4. Ngày năm tháng tư, tắt nguồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một đến hai ngày đầu tiên sau khi Haruto trở về, Junkyu chẳng hề nghi ngờ gì cả.

Haruto quan sát một vòng quanh căn nhà một lần nữa. Đến bây giờ hắn mới nhận ra là tình trạng của Junkyu đang nghiêm trọng đến mức nào. Quần áo, đồ dùng, thức ăn ưa thích của ngài Kazama vẫn còn y hệt như lúc trước. Ngay cả khi Haruto bảo rằng mình không uống rượu nữa, cũng không cần dùng thuốc an thần, thì những thứ đó vẫn còn được cất cẩn thận vào trong một góc, như thể chờ đến ngày Haruto sẽ động đến nó ngay.

Mặc dù là nhiều thứ như vậy, nhưng Haruto biết rằng mình không thể tự tiện quăng bọn chúng đi được. Hắn muốn dọn dẹp hết lắm, nhưng cái gì cũng phải có quy trình, và Junkyu cần phải được tham gia vào tất cả quy trình đó.

Đến ngày thứ ba, Haruto mới bắt đầu kế hoạch nhỏ của mình.

Buổi sáng hắn đề nghị rằng hôm nay chúng mình nên vẽ tranh, bởi nó sẽ là cách thể hiện tâm trạng tốt nhất. Junkyu cũng rất thích ý tưởng này. Cậu vẽ rất nhiều tranh trong suốt một tuần sau đó, nhưng hầu hết đều là những kỷ niệm vui vẻ hồi Kazama còn sống. Thật ra vẽ những cảnh đó cũng không phải là tệ, chỉ là Junkyu đang muốn được ghi nhớ và cảm thấy an ủi từ quá khứ tốt đẹp mà thôi. Nhưng vấn đề là, Haruto không thích nhìn thấy mấy cảnh này.

Việc bảo Junkyu hãy vẽ về cảm xúc của mình hiện tại, hoặc là vẽ về nơi mà cậu cảm thấy an toàn thì có vẻ là đơn giản hơn. Mặc dù Haruto không chắc là Junkyu có thực sự vẽ một cách nghiêm túc không nữa, bởi bức tranh nào cũng vẽ đi vẽ lại hình ảnh của Haruto. Lúc hắn hỏi, Junkyu cứ vô tư mà bảo:

"Lúc nào ở cạnh anh, em cũng đều cảm thấy an toàn mà? Thật đấy!"

Điểm khó của cả quá trình lớn này, Haruto đoán là nó nằm ở giai đoạn tiếp theo, khi hắn muốn đề cập đến nỗi buồn từng chút một. Haruro bắt đầu bằng việc cho Junkyu xem vài bộ phim cảm động, với hy vọng là cậu sẽ cảm nhận được sự u sầu của nhân vật được chút ít. Thế mà không hiểu sao, coi hết phim rồi, Haruto thì đã phải thay nguyên cả một bịch khăn giấy, vậy mà khuôn mặt của Junkyu vẫn cứ trơ ra.

Lúc Haruto hỏi rằng cậu có thấy buồn chút nào không, cậu chỉ nhún vai trả lời: "Thì cũng buồn, nhưng không quá buồn."

Để bảo vệ bản thân mình, trí não Junkyu đã tự tạo ra một mức độ chịu buồn mới.

Haruto chưa nói với Junkyu rằng đôi khi mình ưu sầu một chút cũng không sao, nhưng mấy bộ phim hắn cho Junkyu xem thì truyền tải điều này nhiều lắm. Nỗi buồn đôi khi sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn một cách dễ dàng hơn cả niềm vui.

Có vẻ như là việc kiên nhẫn tìm phim đúng chủ đề của Haruto đã không làm hắn thất vọng, bởi trong số cả trăm, chục bộ mà cả hai đã coi, có một bộ dường như đã thực sự chạm đến trái tim của Junkyu. Haruto biết điều này là bởi vì sau khi coi hết đoạn cao trào, Junkyu đã gật đầu khẽ khi Haruto hỏi cậu rằng cậu có thấy buồn không.

Tuần thứ năm, Haruto nghĩ rằng Junkyu đã sẵn sàng để có thể gặp lại gia đình.

Trùng hợp thay, cuối tuần này em trai của Junkyu có một buổi biểu diễn lớn ở Carnegie Hall tại New York. Theo như trí nhớ mà Haruto có được, thì có vẻ như ngài Kazama chỉ mới gặp được Kim Doyoung đúng một lần. Doyoung theo học Nhạc viện Curtis ở tít tại Mỹ, nên một người cuồng công việc như Kazama đương nhiên không thể thường xuyên gặp mặt rồi.

Thế nhưng, Haruto đây rõ ràng không hề giống như ngài tiến sĩ lạnh lùng, vô cảm Kazama một tí tẹo nào cả.

Không những đề nghị rằng mình nên cùng Junkyu sang Mỹ một chuyến, mà Haruto còn thu xếp lịch trình trong cả một tuần liền, làm Junkyu có muốn không mang hắn theo cũng không thể. Haruto được đường đường chính chính đi thăm gia đình với Junkyu theo cái cách đơn giản nhất như vậy.

Sau buổi diễn, Haruto phải công nhận là việc đưa Junkyu đến đây thật sự là quá đúng đắn. Hai anh em đã lâu ngày không gặp mặt nên lúc chào hỏi có chút ngượng ngùng, nhưng đến khi ngồi vào bàn ăn rồi thì cuộc trò chuyện lại rôm rả "như ngày xưa." Ấy là Doyoung bảo thế, chứ Junkyu thì vẫn nhăn mặt không chịu thừa nhận, cho rằng: "Từ nhỏ, hai đứa mình đã hay ngại với nhau rồi."

"Hôm nọ em đọc báo, thấy có người tự tử ở chỗ hai anh, nhảy xuống từ tận tầng ba mươi sáu luôn đấy! Em đọc xong mà cứ lo lắng mãi, không biết là anh có quen người đó hay không? Nếu có thì chắc hai người sốc lắm?"

Doyoung vừa nói vừa nhấp nhẹ ly rượu, vẻ mặt chẳng có lấy một gợn sóng nào. Đúng là người không biết gì thì lúc nào cũng trông có vẻ vô tư. Haruto nghe xong thì xém tí nữa là sặc, nhưng Junkyu thì lại bình tĩnh đến khó tin, cậu bảo:

"Chuyện thường ở Thuỵ Sĩ ấy mà, mùa đông không có nắng nên nhiều người trầm cảm lắm."

Doyoung gật gù, lại quay lại hỏi Haruto: "Trong báo bảo người đó là Tiến sĩ ngành Sinh học luôn ấy. Anh có quen người đó không?"

Haruto tằng hắng liên tục vài cái liền. Bây giờ hắn đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nếu trả lời là có thì lại phải giải thích rằng mình quen người đó ở đâu. Đáp lại là không thì lại càng không ổn, người cùng ngành, làm cùng một thành phố mà không biết gì thì sao mà coi được. Haruto hết cách, chỉ đành cười gượng:

"Anh không chắc nữa, thời gian vừa rồi cũng xảy ra nhiều thứ với anh."

Trả lời đến như vậy rồi, thế mà Haruto vẫn có cảm giác như Junkyu không hài lòng cho lắm. Từ lúc đó cho đến tận khi lên máy dịch chuyển trở lại Thuỵ Sĩ, cậu cứ trầm ngâm mãi không thôi. Việc đề cập đến sự mất mát phải được cẩn thận đưa vào từ từ, mỗi ngày một chút. Thế mà bây giờ vừa gặp, Doyoung đã hỏi ngay đến cái chết của Kazama. Haruto tự rủa bản thân mình, đúng là tình cảnh trớ trêu quá.

Haruto định bật dữ liệu lên để phân tích vài thông tin tâm lý của Junkyu ngày hôm nay, chủ yếu là để đánh giá xem việc gặp lại gia đình có thực sự mang lại hiệu quả tốt hay không. Thế mà khi hệ thống vừa khởi động, Haruto đã phải tá hoả khi nhìn thấy một đống số liệu đỏ lè nhảy ào ào trên giác mạc.

Chết dở. Cứ tưởng rằng việc tiếp xúc xã hội sẽ ổn, ai ngờ mọi thứ lại càng phức tạp hơn. Bỗng dưng Haruto thấy toàn thân mình bủn rủn, mệt mỏi, nhức đầu vô cớ quá. Hắn đưa tay lên chạm vào trán mình, chỉ để thấy là nhiệt độ cơ thể đang nóng như thể người hắn là một cái lò thiêu. Hình ảnh dữ liệu thì càng ngày càng đỏ, nhưng Haruto lại chẳng đọc được số nào. Và hơn hết, Haruto bỗng nhận ra, cái biểu tượng cục pin ở bên góc phải của màn hình đang chớp nháy liên tục.

Haruto nhầm rồi.

Số liệu của Junkyu vẫn rất ổn.

Chỉ là hắn đang bị hết pin mà thôi.

Junkyu vừa mở cửa nhà, Haruto đã lật đà lật đật chạy đến phòng ngủ, tìm kiếm cái máy xoa bóp quen thuộc. Haruto chưa bao giờ gặp phải tình trạng gần hết pin, nhưng nếu có thứ gì đó khiến hắn có thể khoẻ mạnh ngay lạp tức, thì chỉ có thể là cái máy này mà thôi.

Chẳng còn gì để suy đoán nữa, cái máy mát-xa chính là cục sạc của Haruto, và cũng là thứ mà hắn đang cần nhất lúc này.

Máy sạc vừa được bật lên, ngay lập tức có một nguồn năng lượng lớn được truyền đến từng tế bào trên người Haruto. Mấy báo động đỏ lè dần biến mất, thay vào đó là ký hiệu tiết kiệm nhiên liệu màu xanh tràn ngập màn hình. Haruto thở phào, cảm giác cơ thể mình như đang được sống lại một lần nữa, không kiềm được mà nhoẻn miệng cười ngây ngô.

Junkyu bước chân vào phòng ngủ, thả đại chiếc áo khoác lên trên giường, thấy khuôn mặt đang phê pha của Haruto thì hờ hững hỏi: "Mệt lắm à?"

"Như muốn chết đi sống lại luôn." Haruto cười hì hì đáp lại.

Junkyu chẹp miệng, ngồi xuống nệm, mặt đối mặt với Haruto. Nếu là bình thường, Haruto đoán là cậu sẽ cười đùa lại với phản ứng của hắn, rồi chui tọt vào thẳng chăn mà ngủ, đằng nào thì mấy ngày qua bọn họ cũng đi lại khá nhiều. Thế nhưng lúc này, Junkyu chẳng cười, chẳng đùa gì cả, cậu cứ ngồi im như một pho tượng, đưa mắt nhìn Haruto đăm đăm.

Rồi bỗng dưng pho tượng cất lời: "Ngày mai chúng mình sang chỗ Jeongwoo một chút."

Haruto bất giác chau mày. Đột nhiên lại muốn đi tới chỗ Jeongwoo? Hắn đã đến phòng thí nghiệm đó hai lần rồi, và hắn chắc chắn rằng không có lần nào là bình thường cả. Junkyu chỉ gặp Jeongwoo khi cậu có chuyện muốn nhờ vả, mà cụ thể hơn là thay đổi một vài thứ liên quan đến Haruto mà thôi.

Như thế này thì không ổn một tí nào! Quá trình chữa lành của Haruto đang tiến triển rất tốt, hắn thậm chí còn đi được một nửa đường rồi cơ. Nhưng nếu bây giờ mà Junkyu lại muốn sửa chữa gì hắn, thì làm sao mà hắn tiếp tục được?

Haruto đoán là Jeongwoo sẽ chẳng xoá đi ký ức của hắn đâu, bởi cậu cũng muốn Junkyu được khoẻ mạnh lại như lúc đầu. Nhưng nếu có điều gì Haruto học được trong suốt quá trình chung sống với Junkyu, thì đó là cậu rất quyết tâm khi đã xác định được điều mà mình muốn. Giả sử Jeongwoo một mực không muốn làm theo ý Junkyu, Junkyu chắc chắn sẽ đem hắn tới chỗ khác.

Và như vậy thì càng gay go hơn.

Haruto xem xét một vòng các quy trình còn lại. Bọn họ đã gần đi đến tuần thứ sáu trong giai đoạn rồi, đây cũng chính là thời điểm Junkyu cần phải bắt đầu làm quen với các khái niệm về sự mất mát. Sau đoạn này, chắc chắn mọi thứ sẽ dần tốt hơn. Nếu bây giờ mọi chuyện bị đứt quãng, thì e là việc xây dựng lại quy trình sẽ thật sự rất gian truân.

Haruto không thể để mọi việc biến thành công cốc như thế này được.

"Ngày còn nhỏ, gia đình anh từng có nuôi một chú cún. Thằng nhóc màu trắng như sữa, lông thì mềm mượt như bông, nên anh gọi nó là Cơm. Mỗi khi anh đi học về, lần nào Cơm cũng chạy ra mừng, nhảy bổ lên người anh, dễ thương lắm."

Junkyu nhếch môi cười nhẹ, "Đáng yêu vậy à?"

"Ừ, đáng yêu nhỉ? Bố anh nhận nuôi Cơm ở một trạm cứu hộ động vật. Từ nhỏ nó đã rất là ốm yếu rồi, nên nhà anh phải cố gắng gấp đôi bình thường để có thể chăm sóc nó tốt hơn. Nhưng làm kiểu gì cũng không đủ, Cơm đi bệnh viện liên miên, tiêm thuốc liên tục. Anh biết là nó đau lắm. Mỗi lần nằm trong bệnh viện, ánh mắt nó buồn rầu, sầu thảm vô cùng, giống như là nó chỉ muốn chết quách đi cho không còn đau đớn nữa."

Junkyu bỗng dưng thở dài, làm Haruto cũng tự động cảm thấy hơi khó chịu. Haruto là robot, đương nhiên là làm gì có mấy kiểu ký ức như thế này. Nhưng những gì Haruto kể nãy giờ vẫn là thật, và Haruto biết chắc rằng ký ức mà hắn có được là từ đâu.

"Một hôm anh đi về nhà sau buổi học thêm trên trường thì lại không thấy Cơm chạy ra đón nữa. Cả nhà ai cũng không thấy, nên lo cực kỳ, lục tung khắp mọi ngóc ngách trong nhà để tìm cho ra. Cuối cùng, anh thấy nó nằm một góc ở sau bàn ăn, đông cứng, lạnh ngắt. Ba anh lôi nó ra ngoài, cũng chỉ để thấy nó đã tắt thở mất rồi. Cơm ra đi trong sự cô đơn, khi cả nhà anh đều đi vắng."

Junkyu đưa tay lên giãn nhẹ hàng chân mày vốn đang chau lại. Đây có thể được xem là một phản ứng không quá cực đoan, ít ra cậu có cảm xúc với câu chuyện đau buồn này. Nhưng thay vì bình luận gì đó, cậu lại đứng dậy bất thình lình, đi đến phòng thay đồ, vô cớ bảo:

"Muộn rồi, em thay đồ, tắm rửa, rồi vào ngủ sau."

Không được? Bây giờ mà cậu đi ngủ thì không ổn tí nào? Haruto vẫn chưa nói xong mà?

Haruto bật dậy khỏi máy sạc, bước đến bên cạnh Junkyu, rồi đưa tay ra chạm nhẹ vào cánh tay cậu:

"Nhưng anh nghĩ là trong một hướng nào đó, Cơm đã được thanh thản mà, phải không? Không còn đau đớn vì bệnh tật, thuốc men nữa rồi?"

Junkyu quay đầu lại, vừa đẹp để hai người đứng đối diện nhau ở cửa phòng. Bởi vì khoảng cách chiều cao quá lý tưởng, nên bây giờ Junkyu đang phải ngước nhìn lên Haruto. Những lúc như thế này, Junkyu thật sự trông giống một chú mèo nhỏ vô hại, thật sự là chẳng thể làm gì khiến Haruto tổn thương được, trái lại còn làm hắn mềm tim hơn, thật muốn cúi xuống hôn người ta một hồi mê đắm. Con mèo này thì lại không có tâm trạng tốt, ngay khi Haruto vừa định hạ đầu xuống, Junkyu đã đưa tay ra, đẩy nhẹ vào vai hắn.

"Watanabe, rốt cuộc là cậu đang muốn làm gì vậy?"

Haruto giật mình lùi lại, để bản thân mình nép sát vào vách cửa. Junkyu vừa gọi hắn là Watanabe. Điều này chưa từng có tiền lệ, trừ cái lần cậu muốn tắt nguồn hắn. Haruto chợt cảm thấy lạnh gáy, chân tay run rẩy, ánh mắt đang nhìn vào Junkyu cũng vô thức đảo sang chỗ khác ngay. Phản ứng kỳ lạ này lại làm cho Junkyu thêm phần chắc chắn. Cậu nheo mắt lại, ngờ vực hỏi:

"Chẳng lẽ... cậu biết mình là robot rồi à? Từ lúc nào?"

Haruto lắp bắp, "Em... em nói gì vậy? Junkyu?"

"Biểu hiện của cậu rất kỳ lạ, cậu nghĩ tôi không nhận ra à? Từ lúc ở chỗ Doyoung," Junkyu nói rồi chỉ tay sang cái máy mát-xa gần giường, "đến việc vội vàng đi sạc pin nữa. Cậu đang âm mưu làm gì, hả?"

Trong nhiều hướng giải quyết, Haruto cho rằng mình nên cố gắng chối đây đẩy cái suy đoán của Junkyu. Nếu hắn có thể diễn được, thì chắc mọi chuyện sẽ không tệ lắm. Nhưng trong vài ý chí nhỏ nhặt trong não, Haruto lại muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này, hắn muốn Junkyu thôi nhớ về cái tên bạn trai cũ, quăng hết đống quần áo của anh ta, để luôn cái hòm bí mật kia sang một chỗ phù hợp hơn - như nghĩa trang chẳng hạn. Cuối cùng, hắn mong Junkyu sẽ đối xử với hắn như một con người bình thường, và sẽ không ai còn gọi hắn là ngài Kazama nữa.

Quy trình kia bắt buộc phải được đẩy nhanh hơn một chút, Haruto không còn nhiều thời gian nữa rồi.

"Junkyu, em có nhớ không? Cái hôm chúng mình tới Prime Tower để dùng bữa trưa. Sau bữa ăn, anh bảo rằng mình muốn đi lên sân thượng để hóng gió..."

"Watanabe," Junkyu đột ngột ngắt lời.

"Em nói rằng..."

"Watanabe, tắt nguồn."

Haruto trợn tròn mắt sửng sốt. Thật sự là Junkyu phải làm đến mức này hay sao? Mặc dù có là robot đi chăng nữa, nhưng Haruto vẫn cảm thấy tổn thương mà. Mỗi lần hắn nhắc đến chuyện của "người đó" thì Junkyu lại muốn hắn tắt nguồn. Hắn biết rằng Junkyu đang không ổn, nhưng sao lại vô tâm với hắn đến như thế?

Cũng may là Haruto đã nhờ Jeongwoo thay đổi câu lệnh, nếu không thì bây giờ hắn đã thật sự dừng hoạt động rồi. Trong giây phút mất kiểm soát, Haruto gần như chẳng quan tâm đến không khí hiện tại liệu có phù hợp hay không nữa. Miệng Haruto cứ như một cái núi lửa đang bị kích hoạt, bắt đầu liên tục phun trào ra cả tỷ tấn dung nham, với tốc độ nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng.

"Em nói rằng em không có hứng đi lên cao, nên sẽ chờ anh ở dưới đến khi anh thấy thoải mái rồi thì về. Nhưng anh ở trên đó quá lâu, lâu đến mức em nghĩ rằng đã hơn một tiếng trôi qua mất rồi."

Junkyu gần như không tin được vào cả mắt lẫn tai của mình, trợn mắt bảo: "Cái gì vậy? Watanabe, sao cậu không tắt nguồn?"

"Thế là em đi lên sân thượng để tìm anh. Lúc đó là buổi trưa, nên chả có mấy người ở trên đó, vì vậy em có thể dễ dàng phát hiện ra anh đang ở chỗ nào. Anh đứng gần lan can, cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Em gọi tên anh, nhưng anh không đáp lời."

"Đừng nói nữa! Im đi!!!"

Junkyu gần như hét lên, ngồi thụp người xuống trong khi đưa tay che lấy tai mình, cả người run lên vì giận. Dung nham chạm vào da thịt Junkyu, làm cậu đau đớn lắm, Haruto biết là như vậy. Nhưng hắn không còn cách nào khác.

Hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ.

"Sau đó anh đã nhảy xuống, hay nói chính xác hơn là ngài Kazama đã nhảy xuống." Haruto ngồi xuống cạnh Junkyu, nâng khuôn mặt của cậu lên nhìn mình. Mắt, mũi, môi, gò má, chỗ nào bây giờ cũng ửng đỏ đến đáng thương.

"Kazama ra đi rồi, và em biết điều đó mà. Nếu em buồn, thì cứ khóc đi. Nếu em không thích anh nữa, thì cứ tắt nguồn anh cũng được, mật khẩu là ngày đầu tiên mà hai chúng mình gặp nhau. Không phải gặp Kazama, mà là Watanabe này cơ."

Junkyu bắt đầu nức nở. Trong rất nhiều ký ức mà Junkyu đưa cho Haruto, hắn chưa thấy cảnh Junkyu khóc bao giờ. Kể cả khi chú trắng tròn tựa như Cơm rời khỏi thế giới, kể cả giây phút bàn tay ngài Kazama vụt khỏi tay cậu, cậu cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng bây giờ thì cậu đã khóc, lại còn khóc rất to.

Haruto đoán là mình sắp thành công rồi.

"Haru đã đi rồi, và tất cả là lỗi tại em."

"Không mà, không phải tại em mà? Ai mà giữ anh ấy lại được từ tầng ba mươi cơ chứ?" Haruto đau lòng an ủi, định chồm người tới ôm lấy Junkyu, nhưng lại bị cậu chặn lại, thêm một lần nữa.

"Sao em có thể sống hạnh phúc khi đã đẩy anh Haru vào con đường như vậy? Sao em có thể tự tha thứ cho chính mình được? Ruto?"

Haruto không hiểu lắm nội dung của câu nói này, rõ ràng là Junkyu không hề có lỗi gì trong cái chết của Kazama. Nhưng thực chất, hắn cũng không quan tâm nhiều lắm nữa, bởi hắn vừa nhận ra rằng Junkyu vừa gọi hắn bằng Ruto.

Kazama là Haru, còn hắn là Ruto.

Ruto, Ruto, lúc nào nghe hai tiếng này phát ta từ khuôn miệng của Junkyu cũng thật là xinh đẹp.

Trái tim hắn đã có thể nở hoa, hắn có thể khóc nấc lên vì vui sướng, ôm Junkyu vào lòng hết cả cuộc đời, nếu ngay sau đó, cậu không đột ngột nói:

"Ngày năm tháng tư, tắt nguồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro