3. Watanabe, tắt nguồn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Junkyu về tới nhà, trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng Haruto thì đã đánh được đến vài giấc rồi.

Buổi hoà nhạc tối nay diễn trong tận ba tiếng liền, nên vừa về đến nhà là Junkyu đã nhảy lên giường ngay. Thấy Haruto còn đang ngủ, Junkyu cũng không có ý định muốn đánh thức làm gì, bèn khẽ khàng chui từ từ vào trong chăn, nằm lên tay Haruto rồi ngáp dài một tiếng.

Thế mà vẫn đánh thức Haruto dậy.

"Em mới về à?"

Junkyu giật mình ngẩng đầu lên, để rồi thấy Haruto đang cúi đầu xuống nhìn mình chăm chú. Cậu cong mắt cười, lém lỉnh bảo: "Em làm anh tỉnh giấc à?"

"Ừm. Em ồn ào quá."

Junkyu không chịu câu nói này, liền nhéo nhẹ vào eo Haruto một cái. Ấy vậy mà hắn vẫn chẳng có vẻ gì là sợ sệt, còn kéo Junkyu lại gần hơn, vuốt ve mái tóc mềm mại của Junkyu, làm cậu thoải mái đến nhắm nghiền mắt. Thừa lúc Junkyu còn nửa tỉnh nửa mê, Haruto nhẹ nhàng gọi:

"Junkyu này?"

"Vâng?" Junkyu ngái ngủ đáp.

"Người rơi từ tầng ba mươi xuống thì có còn sống nổi không nhỉ?"

Haruto cảm thấy cả người Junkyu bắt đầu đông cứng lại, cái đầu trong đang tựa vào vai hắn cũng dần không còn sức nặng nữa. Nhưng lại như mọi lần, Junkyu chỉ cười trả lời:

"Đương nhiên là không sống được rồi."

"Thế thì anh phải chết rồi nhỉ?"

Junkyu bất ngờ ngồi hẳn dậy, ánh mắt nhíu lại nhìn Haruto đăm đăm. Haruto nghĩ rằng mình đã chọc tức một con mèo. Thiên thần không còn nữa, Junkyu rất đáng sợ nếu cậu không vui.

"Ruto, lần cuối, em cấm anh nói về mấy chuyện kiểu này."

Haruto cũng bật dậy, vẫn còn gan mà hỏi tiếp: "Tại sao? Vì anh thật sự chết rồi à?"

"Không. Anh không chết. Anh đang ngồi ngay trước mặt em đây, thế thì chết kiểu gì?"

"Không chết thì sao lại có quan tài của anh dưới tầng hầm? Sao có thể tồn tại được khi rơi từ ba mươi tầng lầu xuống?"

"Không phải ba mươi tầng lầu, chỉ có BA tầng thôi."

Gương mặt của Junkyu đỏ bừng, tức xì khói. Cậu nhảy hẳn ra khỏi giường, đưa tay lên che lấy hai tai, ngụ ý rằng mình không muốn nghe Haruto lảm nhảm thêm một câu nào nữa. Nhưng Haruto đã đi đến mức này rồi, cãi nhau thì cũng đã cãi rồi, ít nhất hắn cũng nên nhận được một lời giải thích nào đó hợp lý hơn mới phải. Thế là hắn đành liều mình, đặt cược hết vào một ván cuối.

"Anh đã thấy tất cả rồi. Lúc đó em đã giữ được tay của anh, nhưng mà..."

"Im đi!" Junkyu đột ngột hét lớn, âm thanh phát ra chói đến mức gây đinh tai nhức óc, khiến Haruto cũng phải vô thức đưa tay lên bịt tai mình lại.

Hắn nghĩ rằng mình sai rồi, hắn không nên chọc tức Junkyu, không nên làm cậu khó chịu, tức giận, buồn phiền. Nhưng tại sao? Tại sao Junkyu lại tức giận đến như thế? Con người này vốn hiền lành, vui vẻ, đáng yêu đến vậy cơ mà?

Haruto định bước ra khỏi chăn, đến bên cạnh để nói lời an ủi, ôm chầm lấy cậu vào vòng tay mình để giúp cậu bình tĩnh hơn. Nhưng khi hắn chỉ vừa mới xốc chăn ra được một chút, thì Junkyu đã làm tất cả các cơ quan trên cơ thể hắn phải ngừng hoạt động.

Thật sự là dừng hoạt động đúng nghĩa.

Haruto không thở, không nghe, không thấy, không ngửi, không suy nghĩ, không làm được gì cả.

Bởi vì lời nói của Junkyu trước khi hắn đứng lại là:

"Watanabe, tắt nguồn!"

//

"Em xin lỗi, nhưng anh biết quy định mà. Em đã giúp anh cài rất nhiều ký ức vào cậu ấy rồi, bây giờ thêm nữa thì em sẽ bị phạt mất."

Thanh âm đều đều vang lên trong không gian, chui từ từ vào màng nhĩ của Haruto khi hắn lấy lại được ý thức của mình. Đó là một giọng nói khá quen thuộc, kết hợp với việc Haruto chưa có nhiều cơ hội được nói chuyện với người khác, nên hắn dám cá rằng giọng nói kia thuộc về cái người tên Jeongwoo.

Haruto định mở mắt để quan sát, nhưng mi mắt hắn cứ nặng trĩu xuống, không tài nào hé ra được. Hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ của không khí, thấy chút cảm giác ở tay, chân, nhưng hoàn toàn không thể di chuyển chúng, cứ như thể hắn đang bị trói chặt bởi một cái hộp vô hình.

"Thôi mà, Jeongwoo, một tí tẹo thôi..."

Là giọng nói của Junkyu.

Ôi trời, cậu lại nói chuyện bằng kiểu đó nữa rồi.

Vẫn là cái kiểu rất đáng yêu và hiền lành hệt như lúc cậu hay làm nũng với Haruto. Bởi vì cách thức mè nheo này luôn có tác dụng, nên Junkyu cứ áp dụng nó hoài hoài. Với đôi môi hơi bĩu nhẹ và ánh mắt mèo con tròn xoe, Haruto đoán rằng đến cả Jeongwoo cũng không thể nào từ chối được.

"Được rồi! Em sẽ xoá một vài ký ức, nhưng không cài thêm cái nào khác đâu."

Junkyu reo lên vui sướng, "Thế thôi cũng ổn lắm rồi. Nhờ em nhá!"

Lời Junkyu vừa dứt, Haruto đã nghe thấy được tiếng bước chân nhịp nhàng của cậu rời khỏi. Bây giờ chỉ còn lại mỗi Haruto và Jeongwoo ở trong căn phòng, Jeongwoo mới bảo:

"Watanabe, dậy đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Ánh đèn đột ngột chui vào giác mạc của Haruto ngay khi hắn mở mắt, làm hắn khó chịu cau mày. Khi Haruto đã lấy lại được tầm nhìn rồi, hắn thấy mình đang ở trong phòng thí nghiệm trắng toát mà hắn đã gặp Jeongwoo lần đầu tiên. Trên người Haruto cũng đang bị gắn vào đủ loại dây nhợ lằng nhằng hệt như lúc đó. Trước đây thì hắn cứ nghĩ rằng mình đang phải truyền dịch, nhưng bây giờ thì hắn mới nhận ra, đây là dây điện.

Jeongwoo đứng dậy khỏi ghế, đến cạnh bảng điều khiển, trầm ngâm một lúc.

"Watanabe Haruto, hai mươi tuổi, đây là thông tin đúng hay sai?"

Haruto ngồi thẳng lưng, ngoảnh mặt lại nhìn Jeongwoo, đắn đo mãi, hắn mới quyết định gật đầu chắc nịch.

"Đúng."

Hắn là Watanabe Haruto, một con robot.

Đến tận bây giờ, hắn mới có thể chắc chắn được điều này.

Watanabe là một công ty sản xuất Robot lớn nhất toàn cầu. Từ Robot gia dụng đến chăm sóc sức khoẻ, từ Robot nông nghiệp đến công nghiệp, quân sự đến giải trí, mảng nào Watanabe cũng có một chân. Đối với Haruto, thì hắn được Junkyu đặt về với cái mác là Robot chăm sóc sức khoẻ.

Watanabe cho phép khách hàng được tự do lựa chọn hình dáng và khuôn mặt cho Robot của mình, thậm chí có thể tái hiện lại khuôn mặt của người khác. Giống như các Robot cùng loại, Haruto có khả năng quan sát và kiểm soát tình trạng sức khoẻ của Junkyu, kể cả sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, Robot sức khoẻ chỉ đơn thuần dừng lại ở việc chăm sóc thân chủ, còn trong trường hợp của Haruto, hắn được Jeongwoo nâng cấp thêm một vài tính năng thú vị khác, cụ thể là chức năng cảm xúc và lưu giữ trí nhớ.

Jeongwoo sinh năm 3004, tại Hàn Quốc, hiện nay đang là sinh viên năm hai tại ETH Zürich, ngành Khoa học máy tính và Kỹ thuật. Mùa đông năm ngoái, ngài Kazama có một đề tài thuyết trình tại trường về Ứng dụng AI trong Sinh học phân tử. Chương trình này vô tình thu hút được sự chú ý của Jeongwoo, vốn cũng đang học về mảng AI này. Kể từ đó, Kazama bắt đầu làm giảng viên hướng dẫn cho Jeongwoo làm một vài bài nghiên cứu, tiện thể cho cậu một công việc nhỏ tại Viện.

Chuyện sau đó thì, Kazama Haruto bỗng dưng qua đời.

"Tôi nghe bảo là tự tử. Lúc ấy anh Junkyu là người duy nhất ở đó, nên cũng có một thời gian Junkyu bị nghi ngờ là vô ý giết người. Vì anh Junkyu chưa từng thực sự đề cập chuyện này với ai cả, nên tôi cũng không chắc thực hư như thế nào, nhưng tôi đoán là anh ấy nghĩ rằng mình là người gây nên cái chết của thầy Kazama. Bằng cách này hay cách khác."

Haruto hỏi Jeongwoo rất nhiều chuyện, phần lớn cũng chỉ là để chắc chắn được rằng suy đoán của mình là đúng. Hòm bên dưới tầng hầm là hòm xác của Kazama, giấc mơ té xuống từ tầng ba mươi là khung cảnh lúc Kazama chết, mấy chai thuốc an thần trong phòng khách nữa, Junkyu không bao giờ dùng thuốc.

Tuy nhiên, vẫn có vài thứ mà hắn không ngờ tới được. Như là ban đầu, Haruto cứ ngỡ mình thật sự là phiên bản sống lại của Kazama, nhưng bây giờ hắn mới biết: ký ức mà hắn đang có cũng là do một mình Junkyu tạo thành. Điều đó lý giải cho việc Haruto không thích uống rượu, không hút thuốc, và đặc biệt là không có kiến thức khoa học nào.

Đến cuối cùng, khi Haruto đã không còn thắc mắc nào nữa, Jeongwoo mới chỉ Haruto cái bảng điều khiển của mình:

"Theo phân tích từ dữ liệu của cậu khi ở với Junkyu, tôi nhận thấy rằng ngoài sức khỏe tình dục ra, thì đang chẳng có điểm nào là phát triển tốt cả."

Haruto nhướn nhẹ chân mày, "Dữ liệu của tôi?"

"Cậu là robot sức khoẻ mà, nhớ không?" Jeongwoo gõ nhẹ vào đầu mình, ngụ ý muốn nhắc lại cho Haruto vài thông tin đã đề cập. Thấy hắn còn ngây ngô không hiểu, cậu bước lại, chỉ vào tay Haruto, "Ở chỗ này... À, Junkyu tắt thông báo của cậu rồi, bảo sao cậu không thấy."

Nói rồi Jeongwoo làm vài thao tác với bảng điều khiển. Sau khi cậu quay lại, Haruto bỗng nhìn thấy hàng đống số liệu kỳ lạ xuất hiện trước mắt mình, được phân loại theo thể chất và tinh thần, tất cả đều là sức khoẻ của Junkyu.

Haruto chớp chớp mắt, các số liệu đó tạm thời được hạ xuống. Jeongwoo mở lên vài biểu tượng, vừa chỉ vừa nói liên tục:

"Nút này là bật, này để sao chép thông tin, chỗ kia có thể tải thông tin, còn đây thì để xoá. Đôi khi cậu cũng nên cung cấp ký ức của mình cho tôi biết bằng cách lưu nó lên đám mây. Tôi vẫn sẽ để thông báo cho cậu phòng trường hợp Junkyu gặp nguy hiểm, nhưng sẽ chỉ có cậu nghe được thôi. Ổn chứ hả? Như vậy thì Junkyu sẽ không biết."

Haruto gật nhẹ đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy xót xa. Junkyu mua hắn về với tư cách là người chăm sóc, thế nhưng lại không cho phép hắn được làm công việc của mình. Nếu hôm nay không có Jeongwoo, thì chắc chuyện này sẽ còn tiếp diễn tệ hơn nữa mất.

"Bây giờ thì tôi phải làm gì đây?"

"Hửm?" Jeongwoo tỏ ra hơi ngạc nhiên, "Làm gì?"

"Cậu kể hết mọi chuyện cho tôi nghe, còn bảo rằng Junkyu không nên biết chuyện này nữa? Tôi đoán rằng chúng mình cùng phe với nhau."

Jeongwoo bật cười vang. "Phe gì cơ chứ? Cậu làm như chúng ta đang ở trên chiến trường vậy."

Mặc dù cười là vậy, nhưng Jeongwoo vẫn đồng ý. "Lúc nãy thì cậu cũng nghe rồi, hôm nay anh Junkyu đến đây để nhờ tôi điều chỉnh ký ức của cậu... làm sao cho nó gần gũi với thầy Kazama hơn. Nhưng tôi đã quyết định sẽ không làm điều đó. Cuộc sống hiện tại của Junkyu không hề an toàn và khoẻ mạnh, và tôi nghĩ cậu có thể điều chỉnh sao cho nó được tốt hơn. Phải không nào?"

Nhìn một vòng quanh các số liệu phân tích, Haruto nhận thấy tâm trạng của Junkyu cứ lên xuống thất thường mãi. Đặc biệt là vào cái hôm cậu tắt nguồn Haruto, cảm xúc vui vẻ lên tới đỉnh điểm, mà cơn tức giận cũng ở dưới đáy vực sâu. Junkyu đang trải qua khủng hoảng tâm lý cực kỳ nghiêm trọng, và Haruto nhận ra rằng chỉ có hắn mới có thể giúp được.

Trên thực tế, việc đặt hàng một con robot và thiết kế nó y hệt như người yêu cũ vốn đã chẳng phải là cách tốt để vượt qua chuyện này rồi. Tâm lý sau khi mất người yêu đều phải trải qua vài bước cơ bản: sốc, phủ nhận, buồn bã, đau khổ, giận dữ, thương lượng, trầm cảm và cuối cùng là chấp nhận. Còn Junkyu thì cứ mãi bị mắc kẹt ở giai đoạn phủ nhận đầu tiên.

Vậy nên, lời nhờ vả của Junkyu về chuyện xoá bớt ký ức của Watanabe cần phải được lờ đi ngay lập tức.

"À, có việc này. Cậu có thể thay đổi lệnh tắt nguồn của tôi được không? Tôi không muốn bị đột ngột đứng hình như lần trước cho lắm."

Jeongwoo nhún vai, gật đầu, "Chắc là không có vấn đề gì, cậu muốn thay đổi thành cái gì nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro