5. Một xóa ký ức, hai bãi rác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nữa rồi.

Haruto lại ở phòng thí nghiệm của Jeongwoo nữa rồi.

Haruto biết điều này trước cả khi hắn mở mắt, bởi vì cái phòng thí nghiệm này luôn có một mùi linh kiện điện tử kèm với dầu máy thoang thoảng - thứ khác hoàn toàn với hương hoa mềm mại ở nhà của hắn và Junkyu.

Không giống như lần trước, lần này Haruto không nghe thấy được một cuộc hội thoại nào cả. Có vẻ như trong căn phòng hiện tại chỉ có một người, và người đó cũng chẳng phải là Junkyu. Tiếng gõ máy tính liên tục vang lên đều đều, theo sau đó là vài âm thanh tít tít kỳ cục, rõ ràng là người kia đang không chơi game, coi video thì lại càng không đúng. Vậy thì chỉ còn lại mỗi Jeongwoo mà thôi.

Haruto thử nhúc nhích một ngón tay, để rồi tự mình bất ngờ khi phát hiện ra nó có thể cử động được. Không chỉ là tay, mà hình như cả chân hắn cũng thế. Nếu hắn muốn, hắn có thể ngồi dậy ngay lúc này, và bắt đầu nói chuyện với Jeongwoo. Nhưng nói thật là hắn không muốn lắm.

Bởi vì Haruto đang cảm thấy rất rối ren.

Haruto không chắc là mình nên vui hay buồn vì hành động của Junkyu vào ngày hôm qua. Theo góc nhìn tích cực, thì Junkyu đã coi Haruto là một người hoàn toàn mới, gọi hắn là Ruto thay vì Haru. Thậm chí, cậu còn nhớ rõ ngày mà cậu đã đem hắn về nhà. Haruto thật sự cảm thấy rất trân quý ngày năm tháng Tư, nó giống như ngày mà hắn được sinh ra vậy. Hắn được mở mắt lần đầu, nói chuyện lần đầu, nghe lần đầu, ngửi lần đầu, cái gì cũng là lần đầu cả, kể cả việc gặp Junkyu.

Haruto đã từng nghĩ như thế này: nếu Junkyu thật sự coi hắn là một con người độc lập, không phải kẻ thay thế cho ngài Kazama, thì chắc chắn cậu sẽ để tâm đến ngày đầu tiên mà cả hai đã gặp nhau. Ít ai nhớ được ngày mà mình mua về một món đồ có giá trị - như một con robot thông minh, hoặc là ngày đón bạn trai từ bệnh viện trở về, nhưng ngày đầu gặp người mà mình thương thì hiển nhiên là phải khắc ghi trong lòng.

Vậy thì, Haruto nên cảm thấy vui vì ít nhất là Junkyu đã có tình cảm với hắn.

Nhưng niềm vui của hắn không thể trỗi dậy thống trị toàn bộ cảm xúc được, vì ngay sau khi Junkyu xác nhận rằng mình nhớ cái ngày đó, thì cậu lại bảo hắn tắt nguồn.

Rõ ràng là đã quan tâm đến người ta rồi mà, tại sao vẫn nhất quyết muốn dừng hoạt động người ta?

Haruto không giải mã được tình cảm của Junkyu. Điều này có thể vì Haruto được lập trình để quan sát chủ nhân về mặt sức khoẻ, không phải về mặt tình cảm. Thế nên, Haruto không thể biết được là Junkyu yêu ngài Kazama đến bao nhiêu, và quan tâm Watanabe này đến mức nào.

Suy nghĩ và tránh né mãi cũng không phải là cách, Haruto chỉ đành mở mắt, bật dậy khỏi chỗ nằm. Jeongwoo nghe thấy tiếng động thì đột ngột quay đầu lại, để rồi nhận thấy Haruto đang cố gắng muốn gỡ từng cọng dây điện đang nối liền với mình. Jeongwoo bắt đầu hoảng hốt, chạy lại can ngăn Haruto:

"Bình tĩnh, cái gì cũng phải có quy trình!"

Nói thật là Haruto chẳng màng cái gì nữa. Hắn có thể lăn đùng ra chết ngay lúc này, lạnh ngắt, khô khốc, không làm phiền đến ai. Như vậy thì sẽ không phải nhức não vì chuyện tình cảm. Nhưng Jeongwoo thì lại càng không quan tâm hơn, cụ thể là không quan tâm đến chuyện Haruto có chết hay là không.

"Cậu tiêu tốn nhiều năng lượng hơn cậu tưởng đó, Watanabe. Bây giờ mà cậu gỡ cái dây này ra, thì nguyên phòng thí nghiệm của tôi sẽ nổ tung mất."

Haruto bực dọc buông tay ra khỏi mấy sợi dây, mặc dù cũng không can tâm lắm. Jeongwoo như trút được gánh nặng, mới cười bảo:

"Có hai tin, một tin tốt, một tin xấu. Cậu chọn cái nào?"

"Tin xấu." Haruto không suy nghĩ gì đã vội trả lời.

"Được rồi. Tin xấu là Junkyu không muốn nhận cậu về nữa."

Haruto giật mình nhăn mặt, "Cái gì cơ?"

Jeongwoo gãi đầu, "Chuyện này... cũng khó nói... nhưng việc cậu biết mình là robot làm Junkyu không vui."

Junkyu đem Haruto tới chỗ Jeongwoo với một lời nhờ vả, đó là hãy tái hiện lại ký ức của ngài Kazama một cách chính xác nhất có thể vào trong Watanabe.

Ở trên toàn thế giới, việc trích xuất ký ức của người chết vào trong máy móc là một hành động trái với pháp luật. Vì vậy, khi xây dựng ký ức cho Haruto, Junkyu buộc phải trích ký ức của chính mình. Nhưng vì Junkyu không phải là Kazama, không hiểu rõ anh suy nghĩ như nào, tính cách ra sao, tình cảm kiểu gì, nên Haruto chỉ là phiên bản mà Junkyu cứ ngỡ Kazama sẽ như vậy. Khi đã chung sống với nhau một thời gian rồi, Junkyu mới nhận ra rằng Haruto thật sự quá khác biệt so với Kazama. Dần dà, chuyện này biến thành một cái gai trong mắt.

"Bọn tôi đã cãi nhau một chút, Junkyu muốn tôi sửa chữa cậu, nhưng tôi không đồng ý. Và bây giờ thì cậu ở đây."

Jeongwoo cười gượng, xoè hai cánh tay ra, chỉ vào phòng thí nghiệm của mình. Haruto vốn đã không thoải mái lắm rồi, nhưng bây giờ thì hắn còn thấy mình đang điên hơn.

"Nhưng Junkyu vẫn muốn dẫn tôi đi mà, đúng không? Thế quái nào mà cậu lại được quyền giữ tôi được?"

"Cái này không đơn giản đâu, Watanabe. Cậu nên thầm cảm ơn tôi vì đã cứu cậu đó. Junkyu mà mang cậu đi thì kiểu gì cũng bị lừa đem đến tụi Hacker, mà máy móc bị tụi đó động vào rồi thì cái nào cái nấy đều sẽ què quặt, rất nguy hiểm."

Haruto đảo mắt, không muốn nghe Jeongwoo ba hoa nữa, chỉ đành chuyển hướng cuộc nói chuyện: "Vậy còn tin tốt?"

"Chà, tin tốt là..." Jeongwoo bắt đầu hào hứng ra mặt, "có người sẵn lòng đem cậu về rồi."

Cái gì cơ?

Jeongwoo vẫn giữ nụ cười ngứa đòn trên môi, tiếp tục: "Cậu biết đấy, hiện tại, cậu đang là một con robot vô chủ. Tôi không thể giữ cậu ở Viện được, mà đem cậu đi ủng hộ cho bệnh viện thì cũng không có tác dụng gì, nên việc có một người giàu sẵn sàng nhận cậu về làm robot cá nhân là một việc cực kỳ tốt mà, phải không?"

Ban đầu, Haruto thật sự cảm thấy như mấy lời nói phát ra từ miệng của Jeongwoo đều toàn là những thứ linh tinh, kỳ lạ gì đâu. Nhưng sau khi chăm chú nghe Jeongwoo giảng giải một hồi rồi, thì hắn lại thấy cậu nói cũng có lý.

Haruto bất giác thở dài. Thôi, thế thì cũng tốt. Đáng ra Haruto nên phấn khởi hơn mới phải, có người muốn đem hắn về sử dụng cơ mà? Điều đó có nghĩa là hắn vẫn có ích, chỉ là không còn cần thiết với Junkyu nữa mà thôi.

Nghĩ thoáng ra một chút, thì việc Junkyu từ bỏ Haruto cũng là một dấu hiệu tốt trong quá trình khỏi bệnh. Bởi vì Haruto được Junkyu đặt về như một bản sao của người yêu cũ, nên khi cậu không cần Haruto, tức là cậu cũng không cần đến Kazama nữa rồi? Junkyu đã dần thoát khỏi giai đoạn phủ nhận mất mát, thật đúng là một chuyện mừng.

Haruto trấn an bản thân, gật đầu với Jeongwoo, "Vậy khi nào đi?"

Jeongwoo thò đầu ra khỏi cái máy tính, cười nói: "Đây, tôi đang định cài lại ký ức cho cậu. Phải xoá hết mấy cái lúc ở với Junkyu đi thì mới phục vụ chủ mới được, đúng không?"

Haruto nghĩ rằng hắn sẽ lên cơn đau tim rồi chết trước khi kịp gặp chủ nhân mới mất thôi! Sao cái tên Jeongwoo này cứ liên tục cung cấp mấy thông tin kỳ lạ cho hắn thế?

"Này này này, tôi không hề muốn bị xoá ký ức đâu?" Haruto xua tay, hạ giọng xuống, "Nhỡ đâu, nhỡ đâu Junkyu đến tìm tôi lại thì phải làm thế nào?"

Jeongwoo nghe vậy thì tắt hẳn nụ cười trên môi. Lúc Jeongwoo cài vào cho Haruto chức năng về cảm xúc, cậu không ngờ nó lại phát triển thành như thế này. Theo lý thuyết, Haruto vốn đã được lập trình là phải thích Junkyu, nên rất có thể tình cảm của hắn không phải là thật. Nếu bây giờ Jeongwoo chơi đùa với một vài dòng lệnh nhỏ, thì có phải là Haruto sẽ không còn cảm nhận thêm được gì nữa không?

Thế nhưng, thực tế lại khác hoàn toàn so với lý thuyết. Mã lệnh được cài vào trong Haruto đã phát triển được tối ưu hơn, giờ đây, nó còn biết cách tự bảo vệ bản thân mình khỏi xâm nhập từ bên ngoài. Jeongwoo không thể can thiệp được, dù cậu có muốn.

Con robot bên cạnh Jeongwoo bây giờ đã có suy nghĩ riêng, tình cảm riêng, và nó sẽ không chịu làm theo lời Jeongwoo nói cho đến khi nào nó bước đến đường cùng. Vậy nên, Jeongwoo quyết định:

"Hoặc là giữ ký ức và đi vào bãi rác, hoặc là xoá đi và bắt đầu một cuộc đời mới. Cậu chọn cái nào?"

Haruto nhíu mày suy nghĩ một lúc, như thể bị lay động bởi sự lựa chọn này. Jeongwoo sau đó còn bổ sung thêm hàng đống lý do rất ổn cho lời nói của mình. Trong đó, quan trọng nhất là việc giữ ký ức về chủ cũ sẽ gây nên xung đột thông tin với chủ mới, đấy là Jeongwoo còn chưa tính đến chuyện Haruto sẽ vì nhớ quá mà tìm đến Junkyu, gây nên lơ là việc làm hiện tại của mình. Nếu Haruto không chấp nhận xoá ký ức, thì hắn sẽ không được phép hoạt động ở bất cứ đâu cả, ngoài bãi rác.

Nhưng vì ở bãi rác thì tệ lắm, Haruto sẽ phải chịu cảnh không có điện để sạc, không có thức ăn, nước uống, không có phương tiện giải trí hay bạn bè. Nói chung, đó là một nơi chẳng hề hay ho.

Người bình thường chắc chắn sẽ chọn xoá ký ức.

"Tôi sẽ đi đến bãi rác."

Haruto dứt khoát đáp lời, làm Jeongwoo không chớp nổi mắt, chỉ biết giật giật khoé môi.

Thôi kệ, đã lỡ đâm lao rồi, đành phải theo lao thôi.

"Vậy đi. Tôi chở cậu ra bãi rác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro