một thời gian, Junkyu bảo rằng mình phải đi diễn ở Tonhalle Zürich vài buổi trong tuần vào tháng này, bắt đầu quay trở về với công việc lúc trước.

Nghe tới thông tin này, lòng Haruto vốn đã yên ả như tờ, nay lại bắt đầu dậy sóng. Haruto vẫn chưa thể nhớ gì về chuyên môn của mình, và hắn cũng chẳng hề có động thái gì để cố gắng nhớ lại cả. Biết làm sao được? Mấy tháng ở với Junkyu, cậu chỉ để cho hắn được nằm ườn trong chăn cả ngày, ăn uống no say, nghe nhạc giao hưởng, thật sự là không có chừa một giây phút nào để nghiên cứu.

Bọn họ không thiếu tiền, Haruto biết là như vậy. Hắn biết gia đình Junkyu vốn đã rất khá giả rồi, nhưng khoảng thời gian trước khi bị tai nạn, Haruto cũng đã kiếm được không ít. Chưa kể, bọn họ còn đang sống một cuộc sống cực kỳ thoải mái, việc nhà từ a đến z đều có robot phục vụ. Vậy nên về lý mà nói thì Haruto không cần phải đi làm kiếm tiền, thế nhưng Haruto không thích có cảm giác vô dụng.

Trong lúc Junkyu rời khỏi nhà vào một buổi chiều trời thu, Haruto đã quyết định là mình phải khơi gợi cho bằng được cái ký ức công việc đã ngủ quên của mình.

Hắn bắt đầu bằng cách đi vào trong văn phòng riêng của hắn để lục tung toàn bộ đề án nghiên cứu từ đại học cho đến tận tiến sĩ. Đọc qua đọc lại chán chê mà chẳng đi đến được kết luận gì, hắn lại nhờ mấy con robot tóm tắt một tí thông tin. Cơ mà kiểu nào thì cũng vô dụng. Kiến thức cứ chui từ tai bên này của Haruto mà sang tai bên kia, không đọng lại được một chút gì cả.

Có lẽ là đống sách này chưa đúng lắm, Haruto nghĩ thầm. Không, chắc chắn là nó đang không đúng tẹo nào. Haruto dám cá là trong nhà này vẫn còn một chỗ nào đó có chứa những tài liệu quen thuộc với mình hơn. Có lẽ nơi này chỉ là bình phong để Junkyu không động được đến đống tài liệu quan trọng. Dù sao thì Haruto cũng làm nghiên cứu, được tiếp xúc với những thông tin tuyệt mật cơ mà, nên ý này cũng không phải là không có cơ sở.

Thế là hắn đứng bật dậy, quyết định đi một vòng quanh căn nhà.

Chỗ ở của Haruto và Junkyu thật sự rất tốt, quá tốt cho một nơi chỉ dành cho hai người. Hai tầng lầu, tổng diện tích sàn lên tới cả sáu trăm mét vuông, chưa tính khoảng sân vườn rộng tầm hai trăm nữa. Tầng trệt có phòng khách, phòng ăn, bếp, phòng ngủ cho khách, phòng giải trí đánh đàn của Junkyu, không có gì đáng nghi cả. Lầu một có phòng ngủ của bọn họ, hai phòng làm việc, phòng thay đồ, thật sự là hết rồi.

Haruto đứng ở bên trong phòng khách mà cứ tự suy nghĩ mãi. Chẳng nhẽ nhà hắn cũng chỉ có chừng đó phòng? Quá sức chán nản, hắn đến trước mặt con robot dọn nhà YG, tằng hắng gọi nó mấy tiếng:

"YG này, mày có biết phòng nào bí mật ở đây không?"

Con robot kêu rừ rừ mấy tiếng, có vẻ như cũng không có hy vọng được gì. Haruto thấy vậy thì định quay lưng bỏ đi, nhưng lại bị tiếng động của nó làm cho khựng lại.

"Phòng dưới tầng hầm."

"Dưới tầng hầm? Nhà này có hầm à? Sao tao không biết?"

Lời Haruto vừa dứt, con robot đã bắt đầu di chuyển. Haruto nhún vai, tặc lưỡi, "Thôi được, nếu mày muốn làm theo cách này."

Nó dẫn Haruto ra ngoài sân sau, đi đến một bồn hoa lớn. Chỗ này Haruto đã được chiêm ngưỡng vài lần, cũng đâu có gì gọi là khả nghi? Thế rồi bỗng dưng, con robot bật một điệu nhạc lạ.

Và khóm hoa bung lên.

Bên dưới đó có một đường hầm nhỏ, YG bắt đầu đi xuống trước, còn không quên ngoảnh mặt lại bảo Haruto phải đi cùng. Haruto vừa bước xuống cầu thang mà vừa run rẩy, phấn khích mãi không thôi. Thì ra là hắn có sở thích làm hầm bí mật như thế này? Kazama Haruto thật sự là một kẻ kỳ lạ, nhưng mà lại làm cho hắn thích thú muốn phát điên.

Tầng hầm bên dưới khá tối tăm, cho dù Haruto đã bật đèn lên rồi. Không gian thì vẫn sạch sẽ, có lẽ là vì con YG vẫn thường xuyên xuống đến đây dọn dẹp. Nhưng thật sự là nơi này không hề giống như Haruto tưởng tượng một tí nào cả, đáng lẽ là nó phải có thật nhiều giấy tờ, sổ sách, hoặc ít nhất là máy tính mật mới phải. Nhưng nhìn quanh nhìn quất, Haruto chỉ thấy một chiếc hòm lớn mà thôi.

Chiếc hòm trông khá đơn giản, to hơn cả cơ thể của Haruto, ở hai bên hông đều đã được khoá lại cẩn thận. Haruto muốn tìm chìa khoá để mở hòm, nhưng bốn phương tám hướng đều trống trải đến đáng thương. Hết cách, Haruto quay lại hỏi YG:

"Mày có mở được cái này không?"

Con robot rề rà lướt lại gần, máy móc đáp lại: "Xin lỗi, tôi không làm được. Chỉ có cậu Kim mới có chìa khoá."

Haruto tròn mắt ngạc nhiên, "Junkyu? Đây không phải là tầng hầm bí mật của tao hả?"

"Cũng là tầng hầm của ngài Kazama. Đây là nơi ngài Kazama nghỉ ngơi."

Nghỉ ngơi? Nơi tối tăm, đáng sợ thế này thì ai mà dám nghỉ được? Haruto nhăn mặt khi nghĩ về cảnh mà mình sẽ nằm ngủ ở dưới này. Ở đây thậm chí còn không có một chỗ để nghỉ chân nữa, chứ đừng nói là nằm. Muốn ngồi lên cái hòm thì cũng quá là cao.

"Mà từ đã? Bên trong này có gì vậy?"

Con Robot lại kêu rừ rừ mấy tiếng dài, trước khi đáp lại câu hỏi của Haruto:

"Ở bên trong này có ngài Kazama."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro